스커크 - 김하온, 지젤
"Khoảng đầu năm anh có ra nước ngoài để dự lễ khai trương cửa hàng mới, ừm, còn sau đó chắc là sẽ đi—."
Những lời sau đó không có cách nào lọt vào tai cậu diễn viên. Tầm nhìn của cậu bắt đầu chệch hướng, Youngwoo vô thức dõi theo đôi môi người kia, cậu mím môi, thế là lại nhớ về cảm giác mềm mại ngày hôm qua.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Youngwoo không dám tin là thật. Trong hai giây thoáng qua đó Youngwoo không dám thở mạnh, cậu chớp mắt, trong lòng đã sớm đánh trống xuôi kèn mở hội linh đình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt anh thình lình phóng to trước mắt cậu rồi rời đi ngay sau đó. Jihoon chỉ kịp nói câu xin lỗi đủ nhỏ cho hai người nghe, anh đứng thẳng người, để lại Youngwoo cùng gương mặt nóng bừng và một trái tim thổn thức không thôi.
Youngwoo chắc rằng đó là sự thật. Tiền bối đã hôn cậu, Youngwoo không quan tâm là do sự cố hay sao, cậu chỉ cần biết hôn là hôn.
Trái với tưởng tượng của cậu, Jihoon vẫn dửng dưng như không. Cậu không tìm được bất kỳ sự lúng túng nào từ anh, Jihoon vẫn cười nói như thường, anh gắp thức ăn cho cậu, kể hết chuyện này chuyện kia như thể chuyện vừa rồi chẳng to tát gì cho cam. Youngwoo không biết nên vui hay buồn, cậu chàng nghĩ vẩn vơ cả buổi, nhiều khi còn bất giác nhìn chằm chằm vào môi anh mà chẳng nhận ra.
Cái hay của việc hai người đều yêu thầm lẫn nhau có lẽ nằm ở góc nhìn. Youngwoo cảm nhận được tín hiệu từ Jihoon, nhưng tín hiệu ấy lúc rõ ràng lúc lại le lói mơ hồ khiến cậu không tài nào nắm bắt được. Cũng vì vậy mà cậu luôn đặt mình ở giữa, vừa trân trọng những điều nhỏ nhặt vừa lo lắng mọi thứ sẽ biến mất trong gang tấc. Khác với Youngwoo, góc nhìn của Jihoon chắc chắn hơn bội phần. Anh hiểu được suy tư của cậu, biết cậu muốn gì và mình cần phải làm gì.
Jihoon thừa nhận mình đã bị cậu nhóc này thu hút từ những ngày đầu, có thể Youngwoo không biết, rằng ánh mắt của cậu mang theo một cảm giác mãnh liệt khiến người khác dễ dàng nhận ra. Bởi thế nên khi Youngwoo mất tập trung là anh biết ngay. Jihoon luôn như vậy, cả trên bàn ăn hay hiện tại anh đều chú ý đến mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất từ cậu.
Thấy cậu hậu bối ở bên kia màn hình lại thả hồn đi đâu anh bèn bật cười. Jihoon không vội vạch trần cậu, anh từ tốn nói hết dự định nửa đầu năm sau của mình, sau cùng vờ ho một tiếng rồi đưa tay che miệng.
Tầm nhìn bị chắn ngang khiến Youngwoo giật mình, ngại ngùng đảo mắt. Chết thật, sao lúc nào làm việc xấu cũng bị người ta bắt gặp vậy nè. Vốn còn nghĩ Jihoon sẽ lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua như mọi lần thì giọng nói từ bên kia truyền sang:
"Nãy giờ em nhìn gì đó?" Jihoon nghiêng đầu, rõ ràng là cố ý hỏi thẳng.
"Dạ," Youngwoo gãi má, "Có nhìn gì đâu anh..."
Jihoon nào có muốn làm khó cậu, anh nhanh chóng đổi chủ đề, "Ngày mai anh đến đón em nhé?"
Youngwoo khựng người. Tí thì cậu quên mất, ngày mai là tiệc đóng máy của họ còn gì.
——
"Đợi mãi cũng tới! Thầy trò hai người đi chung đấy à?"
Biên kịch hào hứng bước đến chỗ hai người, ông mỉm cười vỗ vai Youngwoo, không tiếc lời khen hôm nay nhóc này đẹp trai ghê.
Youngwoo cúi nhẹ người, bắt lấy tay ông xong lại quay sang chào hỏi mọi người trong đoàn. Câu hỏi nọ cứ thể bị bỏ qua một bên, hai người không có ý định trả lời, những người khác cũng không lưu tâm quá lâu.
Ban đầu mọi người vốn chỉ định gọi đồ ăn đến trường phim quây quần bên nhau cho ấm cúng là được, thế nhưng khi họ đến nói với đạo diễn Lee thì lại bị mắng cho một trận té tát, cuối cùng dứt khoát đặt hẳn một tầng ở nhà hàng có tiếng trong trung tâm thành phố bảo mọi người sắp xếp thời gian đến chung vui.
"Ăn tiệc mà tiết kiệm cho ai xem thế? Các cô cậu nghĩ ông già này không đủ tiền à!?"
Cả nhóm người trẻ bị ông nói cho một tràng thì lúng túng cúi đầu, đứa nào đứa nấy đều toát lên vẻ tội nghiệp hiếm thấy trông buồn cười không thôi. Oan ức quá đi, họ đâu có nói ông già, chỉ nghĩ nếu làm vậy thì đỡ đi lại vất vả thôi mà.
Jihoon đứng cách đó không xa, thích thú quan sát một hồi cũng đi đến giải vây cho tụi nhỏ.
Riêng việc này thì anh đồng ý với đạo diễn, đã là ăn tiệc thì bày vẽ một chút cũng không quá đáng, cũng coi như tự thưởng sau khoảng thời gian thức khuya dậy sớm, đâu thể gọi hai ba phần gà rồi coi như xong chuyện được.
Cả đoàn làm phim bao trọn tầng hai, chuẩn bị thêm một quầy tráng miệng cùng nước uống để mọi người tự do lựa chọn, không gian còn lại thì chia thành những nhóm nhỏ để mọi người dùng món chính cùng nhau.
Youngwoo được xếp ngồi cùng bàn với Hayoung và những diễn viên trạc tuổi cậu. Cậu có ngỏ lời bảo anh ngồi cùng mình, Jihoon cười cười từ chối, anh sợ mình không theo kịp câu chuyện của tụi nhỏ, cũng sẽ làm mọi người ngượng ngùng không được thoải mái.
"Lại bàn đi em."
Youngwoo nhìn theo hướng bàn mình, mọi người gần như đã đến đủ cả, chỉ đợi cậu nữa thôi. Thật lòng thì cậu không muốn phải tách ra chút nào, cậu xụ mặt, bao nhiêu suy tư đều cố tình thể hiện ra cho anh thấy.
Jihoon đem hết những bất mãn đó vào mắt, nhanh chóng nghĩ ra cách dỗ dành người nhỏ hơn. Anh bước đến gần, lợi dụng góc độ không ai thấy đưa tay miết lấy lòng bàn tay cậu: "Chơi vui vào. Lát nữa anh đưa em về."
Giọng nói trầm thấp bên tai khiến Youngwoo yên tâm hẳn, cậu nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía bàn mình.
Nhân viên hậu cần trong đoàn làm phim và trợ lý diễn viên được xếp vào bàn riêng, tính ra thời gian quay phim sáu tháng không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, vừa đủ để mọi người làm thân với nhau ở một mức độ nhất định. Ai nấy đều hòa mình vào bầu không khí vui vẻ, tiếng cười nói vang vọng mỗi lúc một to càng đối lập với tâm trạng của Youngwoo lúc này.
Youngwoo cứ mãi suy nghĩ một lát nữa ăn xong phải làm gì tiếp để được ở bên cạnh anh lâu hơn, còn ngày mai, ngày kia, những ngày sau đó nữa, cậu đâu thể cứ lấy cớ mãi được. Tuy rằng suy nghĩ trong đầu đã sớm đánh nhau song bề ngoài Youngwoo lại chẳng để lộ bất thường, cậu gắp thức ăn, rất tự nhiên hòa vào câu chuyện của mọi người trên bàn.
Ấy là cho đến khi hơi men dần xộc lên mũi. Dù có giả vờ giỏi đến mấy Youngwoo cũng không thể nào giữ trạng thái đó lâu được, cậu lơ đễnh khỏi câu chuyện trên bàn, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho thỏa.
"Cậu uống thêm bia không?" Jaekwang ngồi bên trái Youngwoo, thấy cốc bia của cậu đã sớm cạn anh liền chủ động hỏi.
"Dạ." Youngwoo vô thức gật đầu, "Cảm ơn anh ạ."
Jaekwang không nhận ra chút tâm tư thầm kín của cậu, anh nhiệt tình thêm đá vào, nhanh tay rót cho đầy một cốc mới. Youngwoo cứ thuận tay là lại nâng ly lên uống, uống hết lại được người bên cạnh rót đầy, chẳng mấy chốc đã gật gù ngà ngà say.
Phía bên bàn hội người có tuổi của Jihoon lại không nhộn nhịp bằng, hầu như đều là người đã có gia đình nên câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc giáo dục con gái cùng rèn luyện sức khỏe chứ công việc lại chẳng nói được mấy câu. Jihoon không uống rượu, anh bảo một lát mình còn có việc nên xin phép đổi sang trà. Anh cụng ly với mọi người, tuy rằng vẫn luôn trò chuyện nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng lưng Youngwoo không sót một giây.
Jihoon đưa tay gắp thức ăn, nhân lúc đó nhìn qua đồng hồ trên cổ tay mình. Thấy cũng không còn sớm liền lén gửi tin nhắn cho trợ lý.
Cậu trợ lý ngồi cách đó hai bàn nhanh chóng nhận được tín hiệu tác chiến, chỉ đợi có thế, cậu chàng chỉnh áo khoác, vờ như nhận được điện thoại rồi vội vàng xin phép rời khỏi bàn ăn. Không cần biết có bao nhiêu người sẽ chú ý, dù chỉ có một người nhìn cậu cũng phải diễn cho tròn vai mà sếp giao.
"Vâng, tôi biết rồi. Được được, tôi sẽ báo lại ngay."
Cậu chàng gật gù như thể đầu dây bên kia là chủ tịch điều hành của Blitzway, chưa kể ngay cả điệu bộ khom người kính cẩn cùng biểu cảm trên mặt cũng chân thật vô cùng. Sau khi cúp máy trợ lý hớt hải chạy sang bàn Jihoon, cúi người thì thầm gì đó vào tai anh.
"Thật ngại quá. Có việc gấp nên em xin phép đi trước ạ."
"Không sao không sao, mau đi đi kẻo lỡ việc."
"Đi đường cẩn thận nhé, có lịch trình mới tôi sẽ cho người báo cậu ngay."
Mọi người trên bàn đều là người lớn, chưa kể vừa rồi còn được xem một màn diễn xuất như vậy nên càng không có ý định giữ anh ở lại. Jihoon cố tình đi một vòng quanh bàn chào tạm biệt mọi người, đến ngay chỗ gần với Youngwoo thì lén lút vỗ hai cái lên lưng cậu ra hiệu. Youngwoo lờ mờ quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang mình.
"Mọi người ở lại vui vẻ nhé."
Jihoon cùng trợ lý đi trước. Thật ra anh biết rõ mình không cần bày trò đến vậy, nhưng dù sao hôm nay cũng có nhiều người, thôi thì coi như giảm khả năng bị nói ra nói vào vậy.
Youngwoo uống cạn phần còn lại, cậu nói với Jaekwang mình ra đây một lúc rồi cũng nối gót theo tiền bối chuồn mất tăm. Vừa trông thấy Jihoon đang đứng đợi cách đó không xa cảm xúc vui vẻ trong người Youngwoo đã dâng trào, bước chân cậu vội vàng, gấp gáp chạy về phía anh.
"Từ từ thôi-"
Có lẽ vì đột ngột tăng tốc độ nên đầu Youngwoo choáng váng môt phen, cậu vấp chân, cả người không kịp phản ứng mất thăng bằng ngã về phía trước.
Youngwoo nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập đến, mọi chuyện diễn ra nhanh đến độ cậu chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Jihoon nào có để chuyện đó xảy ra, anh lao đến đỡ lấy Youngwoo, để cậu hậu bối vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của mình.
"Em có sao không?"
Hơi men làm đầu óc Youngwoo mù mờ hẳn, cậu không còn nghĩ được gì, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hiếm thấy.
Jihoon đưa tay, không nể nang gì đã búng lên trán cậu một cái rõ đau, "Hỏi em đó?"
Cậu chàng chậm chạp lắc đầu, cảm giác thoải mái khi được vùi mặt vào thân hình săn chắc khiến Youngwoo đê mê, cậu ừ hử vài tiếng, nghĩ một hồi lại đưa tay nắm lấy ngón út của anh.
Jihoon bật cười, sao càng lúc càng giống cún con thế này. Anh hơi rút tay lại, đổi thành kiểu mười ngón tay đan nhau rồi cùng cậu vào thang máy. Con cún nào đó chưa kịp kêu ca đã được dỗ ngọt, hài lòng nhìn bàn tay nắm chặt cười tủm tỉm không thôi.
Trợ lý thấy mắt chó của mình sắp bị chọc cho mù thì ho nhẹ, ở đây còn có người độc thân à nha.
"Có gì em sẽ nói đỡ cho."
Jihoon gật đầu, nán lại dặn dò thêm một câu: "Nhớ đưa con gái nhà người ta về nhà đàng hoàng đấy."
"Dạ rõ. Hai anh đi cẩn thận nhé." Cậu chàng tươi cười vẫy tay, thật lòng cầu mong hôm nay dự định của sếp sẽ như ý nguyện.
Dù sao thì đường tình duyên của sếp cũng là đường tiền tài của mình, biết đâu chừng có người yêu vào rồi anh ấy lại vui quá tăng lương cho mình thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip