4.

Minho trở về nhà khi trời đã về chiều, cậu ấy đã đến tiệm internet từ sáng sớm nhưng đã ở lại đó lâu hơn dự tính. Một nụ cười khẽ cong trên môi khi Minho trông thấy Jinwoo đang hớt hải chạy ra cùng một khuôn mặt thoáng hiện vẻ sốt sắng.

Minho không vội bước xuống xe, cậu đang muốn tranh thủ khắc ghi vào trong tâm trí cảnh tượng này, bộ dạng Jinwoo chạy đến chỗ cậu ấy cùng tâm trạng lo lắng, sao mà đẹp đằm thắm và dịu êm dưới nắng chiều...

Có lẽ sẽ là lần cuối cùng Minho được nhìn thấy.

Minho bước vào nhà, ngồi xuống và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Jinwoo, cậu ấy thành thật kể lại những việc mình đã làm ở thị trấn, những kỷ niệm mình đã trông thấy trên trang cá nhân của anh, Minho không thể nào nhớ chi tiết được hết, mà trông Jinwoo cũng chẳng có vẻ như là có ấn tượng gì với chúng, anh đang tiếp nhận chúng cùng một thái độ không ngờ vực, nhưng cũng chẳng chắc chắn.

Dù vậy, Minho vẫn quyết tâm sẽ không thay đổi dự định của mình, cậu ấy đã khuyên nhủ Jinwoo nên rời khỏi nơi này để trở lại với cuộc sống trước kia của anh.

"Nhưng anh không nhớ thì làm sao biết trước kia mình từng sống như thế nào?"

"Anh rồi sẽ lại biết thôi, dù không thể nhớ. Em tin là vậy."

Minho theo thói quen dịu dàng vén tóc mái Jinwoo vắt qua vành tai, ngắm hàng lông mày anh đang nhíu lại trong lúc suy nghĩ, lòng cậu ấy không khỏi thấy xót xa.

Jinwoo nào có biết rằng nếu không bị mất trí nhớ, thì anh đã nhớ hôm nay là kỷ niệm 6 năm bên nhau của anh với Seunghoon rồi. Minho lén nhìn sang Jinwoo và nói thầm câu xin lỗi, xin lỗi vì đã tướt khỏi anh quyền được biết và được nhớ về một sự kiện vô cùng đặc biệt.

"Nhưng còn cuộc sống của anh ở đây, còn em và bác trai, bác gái, còn mọi người thì sao??"

"Mọi người kể cả em và gia đình rồi sẽ ổn cả thôi, em tin là ai cũng đều mong muốn anh Jinwoo có được điều tốt đẹp nhất."

"Nhưng nhỡ đấy không phải là việc anh nên làm, nhỡ đấy là một sai lầm..."

Jinwoo lắp bắp trong cơn do dự, anh thực sự đang cảm thấy rất đắn đo và hoang mang. Minho nhìn bộ dạng lóng ngóng, tràn đầy vẻ khó xử của anh, mà ước chi cậu ấy có thể hưởng ứng, có thể đồng tình với lựa chọn ở lại của Jinwoo, để anh có thêm dũng khí gạt bỏ đi quá khứ.

Nhưng Minho biết cậu ấy không thể làm vậy, không thể hành xử ích kỷ và cảm tính như vậy được, bởi vì vấn đề quan trọng ở đây là liệu Jinwoo có thực sự tìm thấy sự thanh thản và tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc được không, nếu như đã chọn gạt bỏ đi quá khứ?

"Anh yên tâm, em sẽ tặng cho anh một cái điện thoại, để mình thuận tiện giữ liên lạc với nhau, để bất cứ khi nào anh cảm thấy muốn quay trở về đây, hay chỉ đơn giản là muốn biết về tình hình của mọi người, thì em hứa, em sẽ luôn bắt máy, sẽ mang xe đến tận nơi rước anh về."

"Nhất định phải như vậy nhé!... Ôi, anh chắc chắn sẽ nhớ em và mọi người nhiều lắm. Cảm ơn em, Minho."

Minho tươi cười đón nhận cái ôm từ Jinwoo mà nơi lồng ngực như đang nhói lên một hồi đau đớn, cậu ấy vỗ về tấm lưng anh, cùng lúc tự trấn an chính mình. Jinwoo rồi sẽ ổn cả thôi, Minho rồi cũng sẽ ổn thôi, kể cả khi Jinwoo không còn quay trở lại, kể cả khi những câu nhắn nhủ và cái ôm lần này của Jinwoo mang tới cho cậu ấy cảm giác hệt như anh đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt, dù hẳn là chính Jinwoo cũng không nhận thức được về sự mâu thuẫn đó của anh đâu.

-

-

-

Seunghoon mất vài tháng rong ruổi cùng chiếc xe motor, phiêu bạt khắp mọi nẻo đường ở Hàn Quốc để cậy nhờ vào sự quên lãng tự nhiên nhất đến từ thời gian và khoảng cách địa lý, hi vọng rằng chúng rồi sẽ khiến cậu quên được mọi luyến tiếc cậu dành cho Jinwoo, giúp cậu thực hiện được một việc mà Seunghoon không tự nguyện mong muốn.

Seunghoon vẫn muốn được cất giữ lại cho riêng mình tình yêu sâu nặng đã từng có với anh, cậu không định sẽ yêu thêm một ai khác, nhưng cho tới khi thời gian hay sự xa cách có thể can thiệp được vào nỗi nhớ cồn cào cậu hướng về anh trong từng giây, thì Seunghoon đã phải ê chề nhận ra rằng cậu không thể ngừng khao khát Jinwoo nếu như vẫn còn gắn bó với chiếc xe motor, với những nẻo đường đã ăn sâu trong tiềm thức.

Thế là Seunghoon quyết định bán chiếc xe motor đi, thuê một chỗ ở đàng hoàng, tìm một công việc cố định để dùng thu nhập từ nó mà trang trải, sống qua ngày. Suy đi tính lại thế nào mà rốt cuộc Seunghoon vẫn xin vào làm ở một tiệm bán thức ăn nhanh, cậu thậm chí còn rãnh rỗi và siêng năng tới mức xung phong trực cả những ca xuyên đêm.

Ban đầu không tránh khỏi những gợi nhớ đau thương, nhưng lúc đã bắt dầu dần tập làm quen được, thì Seunghoon biết đấy là một tín hiệu tốt, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thay vì ngoảnh mặt đi tránh né, thì sẽ mỉm cười hoài niệm mỗi lần trông thấy một nhóm tay đua bước vào quán dùng bữa khuya, hay một cặp tình nhân đang rúc vào một góc quán để trao cho nhau những cử chỉ yêu đương nồng thắm, hoặc chỉ đơn giản là khúc khích cười đùa và đúc cho nhau ăn, giống như cậu và anh đã từng.

Seunghoon nhanh nhẹn gác cây lau nhà vào một góc bếp rồi chạy ra đón khách ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa reo vang, cậu quen miệng cúi đầu chào giữa lúc đang còn chạy:

"Kính chào quý khách!"

Jinwoo đột ngột xuất hiện ở trước mặt một Seunghoon đang đứng trơ ra vì quá đỗi bất ngờ, anh vẫy tay bẽn lẽn, môi nhoẻn ra một nét cười thẹn thùng.

"Chào Seunghoon... Tôi... Thiệt tình cũng không ngờ được là có thể gặp lại..."

Hai năm tàn khốc sau cái đêm Seunghoon bắt ép bản thân phải nói lời tạm biệt, hai năm ròng rã Jinwoo thử đi tìm kiếm cậu bằng những thông tin anh có được trên trang cá nhân của bọn họ, hai năm đã trôi qua mất rồi và cả Seunghoon lẫn Jinwoo đều đã học hỏi được thêm rất nhiều điều.

Họ đã ngồi lại với nhau trong cái cửa tiệm vắng khách ấy, hàn thuyên đến tận sáng dù có rất ít câu chuyện chung để nhắc cho nhau hay, thật thoải mái và nhẹ nhàng kể cho đối phương biết về cuộc sống của mình hai năm qua, hành trình của mỗi cá nhân họ đã diễn tiến ra sao cho tới khi số phận lại dẫn lối cho anh và cậu đi chung một con đường.

Một buổi nói chuyện chỉ như hai người bạn đơn thuần, kết thúc bằng việc trao đổi thông tin liên lạc với nhau, trí nhớ của Jinwoo không bao giờ có thể quay trở lại, nhưng cả anh lẫn Seunghoon đều rất sẵn sàng được bắt đầu lại từ điểm xuất phát, cho đến khi hai người bọn họ lại có thể về chung một nhà, ngủ chung một giường.

Và rồi trong một đêm yên ấm như bao đêm khác, Jinwoo đã thủ thỉ kể cho Seunghoon nghe chuyện anh đã lấy những dòng trạng thái, những bức ảnh và video từ chính trang cá nhân của mình làm động lực thôi thúc để không phải từ bỏ hi vọng tìm thấy cậu.

"Sao em không cập nhật gì trên trang cá nhân hết vậy? Chỉ cần một dòng trạng thái thôi là cũng đủ cho anh thêm manh mối để tìm kiếm nhanh hơn rồi."

"Em không muốn thêm hay bớt gì ở trong đó hết, em muốn mọi thứ được giữ vẹn nguyên, như thể một cái rương kho báu chứa đựng kỷ niệm quý giá của chúng ta."

"Chính bởi vì em như thế nên anh thực sự đã kiếm tìm rất vất vả."

Seunghoon ôm lấy tấm lưng của một Jinwoo vừa trở mình quay lưng lại với cậu, rồi yêu chiều đặt lên má anh một nụ hôn trước khi nói thật khẽ vào tai anh:

"Cảm ơn anh vì đã chịu vất vả. Cảm ơn Minho vì đã khuyên anh rời khỏi đấy. Cảm ơn cả định mệnh đã cho em được gặp gỡ một chàng trai làm ở tiệm thức ăn nhanh, để rồi cũng lại cho anh được gặp lại em khi đang làm việc ở một tiệm thức ăn nhanh. Em không tin trên đời này tồn tại nhiều lần trùng hợp, vậy nên thật cảm ơn thượng đế đã ưu ái dành cho chúng ta một lần."

Jinwoo khoan khoái nhắm mắt lại trong vòng tay của Seunghoon, anh dần chìm vào giấc ngủ giữa lúc đang thầm nói ra những lời cảm ơn tương tự như cậu vậy, Jinwoo còn cảm ơn cả trái tim mình vì vẫn can đảm gửi đi những tín hiệu rất riêng, để anh không lỡ mất tình yêu của cuộc đời.

-

-

-

Jinwoo và Seunghoon sau đó vẫn thỉnh thoảng bắt xe buýt, rồi đi bộ đến vùng dân cư nhỏ bé và hẻo lánh kia để thăm Minho cùng mọi người. Có hôm hay tin Minho đã quen biết được cậu con trai tài giỏi của một thương nhân chuyên kinh doanh vận tải, chàng trai đó tên là Kang Seungyoon...

Seungyoon đã ngưỡng mộ năng lực làm việc chuyên nghiệp dù không sở hữu bằng cấp chất lượng của Minho nhiều tới mức không quản ngại đường xá xa xôi, thường xuyên ghé lên chơi để chủ động kết thân với cậu chủ tiệm sửa xe nhút nhát. Kết quả là cuối cùng cũng cưa đổ được Minho.

Seungyoon là một chàng trai đã tinh tế lại còn rất chân thành, cậu ta tôn trọng mong muốn được ở lại với xưởng sửa xe gia truyền của nửa kia, hai người họ vẫn giữ được mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với gia tài chung là hai căn nhà và hai cơ ngơi hoàn toàn không tương xứng, ở hai nơi cũng chẳng hề ăn nhập. Nhưng không sao, miễn là họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Định mệnh có những cách thức rất huyền bí để an bài số phận của một con người, nhưng một cặp đôi yêu thương nhau thật lòng thậm chí còn tự tìm ra được nguồn sức mạnh bền bỉ và phi thường hơn cả định mệnh!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip