Chapter XII : Anh mới là đồ ngâu ý!
Dưới địa ngục...
Jimin thắc mắc tại sao mà tên thần kinh không bình thường Taehyung cứ dai dẳng bám theo mình. "Người gì mà dai như đỉa thế!" , anh nghĩ. Đi đâu cũng bám theo và cộng thêm cái mồm liến thoắng của tên đó nữa, Jimin chịu hết nổi, anh quay sang mắng con người đang hoạt động mồm liên tục kia:
- Bạn ơi! Về nhà đê! Muộn rồi! - Jimin xua xua tay đuổi "con đỉa cứ bám theo mình suốt cả tuần trời" kia.
- Jimin này - Tên thiên thần kia giở giọng ngọt làm ác quỷ bên cạnh sởn da gà.
- Thôi nói gì nói luôn rồi về đi, tôi sởn cả da gà rồi này.
- Làm ơn biến tôi thành ác quỷ đi Park Jimin! - Đoạn đó Jimin bỗng khựng lại, nhìn Taehyung với ánh mắt ngờ hoặc, "Hay hắn ta là gián điệp của Chúa.", suy nghĩ đó hiện ra đầu tiên trong đầu ác quỷ kia.
- Nếu cậu nghĩ tôi nói đùa thì không phải đâu, Park Jimin! Tôi lần này thật sự nghiêm túc thưa cậu! - Taehyung nhanh chóng khẳng định .
Jimin lưỡng lự chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên một giọng tông trầm vang lên:
- Kim Taehyung? Ngươi nói thật chứ?
- Chào Ma Vương Namjoon! Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ bởi những điều tôi nói thực sự là từ đáy lòng! - Taehyung chạm tay vào ngực mình.
- Ngươi....thực sự muốn làm quỷ? - Namjoon sà xuông đứng bên cạnh Taehyung và Jimin.
- Vâng thưa Ma Vương! - Taehyung chắc nịch.
- Tại sao? Ở thiên đàng tốt hơn rất nhiều so với ở đây, người ta thì đang cầu mong được lên đó còn ngươi thì làm điều
ngược lại ?
- Vâng! Vì ở đây, đối với tôi, mới là "thiên đàng"!
Namjoon suy nghĩ một lúc, rồi lập túc sai Jimin đi thông báo với người của Chúa vì sự thay đổi đáng mừng này.
----Nhà trọ Donghyuk---------
- Jimin? Làm gì ở đây? - Seunghoon cau mày, vì lần nào nhìn thấy tên ác quỷ khó ưa kia cũng khiến hắn bực bội và có linh cảm không lành về tương lai.
- Sao? "Chén" chưa? - Jimin cười đểu liếc sang Seungyoon đang ăn sáng trong bếp rồi nhìn sang hắn.
- Ý cậu là gì? - Giọng hắn có chút bực tức.
- Chả có gì cả! Tôi đến đây để thông báo một việc thôi! Phiền anh gọi Donghyuk cho tôi. - Jimin quay lại sang mặt nghiêm túc . "Đúng là đồ ác quỷ, lật mặt như lật bánh!", hắn chẹp miệng một cái rồi gọi Donghyuk ra.
- Ngài Park Jimin làm gì ở đây vậy? - Donghyuk thân mật chào hỏi ác quỷ kia. Thái độ khác xa với Seunghoon vừa nãy.
- Quỷ Vương chúng tôi muốn thông báo rằng, từ giờ Kim Taehyung sẽ là người của chúng tôi, tức là ác quỷ, Ngài muốn tôi mời các người tới nghi lễ của Kim Taehyung vào sáng ngày kia.
- Khốn nạn Park Jimin! Ngươi đã làm gì cậu ta? - Seunghoon nổi nóng.
Đáp lại lời trách, Jimin vẫn dửng dưng trả lời:
- Thành cái gì đi chăng nữa thì cũng là cậu ta quyết định, đừng có mà đổ hết lên đầu tôi! - Dứt lời, Jimin cất đôi cánh bay đi. Hắn cũng mặc kệ lời Jimin nói, ác quỷ mà, dù gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ cho là Jimin dụ dỗ thôi, cũng như trường hợp của hắn chẳng hạn.
- Ê Seungyoon ngốc! Một thiên thần trên thiên đàng đã bị mấy tên ác quỷ kéo xuống địa ngục rồi đấy, liệu cái thân cậu đi ! - Hắn quay trở lại bàn ăn cảnh cáo cậu, tiện thể gắp vài miếng thịt vào miệng. Seungyoon nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng.
- Ê..?? Ai? Ai vậy? - Cậu buông đôi đũa xuống.
- Không biết! Ngày kia đi dự lễ thành quỷ của tên đó, cậu có muốn đi không? - Hắn dứt lời thì cậu gật đầu lia lịa.
- Nhưng tôi nghĩ câu không nên đi đâu. - Seunghoon lại giở giọng trêu chọc, nhưng pha vào đấy là một chút lo lắng. Hắn có lo chứ.
-Hứm! Mời người ta đi rồi lại đuổi! Anh bị làm sao vậy? - Cậu phụng phịu nhìn hắn. Trời ạ lại làm tim hắn loạn nhịp vì dáng vẻ đấy rồi!
- Thôi hai người ăn cơm nhanh đi rồi lên phòng ngủ cho tôi rửa bát nhờ! - Lại đến lượt Donghyuk nhăn nhó. " Trời ơi khi nào Chúa mới cho tôi thoát khỏi hai con người này?" , anh mệt mỏi nghĩ.
Ăn cơm no nê xong thì cậu và hắn lần lượt ì ạch bước vào phòng. Cậu nhanh chóng ngã người lên chiếc giường êm ái kia, hắn thì theo thói quen đập đập lưng cậu sau khi ăn cho cậu dễ tiêu hoá hơn .
- Ợ~~~~ - Cậu phát ra tiếng ợ dài thoải mái và không quên cảm ơn hắn .
- Này, ngơ ngốc như cậu thì cẩn thận mấy tên ác quỷ đấy nhớ! Chừng có ngày như Taehyung ấy! - Hắn dặn dò.
- Tầm bậy! Tôi có cánh rồi thì lo gì! Anh mới cần lo ý! - Cậu tự hào chỉ vào đôi cánh sau lưng.
- Ừ thì cứ giơ giơ đôi cánh to tổ bố của cậu đi khắp thiên hạ đi, rồi người ở đây bắt về thí nghiệm đấy! Liệu hồn thì cất cánh đi.
- Rồi rồi cất ngay đây ! - Chỉ với một câu thần chú, đôi cánh cậu đã biến đi đâu mất.
- Rồi đi ngủ đi! Mai còn có chuyện cần lo đấy!
- Anh mới cần lo ý!
- Cậu ý!
- Anh ý! - Seungyoon lè lưỡi trêu chọc hắn.
- Có mà cậu ý đồ thiểu năng! - Hắn làm mặt xấu trêu lại.
- Lêu lêu Lee Seunghoon là đồ ngâu~ Đồ ngâu~ Ngâu đến mức bị ác quỷ dụ dỗ rồi bị Chúa đá đít xuống đây~
- Ai dạy cậu câu đấy? - Hắn bắt đầu tức giận vì trò trẻ con của cậu.
- Donghyuk dạy tui đấy chứ!
- Ai cho cậu học đòi mấy thứ vớ vẩn đấy hả? Ở đây lâu rồi nên bắt đầu nhiễm đúng không? Ai cho phép hả?
- Lêu~ tui thích thì tui nói thôi liên quan gì đến anh đồ ngâu si ~ - Cậu tiếp tục trêu chọc hắn.
- Cái đồ thiên thần không biết gì nhà cậu! Yah! Đứng lại cho tôi!! - Hắn cầm gối đuổi theo con người đang chạy lăng xăng trong phòng kia. Cậu thì liên mồm trêu hắn là chân ngắn, còn hắn thì sắp đuổi kịp cậu đến nơi mà chẳng cần phí sức gì nhiều, ngay lập tức hắn đã bắt được cậu và cù lấy cù để cậu thiên thần xấu số kia, coi như trả thù chuyện vừa nãy.
- Yah!! Nói xem! Ai chân ngắn hơn ai hả? Hả?!
- Hahahaha! Dừng lại! Tôi chết mất! Tôi chân ngắn hơn! Dừng lại! Hahaha! - Seungyoon cười không ra hơi, đến mức nước mắt chảy dàn giụa ra thì hắn mới tha cho cậu.
- Anh mạnh tay thât đấy! Tôi cười sắp rơi hàm rồi này! - Cậu trách móc hắn, toàn đứng dậy nhưng sức lực cậu không cho phép, làm cậu mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống, vô tình đè hắn xuống giường. Và tất nhiên là mặt hắn chỉ cách mặt cậu có một chút. Khoảng cách đấy đã làm hắn đỏ bừng mặt, hắn cố không nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lắp bắp nói:
- Cái...cái gì vậy..? N....này....!
- Ê! Sốt à? Sao mặt đỏ thế ? Hay bị tôi trêu ức quá nên mặt biến thành cà chua à? - Người nằm trên ngây thơ hỏi hắn. Hắn cố hết sức cả về thể chất lẫn tinh thần để đẩy con người kia ra, mặt vẫn đỏ bừng bừng.
- Ức cái đầu nhà cậu ý! Xê ra! Đồ béo như lợn! Nặng chết đi được!
- Xí! Trêu tý thôi cũng dỗi ra mặt kìa.
- Xí!
- Xí!
Đêm đấy hắn không cho cậu rúc lòng nữa, cả hai nằm quay lưng lại với nhau.
_tobecontinue___
*hế hế con au đẹp trai đã trồi lên từ quê làm osin về đây ;-;/*
* tui nhớ con gae quá ;-;/*
*mày khi nào thì về hả chó :'V* *gào thét*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip