3.

Jinwoo đứng bần thần trong tiệm bán dụng cụ sửa xe của gia đình Minho, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng thế nhưng bụng dạ thì lại đang dấy lên những cồn cào.

Chiều nay lúc định thần lại được tâm trạng bỗng dưng giở chứng quái gở của mình, Jinwoo đã trở ra lại cửa tiệm để sẵn sàng có một cuộc nói chuyện bình tĩnh hơn với cái tên Seunghoon kia, đồng ý là anh có dự cảm không lành khi thấy mặt cậu ta, nhưng dù sao thì đấy cũng vẫn là người duy nhất đã xuất hiện và cho Jinwoo biết về cuộc sống trước khi bị mất trí nhớ của mình, mà tất nhiên là anh có quyền được biết về nó dù có tin hay là không rồi.

Jinwoo thật ra không có ý muốn chối bỏ mọi ký ức như những lời phũ phàng mà anh đã buột miệng nói ra trong lúc đang bối rối đâu, anh kỳ thực có lưu tâm muốn tìm hiểu xem rốt cuộc mình đã từng sống một cuộc đời như thế nào, có còn ai thân thích đang chờ đợi tin tức từ mình không...

Thế nhưng lúc Jinwoo trở ra bên ngoài thì đã chẳng thấy tên Seunghoon ấy đâu nữa, Minho cũng đang ngồi trong tiệm sửa xe suốt từ dạo đó như thể hôm nay đã chẳng có gì bất thường xảy ra, sắp đến giờ ăn tối nhưng Jinwoo không định chủ động hỏi gì Minho cả, cậu ấy luôn đối xử rất tốt với anh kể từ khi cả hai quen biết nhau, kể cả khi trong quá khứ cậu ấy có là người đụng xe khiến anh bị mất đi trí nhớ, thì cứu vẫn còn hơn là bỏ mặc cho anh chết dưới lòng đường.

Hơn nữa Jinwoo tin vào trực giác của bản thân, Minho thực sự là một người tốt, Minho chắc chắn sẽ không cố tình gây hại gì tới anh, và cũng sẽ nói cho Jinwoo biết những chuyện mà cậu ấy cảm thấy rằng anh cần phải biết. Vậy nên Jinwoo sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc Minho chủ động tiết lộ cho anh hay.

Có điều, Jinwoo là hoàn toàn tin tưởng vào Minho như vậy, nhưng còn Seunghoon thì sao? Anh chẳng rõ Seunghoon rồi sẽ nói những gì nếu như anh chịu lắng nghe cậu ta nói, cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào về chàng trai đó cả.

Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ đến quên để ý xung quanh, Jinwoo thoáng giật mình hướng mắt nhìn về nơi cánh cửa vừa đột ngột bị mở ra, là Seunghoon, cậu ta đã trở lại.

Tim Jinwoo bất giác đập dồn những nhịp vội vã xốn xang, anh khẽ nhíu mày nhìn Seunghoon đang tiến thẳng về phía mình, rõ ràng là có mừng rỡ trong lòng lúc trông thấy sự xuất hiện của cậu ta, thế mà chẳng hiểu sao chân lại cứ e dè lùi một bước ra đằng sau.

"Em có một thỉnh cầu."

Seunghoon buồn bã nhìn vào đôi con ngươi đen láy đang lay động từng hồi khi Jinwoo gói gọn hình ảnh cậu vào trong tầm mắt, cảm giác áy náy dâng trào nơi tâm can của cậu, thế mà vẫn không thể ngăn Seunghoon khỏi tham vọng được quay trở lại nhìn anh một lần sau cuối, để ôm lấy chàng trai nhỏ bé mà cậu đã luôn chỉ muốn ôm vào lòng mỗi lần nhìn thấy anh đứng ở ngay trước mặt.

Seunghoon cho rằng quyết định từ bỏ Jinwoo là một điều vô cùng khó khăn, mà để thực hiện được nó cậu rồi sẽ phải gánh chịu nỗi mất mát cực kỳ to lớn, vậy nên Seunghoon đã cố chấp cho bản thân được phạm thêm một sai lầm sau chót, dù cậu đã không còn có thể ngang nhiên, tùy tiện ôm hôn anh, hay bình thản nói lời yêu thương với Jinwoo được nữa.

Seunghoon bây giờ chỉ có thể khiêm nhường mà ngỏ lời xin anh đáp ứng cho mình một thỉnh cầu duy nhất mà thôi.

"Xin hãy gọi tên của em và để cho em được ôm lấy anh, rồi em hứa sẽ mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trước mặt anh, quấy rầy cuộc sống hiện tại của anh nữa."

Jinwoo đứng trơ ra, phân vân không biết nên hồi đáp thế nào, cảm giác hụt hẫng và sốt ruột này là sao? Nghĩa là anh chẳng muốn thực hiện thỉnh cầu của Seunghoon, hay là anh chẳng muốn Seunghoon vĩnh viễn không bao giờ còn xuất hiện ở đây nữa?

"... Được."

Jinwoo hướng đôi mắt loang đầy vẻ hoang mang của anh nhìn xuống dưới sàn nhà, cố tình né tránh ánh mắt của Seunghoon. Cảm xúc trong đôi mắt của cậu ta chân thật quá, chúng khiến Jinwoo nhất thời cảm thấy mình yếu mềm, cảm thấy không nỡ nói ra câu chối từ.

"Xin anh hãy gọi tên của em, gọi một lần nữa thôi."

"Seung... Seunghoon?"

Seunghoon trào nước mắt, xúc động ôm chầm lấy Jinwoo, anh đã không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt nuối tiếc của cậu, cậu cũng không muốn anh biết cậu đang khóc, vậy nên Seunghoon đã cố gắng mím chặt môi, cương quyết không để lộ ra một thanh âm nức nở hay một tín hiệu run rẩy nào.

Trong cơn kiềm nén đau thương đến tột cùng, Seunghoon đã thầm nói câu xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho anh, xin lỗi vì đã không thể giữ gìn tình yêu này, xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa bên nhau đến trọn đời.

Seunghoon công nhận rằng Jinwoo đã nhận xét đúng, cậu thực sự giống hệt như một đứa trẻ vô ưu, vốn quen được bao bọc trong sự cưng chiều, tìm cách lấy những gì mình muốn có, rồi nâng niu nó rồi vui đùa với nó, mà chưa bao giờ phải mảy may bận tâm đến viễn cảnh phải từ bỏ món đồ yêu thích đó, trừ phi là chính cậu đã chán ngấy nó mà thôi...

Bởi vậy giờ đây mới cảm thấy tức giận bản thân, căm phẫn số phận đến gồng cứng cả người, mới cảm thấy miễn cưỡng khi phải nói lời từ biệt với người mình yêu thương hết mực.

"Em xin lỗi. Anh nhất định phải sống tốt. Tạm biệt!"

Seunghoon đẩy Jinwoo ra thật nhẹ nhưng vẫn khiến anh phải hơi loạng choạng lùi vài bước ra đằng sau, bởi do chưa kịp lường trước tình cảnh này, bởi anh đang quá đắm chìm vào vòng tay ấy.

Jinwoo đứng trơ ra bất động ngay tại chỗ, bàng hoàng dõi mắt nhìn theo Seunghoon khi cậu đang cắm đầu chạy thật nhanh ra bên ngoài và tức tốc điều khiển chiếc xe motor rời đi khuất dạng.

"Ơ... Sao cậu ta không đội nón bảo hiểm?"

Jinwoo nói như người đang mê sảng, anh chỉ chuyển dời tầm mắt khỏi nơi mà Seunghoon đã rời đi lúc Minho gấp gáp chạy vào bên trong tiệm, cậu ấy đã thấy cảnh Seunghoon chạy ra dù không hay biết chuyện anh ta vào từ lúc nào, và cậu ấy đột nhiên lo lắng cho tình hình hiện tại của Jinwoo.

Minho chậm rãi tiến đến bên một Jinwoo đang đứng thẫn thờ với đôi mắt long lanh ngấn lệ trên khuôn mặt không thể giấu nỗi vẻ bần thần, anh quay sang nhìn Minho, cất giọng nghẹn ngào và rạn vỡ như thể một người đang cầu cứu trong sợ hãi:

"Cậu ta xin anh hãy gọi tên cậu ta một lần cuối, xin anh để cho cậu ta ôm, còn xin lỗi anh, căn dặn anh phải sống tốt trước khi nói lời tạm biệt... Mọi thứ diễn ra nhanh quá, anh còn chưa kịp hiểu được tiếng lòng của chính mình thì cậu ta đã bỏ đi mất rồi... Tại sao lần này khi cậu ta ôm lấy anh, anh lại không còn cảm thấy hoảng loạn hay bức bối nữa, cả người anh mềm nhũn, như thể chỉ muốn nương tựa vào cái ôm của cậu ta... Lúc cậu ta đẩy anh ra anh thực sự đã cảm thấy rất sốc, sốc đến nhất thời không biết phải làm gì luôn... Tại sao vậy nhỉ? Anh không tài nào lý giải được."

Minho xót xa đưa tay lên chùi đi hàng nước mắt đang lăn dài không ngớt trên khuôn mặt của Jinwoo, đôi mắt anh cứ mở ra vô hồn, khiến Minho cảm thấy như thể dù thân xác Jinwoo đang đứng đây, nhưng tâm hồn anh thì lại phiêu bạt đến một nơi khác, một nơi mà anh vốn dĩ thuộc về chăng?

"Rõ ràng là chẳng nhớ gì về cậu ta cả, hoàn toàn chẳng có gì cả, thế nhưng sao vẫn cứ thấy buồn lắm, đau lòng lắm... Đầu óc chẳng thể nào tẩy xóa được, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào anh ban nãy, cái ôm ban nãy, những lời nói ban nãy, cứ ám ảnh hoài trong trí nhớ... khiến nước mắt anh cứ lì lợm tuôn rơi..."

"Anh Jinwoo, tối nay em muốn đi đến chỗ này một đêm, sáng mai sẽ quay trở lại ngay, anh ở đây trông cửa tiệm giúp em nhé?"

"Em muốn đi đâu?"

Minho véo nhẹ lên một bên gò má trắng hồng của anh, rồi mỉm cười trìu mến.

"Sẽ kể anh biết sau."

-

-

-

Ở nơi Minho sống ngay từ nhỏ, tín hiệu mạng rất yếu, gần như là bị cô lập với những vùng đô thị đông dân cư gần đó, nhưng bởi do đã từ lâu quen với nếp sống thiếu thốn phương tiện liên lạc, vắng bóng người bên ngoài, nên dù già hay trẻ cũng chẳng có ai buông một tiếng phàn nàn, cứ hòa thuận và đoàn kết sống bên nhau êm thắm như vậy, sử dụng nguồn thu nhập đến từ số lượng khách ít ỏi, chủ yếu ghé vào do lạc đường, họ đôi khi sẽ thuê phòng ngủ lại, hoặc chỉ tìm mua nhu yếu phẩm rồi đi.

Tại đây, gia đình Minho có thể được đánh giá là khấm khá nhất trong vùng, sở hữu một trạm xăng, một tiệm sửa xe, và một cửa hàng chuyên bán dụng cụ sửa xe. Minho cũng nối nghiệp cha, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã quay trở về đây duy trì kế sinh nhai của gia đình, không phải bởi vì cậu ấy không thể đi mà là không muốn đi.

Minho thích cuộc sống ở đây, nơi mọi người ai nấy cũng đều gắn bó, thân tình với nhau. Cậu ấy không tham vọng, cũng chẳng thích bon chen với phố thị ngoài kia, chẳng cần phải nuôi hoài bão tự khẳng định bản thân bằng một địa vị nhất định nào trong xã hội.

Bởi vậy mà khi Minho mặt mũi tái mét, mồ hôi nhễ nhại mang về nhà một chàng trai đang hôn mê bất tỉnh, đầu bê bết máu, mọi người trong vùng đều nhất loạt đổ ra xem, đương nhiên là không có ai nghi ngờ lời kể của một người xưa giờ vốn thật thà với đôi chỗ còn ngốc nghếch như Minho cả, người ta chỉ lo lắng cho cậu ấy, cũng giống như suy nghĩ đã khiến cậu ấy đâm hoảng sợ, người ta lo Minho dính vào đại nạn, có thể sẽ bị tống vào tù.

Vậy là mọi người đều nhất trí bao che, không đưa Jinwoo đến bệnh viện, tự đỡ đần nhau tìm đủ cách cứu sống chàng trai lạ mặt này, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng may là Jinwoo phước lớn mạng lớn, ngoài mất trí nhớ ra thì không còn bị thương tích gì khác cả, chăm sóc chỉ vài tháng là khỏi, có thể sinh hoạt đi lại khỏe mạnh như một người bình thường.

Sau khi Jinwoo tỉnh dậy, anh tất nhiên là muốn biết chuyện gì đã xảy đến với mình, tại sao đầu óc của anh lại trống rỗng, hoàn toàn chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Nhưng mọi người trong vùng đều cố nén cảm giác cắn rứt lương tâm, thống nhất với nhau dựng lên một vở kịch, họ kể lại rằng đã phát hiện ra Jinwoo nằm hôn mê bên vệ đường, không có giấy tờ tùy thân gì khác ngoài dòng chữ Kim Jinwoo được thêu nhỏ nhắn trên cổ áo.

Vốn dĩ Minho và mọi người đã ngấm ngầm dự định rằng sẽ để Jinwoo tiếp tục được ở lại đây, sống cùng với gia đình của Minho cho tới khi nào khôi phục được trí nhớ, bởi làm vậy còn đỡ nhẫn tâm hơn là rũ bỏ mọi trách nhiệm rồi để mặc anh ngơ ngác ở bên ngoài. Nào ngờ thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã hơn một năm Jinwoo bất đắc dĩ trở thành một cư dân trong vùng, tuy ký ức của anh không có dấu hiệu quay trở lại, nhưng chẳng mấy chốc mọi người đều đã dễ dàng tiếp nhận Jinwoo như là một thành viên trong đại gia đình này, bởi vì anh là một chàng trai biết lễ độ, có trái tim nhân hậu, và những nét tính cách rất thích hợp để sống luôn tại đấy.

Cho đến ngày Seunghoon từ đâu xuất hiện...

Nụ cười trên môi của Minho tắt lịm, không chỉ bởi cậu ấy vì đang xuôi theo dòng hồi tưởng nên chợt nghĩ tới Seunghoon, mà còn bởi vì những hình ảnh, những dòng trạng thái mà Minho vừa trông thấy trên trang cá nhân của Seunghoon và Jinwoo. Cậu ấy đang ngồi trong một tiệm internet dưới thị trấn, muốn thực hiện một việc mà trước đây mình đã quên, hoặc là do thấy không còn cần thiết nữa nên đã chẳng đá động tới, đấy là tìm hiểu thử về cuộc sống trước đây của Jinwoo.

Minho đã nhấn vào một tài khoản tên Kim Jinwoo có treo ảnh đại diện là hình của anh trong rất nhiều cái tên Kim Jinwoo cậu ấy tìm thấy được ở trên mạng, và đúng là nó có liên kết với một tài khoản nữa tên là Lee Seunghoon.

Minho cẩn trọng lướt xuống thật chậm để xem lại những gì mà Seunghoon và Jinwoo đã đăng trên trang cá nhân được họ liên kết với nhau, đúng là có rất nhiều những dòng trạng thái và những bức ảnh xác minh cho mối quan hệ yêu đương của họ, đúng thật đây là nơi lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm đẹp họ từng có với nhau, không có chuyện buồn bã, không một câu dỗi hờn, tất cả đều là những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc.

Nhẹ mím môi cười trong vô thức, Minho ngồi trước màn hình máy tính, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm một Kim Jinwoo vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ. Anh trông vẫn rất xinh đẹp và hiền lành, nhưng lại có phần tinh nghịch hơn, năng động hơn, và cũng hoạt ngôn hơn nữa. Minho tự cười nhạo nhận định ngớ ngẩn của chính mình, dĩ nhiên là Jinwoo phải như vậy rồi, đấy là cuộc sống khi anh còn biết rõ mình là ai và mình muốn sống như thế nào kia mà!

Một cuộc sống không hề có sự tồn tại của Minho, cậu thoáng thấy chạnh lòng, đó có lẽ sẽ là sự khác biệt to lớn và có sức đả kích nhất đối với cậu ấy.

Rồi tình cờ Minho tìm thấy trong rất nhiều những video được đăng công khai trên trang cá nhân của họ, một video kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Minho nhìn thời gian trước khi thử nhẩm đếm, vậy là nếu như họ vẫn còn ở bên nhau, thì mai sẽ là ngày kỷ niệm 6 năm Jinwoo và Seunghoon hẹn hò.

Đôi mắt của Minho như tối đi khi cậu quan sát biểu hiện của Jinwoo trong đoạn video ấy, quan sát những cử chỉ bộc lộ rõ nét tình cảm sâu đậm của anh dành cho Seunghoon. Jinwoo đã từng yêu chàng trai đó nhiều đến vậy, chẳng trách sao anh lại vô duyên vô cớ cảm thấy hụt hẫng tột cùng khi chứng kiến Seunghoon bỏ đi mất. Như thể dù lý trí đã phũ phàng trả về cho Jinwoo một cái ly rỗng, thì trái tim anh vẫn cứ mù quáng muốn lấp đầy cái ly đó bằng một nguồn nước vô phương xác định.

Minho lướt chuột theo hướng ngược lại để trở về trang cập nhật gần đây nhất sau khi đã nắm được những gì cậu ấy muốn biết, lần cuối cùng Jinwoo và Seunghoon ngừng đăng bài là một ngày trước hôm xảy ra tai nạn, tựa dòng thời gian giả định của hai người họ đã dừng lại vì Minho, vì cậu ấy đã bất cẩn tông trúng Jinwoo...

Cậu mang khuôn mặt buồn bã lái xe trở về nhà, trên đường đi không khỏi thấy hoài niệm về khoảng thời gian thuở sức khỏe của Jinwoo còn chưa hoàn toàn bình phục, mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian đáng nhớ đó, nhiều lần trong một ngày khó quên như thế, Minho đã rất thường xuyên túc trực ở bên giường, săn sóc cho Jinwoo, theo dõi tình hình sức khỏe của Jinwoo.

Nhớ lại những cảm giác, tâm tình trong lòng của bản thân khi đó, quả thực đã dần không còn xem việc ở bên cạnh lo lắng cho Jinwoo là một nghĩa vụ cần phải làm để chuộc lỗi nữa, Minho đã thực sự quan tâm đến anh, thực sự dành cảm tình tốt cho anh, một chàng trai lúc bấy giờ hãy còn đang chìm trong hôn mê...

Hình dáng đôi mắt, rồi sống mũi, rồi phiến môi của Jinwoo khi đấy, đã được cậu ấy gói gọn vào trong tầm mắt cùng rất nhiều xao xuyến, luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip