1.

Seunghoon phóng xe bạt mạng trong đêm đen, lao vun vút trên những cung đường cao tốc. Hễ cứ đêm nào không ngủ được là cậu lại ra ngoài bầu bạn với tốc độ, với chiếc xe đua. Thuốc không thể giúp cậu mãi, say chỉ càng khiến cậu thêm nhớ đến anh hơn, vậy nên đua xe là hoạt động duy nhất có thể ép tâm trí Seunghoon bắt buộc phải trở nên trống rỗng.

Dẫu cho những con đường cao tốc quen thuộc ấy luôn thấp thoáng hình bóng anh.

Dẫu cho thói quen mạo hiểm này đã từng là thứ tách anh khỏi đời cậu.

Seunghoon đã từng là chàng trai sở hữu tất cả trong tay, một tình yêu chân thành, một người tình xinh đẹp, một công việc đúng với đam mê, một cuộc sống đủ đầy mà cậu không cần phải đòi hỏi gì thêm. Seunghoon là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, cậu âu yếm người cậu yêu bất cứ lúc nào cậu muốn, ở bất cứ nơi đâu cậu có thể, cậu tiêu tiền bất cứ khi nào cậu thích, sẵn sàng đốt cháy thời gian và tuổi trẻ của mình để được sống thực sự trọn vẹn từng giây phút, bởi vì Seunghoon tin rằng cậu có thể chết bất cứ lúc nào.

Và sở dĩ Seunghoon tin rằng cậu có thể chết bất cứ lúc nào, là bởi vì cậu bầu bạn với tốc độ, với những trò chơi mạo hiểm, với chất kích thích, và với những đêm thức trắng.

Mỗi lần Seunghoon cao hứng hành xử bất cần và liều lĩnh như thế, Jinwoo lại luôn đến bên cạnh để nhắc cậu nhớ về lý do tại sao cậu không thể dễ dàng xem nhẹ tính mạng của mình.

Jinwoo là điều may mắn nhất mà Seunghoon từng có được, là chàng sinh viên đẹp nhất trong khóa học năm đó. Thế nhưng Seunghoon không bắt gặp anh ở trường đại học, bởi vì cậu đã bỏ học từ năm cấp ba. Seunghoon bắt gặp Jinwoo tại một tiệm bán đồ ăn nhanh, và đã thích anh ngay từ lần đầu tiên trông thấy.

Hôm ấy trời đã khuya, Seunghoon cùng tụi bạn kéo nhau vào một tiệm bán xuyên đêm để lấp đầy cái bụng rỗng sau mấy vòng đua chán chê ngoài con đường cao tốc gần đó. Bắt đầu từ lúc trông thấy anh chàng phục vụ nở một nụ cười thật tươi đặt khay thức ăn xuống bàn của bọn cậu, Seunghoon đã chẳng thể đếm được bao nhiêu miếng khoai tây chiên và bao nhiêu ly nước ngọt mà cậu đã cho vào miệng mình kể từ khuya hôm ấy cho đến rất nhiều ngày sau đó.

Seunghoon đã không vội suy tính cách để làm quen với Jinwoo ngay, mà chỉ ghé vào rồi gọi món ra ăn uống vô tội vạ trong lúc ngồi say sưa ngắm Jinwoo làm việc, ngắm một cách công khai lộ liễu, không mảy may giấu giếm. Nhưng Jinwoo khi ấy quá nhút nhát để có thể đến chủ động làm rõ ý đồ trong ánh mắt của vị khách hàng kỳ quặc kia, còn Seunghoon thì đã định sẽ ngắm nghía Jinwoo đến khi nào chán chê rồi mới ngỏ lời tỏ tình, bởi vì cậu dám chắc là anh sẽ chấp nhận nó, mà một khi Jinwoo đã đồng ý hẹn hò với Seunghoon rồi thì cậu ắt sẽ phải tập trung vào nhiều thứ khác thuộc về Jinwoo hơn chứ không chỉ riêng khuôn mặt của anh nữa.

Kế hoạch của Seunghoon đã thất bại thê thảm, bởi vì sau một tháng, cậu đành phải ngậm ngùi nhận ra rằng trước khi chán khuôn mặt của Jinwoo thì cậu đã chán việc chỉ ngồi nhìn mà không làm gì khác táo bạo hơn thế. Vậy là vào một chiều cuối tuần, Seunghoon đã mạnh dạn thử một việc mà cậu chưa từng trước đây, đó là gọi một ly sữa lắc.

Seunghoon chưa từng uống sữa lắc cho tới thời điểm ấy, cậu khá là thích vị ngọt lịm của nó, nhưng không bằng niềm yêu thích cậu dành cho nụ cười bẽn lẽn của Jinwoo khi Seunghoon ngang nhiên bước theo anh ra phía sau tiệm lúc Jinwoo đi vứt rác, chỉ để hỏi chuyện anh tan ca lúc mấy giờ.

Chẳng còn mấy người trông thấy Seunghoon đứng tựa lưng vào chiếc xe motor chờ Jinwoo bước ra khỏi chỗ làm sau khi anh tan ca, những người trông thấy lại chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi sau hơn cả tháng ròng Seunghoon mặt dày bám rễ ở đây thì cảnh tượng này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ xảy ra đúng theo dự đoán của họ. Chủ cửa tiệm thậm chí còn nửa đùa nửa thật bắt Seunghoon phải hứa rằng sẽ đưa Jinwoo trở lại đúng chỗ đó vào ca làm việc tiếp theo của anh, bởi vì ông ấy sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì để thay thế cậu nhân viên chăm chỉ của mình.

Seunghoon và Jinwoo có với nhau nụ hôn đầu tiên chỉ nửa tiếng sau đấy, khi cậu chở anh đến một đoạn đèo vắng để cùng ngắm bình minh, khi cậu quay sang nhìn anh bằng toàn bộ vẻ dịu dàng trong ánh mắt, và nịnh nọt anh bằng một khuôn mặt hết sức thật thà...

Seunghoon đã khen rằng mặt trời hôm đó mọc lên trễ hơn mọi ngày một chút là bởi do bận chỉnh trang lại dáng vóc để không bị lu mờ trước dung mạo của anh. Jinwoo bật cười trước lời nịnh nọt của Seunghoon, cậu thật mồm mép, và từ ngoại hình của cậu đã sớm tạo cho anh ấn tượng rằng anh không nên hẹn hò với tên con trai này.

Thế nhưng vào lúc ấy và mãi về sau, Jinwoo vẫn không mảy may suy nghĩ lại về cái gật đầu thẹn thùng của mình trước lời tỏ tình đường đột của một tay dân chơi kém tuổi hơn. Bởi vì tuy họ chưa bao giờ sống một cuộc đời giống nhau, nhưng họ lại có thể hòa hợp và tìm thấy sự thoải mái mỗi khi ở bên đối phương theo chiều hướng an bài rất đỗi diệu kỳ của định mệnh.

Seunghoon của hiện tại mỗi lần chạy ngang qua đoạn đèo kỷ niệm đó thì đều lại như có thể nếm thấy vị đôi môi của Jinwoo, rõ nét và chân thực như lần đầu tiên họ hôn nhau, như đoạn hồi ức khó quên ấy, khi cậu mang khuôn mặt đê mê dứt môi ra khỏi anh, và nhoẻn miệng cười thú nhận rằng cậu đã lần đầu thử uống sữa lắc bởi vì muốn anh nếm thấy vị ngọt trong miệng mình, chứ không phải là vị của nước có gas hay dầu mỡ từ thức ăn nhanh.

Và cậu mừng vì bản thân đã quyết định đúng đắn.

Jinwoo bật cười, Seunghoon luôn có rất nhiều cách để mang tới niềm vui cho anh, những niềm vui hết sức ngô nghê, đơn thuần. Vậy nên dù Seunghoon trong thế giới của cậu có nổi danh là một tay đua đáng gờm và cao ngạo như thế nào, dù người khác có hay nhìn nhận về mối quan hệ của hai người họ bằng đôi mắt dè bỉu và tiếc nuối ra sao, thì người mà Jinwoo đã đem lòng thương yêu vẫn chỉ là một Seunghoon nghịch ngợm, thật thà, một Seunghoon vẫn luôn cố gắng chạy thật chậm so với tốc độ thông thường của cậu, để người bạn trai đang ngồi ở phía sau có thể yên tâm ôm lấy cậu, nắm tay cậu, và cùng cậu du ngoạn khắp phố phường.

Seunghoon nhớ vòng tay ôm cậu từ phía sau của anh, nhớ những nụ hôn nồng nàn họ trao nhau khi cậu ngoái đầu lại hôn anh, giữa lúc cả hai đang còn ngồi lại trên chiếc xe motor của cậu, giữa lúc cả hai đang dừng xe trước một cảnh sắc nào đó, an yên ở bên nhau cùng quan sát cách mà vũ trụ vận hành.

Thế rồi bi kịch đã xảy đến với anh, bi kịch được tạo ra bởi chính người mà Jinwoo yêu thương nhất.

Rạng sáng hôm đó tại một giải đua có quy mô lớn được tổ chức bí mật trong giới đua xe motor, Seunghoon nghiễm nhiên nằm trong top 3 tay đua được cá cược nhiều nhất là sẽ giành chiến thắng, nhưng cũng giống với rất nhiều giải đua xe được đầu tư quy mô mà Seunghoon đã từng tham gia, Jinwoo vẫn đến tận địa điểm xuất phát để cổ vũ cho bạn trai và nhắc nhở cậu phải chú ý đề phòng, anh chưa bao giờ phải nghi ngờ khả năng đua xe của cậu, nhưng anh không tin số tiền thưởng béo bở kia sẽ không đi kèm với những cái giá đắt đỏ, mà trong tư duy của một chàng trai nhạy cảm như Jinwoo, những cái giá đắt đỏ ở đây không nằm ở mức độ nguy hiểm của đường đua, mà là ở lòng người dễ suy đồi trước tiền bạc...

Dù vậy, người mà Jinwoo yêu lại là một tên con trai cực kỳ có nghĩa khí và tinh thần đoàn kết dành cho những người bạn vừa là đồng đội vừa là đối thủ của cậu, thế nên Jinwoo biết Seunghoon sẽ chỉ hứa suông cho anh yên tâm thôi chứ cậu chẳng màng đề cao cảnh giác đâu. Con người của Seunghoon là vậy, hệt như một đứa trẻ chỉ biết vô tư chơi đùa với món đồ ưa thích, mà chẳng mảy may quan sát xem mình đang chơi nó cùng với ai và ở khu vực nào.

Nên quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Jinwoo, một người bạn của Seunghoon đã phản bội lại cậu, đã bị mua chuộc bởi đồng tiền. Seunghoon nằm sõng soài trên mặt đường sau khi ngã khỏi xe và lăn lóc vài vòng nhưng may thay cậu chỉ bị xây xát nhẹ, vốn dĩ cậu vẫn luôn nhờ phước lớn mạng lớn mà tồn tại được tới từng tuổi này dù đã trải qua biết bao lần suýt mất mạng kia mà.

Phủi sơ bụi bặm trên người và nhấc từng bước chân khập khiễng tiến về phía chiếc xe motor đang nằm ở khá xa Seunghoon sau cú trượt dài trên mặt đường, cậu bất ngờ quay lưng nhìn lại khi nghe thấy tiếng Jinwoo gọi to tên mình. Hóa ra là anh đã vì hay tin xe Seunghoon gặp trục trặc giữa đường đua, khiến cậu buộc lòng phải nhảy ra khỏi xe để bảo toàn tính mạng mà chạy một mạch đến tận đây tìm cậu.

Seunghoon nở nụ cười trấn an và trìu mến nhìn một Jinwoo tóc bết dính mồ hôi, miệng thở dốc từng hồi đang dừng lại ở phía bên kia con đường để nghỉ mệt, cậu liền đổi hướng khập khiễng tiến về phía anh.

"Coi vậy chứ không sao đâu anh, bị trật chân có xíu hà."

Jinwoo thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười ngao ngán chờ Seunghoon bước tới chỗ của anh, những tay đua khác đều đã bỏ lại họ ở phía sau để thẳng hướng đến vạch đích được một lúc lâu rồi.

"Mau qua đây nhanh lên, cái đồ ngốc nghếch này!"

Và đấy cũng là lần cuối cùng Seunghoon được thấy hình ảnh phản chiếu của cậu hiện lên trong đôi mắt đang ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn mừng rỡ của Jinwoo...

Trước khi một chiếc xe hơi bất thình lình từ đâu lao tới và xóa sạch cậu khỏi trí nhớ của anh vĩnh viễn.

Đúng, là hoàn toàn xóa sạch cậu khỏi trí nhớ của anh.

Nhưng Jinwoo vẫn còn sống, đấy quả là một kỳ tích mà Seunghoon đã trào nước mắt khi biết được.

"Jinwoo... Jinwoo!!"

Seunghoon thất thần lao thật nhanh đến chỗ anh đang nằm bất động, nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ hơn xem máu đang từ nơi nào trên cơ thể Jinwoo chảy ra, thì những người có mặt trong cuộc đua đã kéo Seunghoon ra xa khỏi người cậu yêu và tống cậu vào một chiếc xe hơi còn trống chỗ, mặc cho Seunghoon có đang gào thét và giãy giụa điên cuồng tới mức nào. Bởi vì họ nhận ra người tài xế chiếc xe hơi vừa tông vào Jinwoo sau khi nỗ lực nhấn phanh trong muộn màng đã vội hốt hoảng bước xuống khỏi xe để kiểm tra tình trạng của anh, và tên thanh niên đó không hề thuộc hội đua xe của bọn cậu.

Lo lắng chuyện cảnh sát và xe cứu thương sẽ tới sau cú điện thoại của hắn ta, tất cả thành viên trong hội buộc phải gấp rút giải tán đến nơi khác để không làm lộ tẩy giải đua xe phạm pháp này.

Lúc Seunghoon thoát ra được khỏi sự kiềm hãm của bạn bè, cậu đã hối hả mang cái chân đau đi khắp mọi bệnh viện mà cậu có thể đi để tìm kiếm Jinwoo. Seunghoon đã đưa mắt tìm mãi tìm mãi, cho đến khi cậu ngất xỉu từ lúc nào không hay vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip