2.
Kể từ dạo đó, không ai còn thấy Seunghoon xuất hiện ở những giải đua xe hay trong một hội nhóm nào khác nữa, cậu vẫn gắn liền với chiếc xe motor nhưng giờ thì cậu chọn sống cuộc đời đơn độc, ngày rồi lại qua ngày vẫn một mình phóng xe miệt mài đi khắp các bệnh viện gần xa để hỏi han tung tích của Jinwoo.
Và rồi vào một đêm nọ khi Seunghoon đã chạy xa tới mức không còn nắm được vị trí hiện thời của mình là ở đâu nữa, cậu mệt mõi dắt chiếc xe motor đã cạn xăng tấp vào một trạm xăng gần đó, mà cũng thật lạ lùng khi giữa nơi ngoại thành vắng bóng xe cộ này lại tự nhiên xuất hiện một trạm xăng nằm trơ trọi lạc loài, chẳng trách sao Seunghoon là khách hàng duy nhất đang đứng chờ ở đây.
Seunghoon không biết cậu đã đứng chờ trong bao lâu, chỉ biết là cậu đang nằm ở một nơi nào đó, bên tai văng vẳng tiếng hoạt động của quạt trần. Khi Seunghoon chầm chậm mở mắt ra, cậu mơ màng ngạc nhiên trước khuôn mặt Jinwoo đang từng chút một dần hiện lên rõ nét hơn ngay trong tầm mắt, đây rốt cuộc lại là mơ hay Seunghoon đã thực sự được giải thoát khỏi cõi đời này để được gặp lại anh ở thế giới bên kia??
"Minho ơi, người khách đó tỉnh lại rồi này."
Mắt Seunghoon ngay tức thì mở to khi cậu nghe thấy anh đang nói, quá chân thực để có thể là mơ, quá rành mạch để có thể là của một linh hồn đã chết. Có lẽ nào là Jinwoo của cậu vẫn chưa chết?? Seunghoon trào nước mắt, vỡ òa trong hạnh phúc và bật dậy ôm chầm lấy Jinwoo, đúng là thân thể của anh, là dáng dấp của anh đây mà, tạ ơn trời...
"Chặt quá chặt quá... đau! Minho! Minho!!"
Seunghoon ngơ ngác nhìn lên tên thanh niên vừa mạnh tay xô cậu té ngã ra đằng sau và kéo Jinwoo về phía hắn ta, đôi mắt cậu chuyển sắc giận dữ khi Seunghoon nhận ra đấy chính là kẻ hơn một năm trước đã tông xe vào anh.
"Mày! Thằng chết tiệt!"
Jinwoo hoảng sợ lao vào che chắn cho Minho trước khi Seunghoon kịp giáng thêm một đấm nữa vào mặt của cậu ấy
"Anh làm gì vậy?? Sao tự dưng lại đánh Minho?!"
"Jinwoo, anh không nhớ gì sao? Chính là tên này, là tên này đã đâm xe vào anh ngay trên đoạn đường cao tốc đó kia mà!"
Seunghoon bàng hoàng chỉ ngón tay về phía Minho nhưng trông Jinwoo dường như là thực sự đang không hiểu gì cả, trái lại Minho lại mang vẻ mặt thâm trầm thấy rõ bởi vì cậu ấy đã hiểu ra sự tình.
"Jinwoo? Nhẽ nào anh không nhớ? Anh nhận ra em không? Là Seunghoon, là Seunghoon của anh đây mà!"
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! Chúng tôi tìm thấy cậu ngất xỉu bên cạnh chiếc xe motor ở ngoài trạm xăng kia kìa, đã có lòng tốt mang cậu vào đây để giúp đỡ vậy mà cậu lại nỡ vừa tỉnh dậy thì liền ra tay đánh người!"
Jinwoo vừa nức nở giải thích vừa quay sang Minho, lo lắng dùng đầu ngón tay cái của anh để lau đi vết máu đang chảy ra trên khóe miệng của cậu ấy. Seunghoon đứng ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng đó mà bất chợt cảm thấy tay chân mình cứng đờ, cậu đang quá chấn động và hoảng sợ trước suy đoán rằng người yêu của mình đã bị mất trí nhớ sau tai nạn.
"Jinwoo, anh để em ở riêng với người này một lát được không?"
Jinwoo vì lo ngại chuyện Minho sẽ lại bị Seunghoon tấn công nên cự cãi một hồi với yêu cầu đột ngột của cậu ấy rồi mới miễn cưỡng nghe lời bỏ ra ngoài, Seunghoon buồn bã đưa mắt nhìn ra một Jinwoo đang đứng ngồi không yên canh chừng ở ngoài cửa, mắt thấp thỏm dõi theo từng diễn biến xảy ra ở trong này để kịp thời can thiệp.
Bằng một thái độ ôn hòa và mang đầy vẻ thật lòng hối lỗi, Minho ở trước mặt Seunghoon đang chậm rãi kể lại cho cậu nghe chi tiết những chuyện đã xảy ra sau khi cậu ấy vô tình tông phải Jinwoo. Seunghoon biết cậu không thể đổ hết trách nhiệm cho Minho về chuyện đó, bởi vào thời điểm ấy cậu và Jinwoo đang đứng giữa đường cao tốc, lại còn là vào rạng sáng sớm, một thời điểm mà đáng lý ra sẽ chẳng có ai lại đi ngu dại mà đứng giữa lòng đường như thế cả.
Vậy ra sau khi vô tình đụng trúng Jinwoo, Minho vì quá sợ hãi nên đã chở anh về vùng ngoại ô này và cùng những người dân sống ở quanh đây chung tay chăm sóc cho đến khi anh đã hoàn toàn bình phục, đấy là lý do tại sao Seunghoon dù đã ghé vào nhiều bệnh viện như thế mà vẫn không thể tìm được bất cứ thông tin nào về Jinwoo.
"Cậu có nghĩ là nếu như cậu mang Jinwoo của tôi vào bệnh viện thì anh ấy có lẽ đã chẳng bị mất trí nhớ không?"
Seunghoon bật lên một câu hỏi cùng tông giọng cay đắng, mắt ráo hoảnh nhìn xuống mặt chiếc bàn đang đặt giữa hai người họ.
"Tôi xin lỗi. Thật tình thì bây giờ ngoài thú nhận tội lỗi với anh ra thì tôi chẳng còn biết liệu mình có thể làm gì khác để sửa chữa lại sai lầm khi đó cả."
"Có, còn một việc nữa mà cậu có thể làm. Hãy đi kể cho Jinwoo nghe sự thật, kể đúng như những gì cậu đã kể với tôi, hãy khuyên anh ấy rời khỏi đây cùng tôi, trở lại với cuộc sống trước kia và tôi chắc chắn sẽ tìm được cách để khôi phục lại trí nhớ cho anh ấy."
Minho mang một vẻ mặt có chút khó xử, có chút không đành lòng nhìn vào đôi mắt của người vừa ngước mặt lên nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt kiên định, ngay cả giọng điệu của Seunghoon cũng bộc lộ rõ ràng rằng cậu đang đề nghị Minho phải thực hiện một việc mà cậu ấy không có quyền được từ chối.
Lúc Minho vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì Jinwoo đã ngay lập tức bước đi sát theo cậu ấy, anh lắc tay thúc giục Minho, không hề để ý thấy sự xuất hiện của Seunghoon ở sau lưng.
"Tôi không quan tâm hai người đã nói gì với nhau trong đó, tôi cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi bị mất trí nhớ, cậu làm ơn bảo cái tên kia đi khỏi đây đi, kể từ lúc cậu ta xuất hiện tôi lại cứ thấy lòng dạ mình bồn chồn không yên."
"Không phải đâu anh Jinwoo à."
Minho hiền lành lắc đầu, nhìn sang Jinwoo cùng với một nụ cười ái ngại.
"Phải hay không phải gì tôi cũng chẳng cần biết! Cậu tìm cách đuổi cậu ta đi nhanh lên, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi lại có cảm giác không hề tốt đẹp một chút nào, chắc chắn là trước đây người này cũng không đối xử tốt đẹp gì với tôi đâu. Tôi không muốn nhớ! Không cần phải nhớ!"
Jinwoo lắc đầu nguầy nguậy rồi bước vào trong tiệm sửa xe và đi thẳng một mạch ra sau nhà, Minho chưa từng thấy anh cư xử khiếm nhã và nóng nảy như thế này bao giờ cả, có lẽ nào linh cảm của anh là đúng, cái người tên Seunghoon kia thực sự không yêu thương anh nhiều như những lời đã kể với Minho? Cậu ấy đắn đo đứng trầm mặc suy nghĩ, không hề hay biết đến sự hiện diện của Seunghoon ở cạnh bên cho tới khi cậu lên tiếng:
"Không cần phải kể gì cho anh ấy nghe nữa đâu, tôi đã nghe thấy hết cả rồi. Gặp lại tôi khiến một người đã mất trí nhớ như anh ấy bất giác cảm thấy hoảng sợ... cũng phải thôi... vì chính bởi do một phần lỗi từ tôi mà anh ấy mới thành ra nông nỗi này."
Minho quay sang lặng thinh nhìn Seunghoon, cậu đang đưa mắt nhìn về phía nơi mà Jinwoo vừa bước vào và biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Chắc hẳn là phải có một chuyện gì đó trái ngang đã xảy ra giữa hai người bọn họ, Minho thầm phán đoán, bởi vì cậu ấy có cảm giác rằng người đang đứng bên cạnh mình là chân thành muốn yêu quý, muốn bảo vệ cho Jinwoo.
"Theo tôi nghĩ thì anh nên--"
Minho chưa kịp nói hết câu đã thấy Seunghoon quay lưng bỏ đi mất, cậu bước thẳng về phía chiếc xe motor của mình, leo lên nó rồi khởi động cho xe chạy vòng trở ra khỏi khu dân cư.
Seunghoon cứ phóng xe chạy miệt mài trên những con đường không có đèn giao thông và những ngọn đèo uốn lượn, chạy đến khi cậu trở lại được đúng cái nơi mà mình và Jinwoo đã từng lần đầu tiên hẹn hò. Ngày cũng đã về chiều, màu ráng lam của ánh hoàng hôn tựa điểm xuyết thêm vẻ buồn thương cho khuôn mặt vốn dĩ đã mang nặng sầu muộn của Seunghoon.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cậu thấp thoáng ánh lên vài tia long lanh khi chúng đối diện với ánh mặt trời, thật trùng hợp và cay đắng làm sao, khi mà cảnh tượng mặt trời mọc đã từng là khởi đầu cho cuộc tình đẹp giữa Seunghoon và Jinwoo, thì nay cũng vẫn cùng một mặt trời ấy, nhưng cậu lại đang phải đứng nhìn nó chầm chậm lặn xuống, mà không thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi chấp nhận để nắng hoàng hôn khép lại cuộc tình này.
Seunghoon chớp mắt, nhẹ mím môi cười lặng ngắm vẻ hùng vĩ của rừng núi dưới màu ráng lam chiều, cảnh tượng này thật đẹp, đẹp hệt như là anh, như mối tình của anh và cậu, đã bừng lên rực rỡ, để rồi lại kết thúc trong ảm đạm.
Nhưng Seunghoon biết sẽ chẳng có bình minh nào tìm đến vào ngày mai cho cuộc tình giữa hai người họ nữa, vì hạnh phúc của Jinwoo, vì một cuộc sống bình an cho anh, cậu nhất định phải quyết tâm buông bỏ tình yêu này, sự ích kỷ và nuối tiếc đầy chậm trễ này, cậu phải để anh đi nếu như cậu muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình hết mực yêu thương.
Seunghoon nếm được vị mặn của nước mắt đọng lại nơi đầu lưỡi khi cậu cởi chiếc nón bảo hiểm của mình ra và ôm chặt nó vào lòng, cậu đã đội chiếc nón này kể từ ngày đầu tiên bắt đầu hành trình kiếm tìm anh, chiếc nón vốn dĩ thuộc về Jinwoo, thuộc về người đã từng ngồi phía sau chiếc xe motor của cậu, đã từng đầy tin tưởng tựa đầu vào lưng cậu...
Tấm lưng đang run lên từng hồi khi Seunghoon bật khóc nức nở đối diện với sự thật rằng cậu rồi sẽ phải rời xa người mà mình thương yêu nhất, sẽ phải chấm dứt hi vọng mang anh trở lại với cuộc sống trước kia của hai người.
Seunghoon cắn chặt răng, tự thuyết phục bản thân mình đừng cố chấp nuôi suy nghĩ có lại được Jinwoo như cậu đã từng nữa, dù đớn đau thay khi mà đấy mới chính là những mong muốn thực sự trong lòng của Seunghoon lúc này!
Cậu yêu anh. Cậu vẫn còn rất yêu anh! Nhưng Seunghoon chẳng thể cam đoan rằng trong tương lai, Jinwoo sẽ không còn gặp phải bất kỳ rủi ro nào khi ở bên cạnh cậu, khi mà trong quá khứ và ngay cả ở hiện tại, sự can thiệp của cậu đã luôn mang lại nhiều khổ sở cho anh, cho một Jinwoo đã từng không ngại ngần hi sinh tất cả vì Seunghoon, lẫn một Jinwoo dù đã mất đi ký ức nhưng vẫn không thể được yên lòng khi nhìn thấy Seunghoon.
Seunghoon nhắm nghiền mắt, áp trán mình lên chiếc nón bảo hiểm đang được cậu nâng niu, ve vuốt ở trong lòng. Cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt lo lắng của Jinwoo, khi anh nhẹ nhàng chăm sóc mấy vết thương từ những cuộc ẩu đả mà Seunghoon vẫn thường gặp nhan nhản trong đời sống của một tay đua. Ánh mắt lo lắng của Jinwoo khi anh hồi hộp buông tay Seunghoon ra, lúc cậu tự tin hẹn gặp lại anh ở vạch đích.
Jinwoo đã luôn phải thường dõi về phía Seunghoon bằng ánh mắt lo lắng, trong khi Seunghoon lại luôn có thể nở nụ cười hạnh phúc hưởng thụ tình yêu vô tận từ anh.
Seunghoon nhớ cái cảm giác được nũng nịu áp mặt vào hõm cổ của Jinwoo lúc anh yêu chiều vỗ về người bạn trai nhỏ tuổi hơn. Seunghoon nhớ cảm giác được đưa đón Jinwoo đến trường đại học, đến chỗ làm của anh, nhớ những lúc đứng chờ được đón anh trở về căn hộ nhỏ của riêng hai người họ...
Nhớ cả những buổi hẹn hò khi thì nắm tay nhau đi dạo quanh hội chợ, khi thì ngồi tíu tít đúc cho nhau ăn trong một góc khuất ở chính chỗ làm của Jinwoo. Seunghoon đã từng nói dối rằng cậu thích cùng anh dùng bữa tại đó bởi vì Jinwoo thấy rất thoải mái khi ở đấy, dù mục đích thực sự của Seunghoon là để cho thật nhiều người trông thấy anh là hoa đã có chủ, để trong lúc cậu không có ở đấy thì sẽ chẳng có ai dám manh nha đến tỏ tỉnh với anh, chứ thật ra thì Seunghoon đã sớm chán ngấy những món ăn nhanh ở đó rồi...
Trừ vị sữa lắc mà cậu luôn nếm được mỗi khi hôn Jinwoo tại nơi đấy.
Seunghoon nhẹ mím môi cười trong nước mắt, hoài niệm nhớ về cái lần Jinwoo nằm gọn trong lòng cậu, thủ thỉ nói cho Seunghoon biết rằng anh đã cảm thấy ngạc nhiên như thế nào trong lần đầu tiên cậu gọi món sữa lắc, loại nước uống ưa thích của anh, và rằng anh đã chẳng ngại ngần mà đón nhận tình cảm của người đã quyết định thử một món nước mà cậu ta chưa từng uống qua để cả hai có được một nụ hôn đầu thật ngọt ngào với nhau.
Những người xung quanh Seunghoon chỉ yêu quý cậu bởi vì cậu là một tay đua xe cừ khôi, tự tin và can đảm. Nhưng Jinwoo thì lại khẳng định chắc chắn rằng anh yêu một Seunghoon tràn đầy nghĩa khí, trung thực và lém lỉnh, anh đã nhiều lần nhìn thấy và chỉ ra cho Seunghoon thấy rất nhiều những ưu điểm mà chính cậu cũng không tự nhận biết được về bản thân mình.
Giá mà Seunghoon chịu nghe lời nhắc nhở của Jinwoo, kiểm tra lại chiếc xe motor một lần nữa trước khi tham gia vào cuộc đua định mệnh ấy.
Seunghoon hôn lên cái nón bảo hiểm một lần cuối cùng, trước khi thảy nó xuống dưới vách núi chỉ thấy toàn rừng rậm. Cậu đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cậu nhất định sẽ không can thiệp, không ám ảnh cuộc đời của Jinwoo nữa. Cậu sẽ để cho anh có một khởi đầu mới, sống một cuộc sống mà anh xứng đáng có được.
Nhưng trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của anh, Seunghoon hi vọng Jinwoo sẽ để cho cậu được nhìn thấy anh thêm một lần sau cuối, bởi vì cậu vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi và tạm biệt anh đường hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip