Chapter XVIII : Tôi cần được thấy em ấy!
Hôm nay..
Mặt trời cũng đã ló rạng những tia nắng đầu tiên rồi..
Bầu trời đen kịt kia đã thay chiếc áo sáng sủa mới rồi..
Vạn vật đều thức giấc và chào đón một ngày mới tươi vui..
Tươi vui?
Đối với Lee Seunghoon và Kangseungyoon thì chắc chắn hoàn toàn ngược lại..
Hai sinh vật đang dành tình cảm cho nhau này sắp phải rời xa nhau rồi..
Có lẽ không bao giờ được gặp nhau nữa..
Lạy Chúa họ không thể ở bên nhau hay sao..?
-----------
- Anh...
- Seungyoon, đừng nói gì cả, anh biết. - Hắn ôm chặt lấy cậu, ôm như không thể để ai khác cướp đi cậu. Seunghoon muốn dành trọn thời gian tất cả để ở bên con người này.
- Seunghoon... - Cậu vùi đầu vào lòng hắn, như mọi khi vậy. Thật ấm áp và an toàn làm sao , Seungyoon sẽ như thế nào nếu thiếu đi hơi ấm này đây? Nước mắt cậu bắt đầu rơm rớm từng giọt. Nước mắt của sự chia ly.
- Chà~ Đừng khóc nữa nào Yoonie~ Em biết anh sẽ rất đau lòng khi em khóc thế này mà. Mạnh mẽ lên nào! - Hắn xoa đầu cậu cố an ủi. Trong lòng hắn đang gào khóc. Sống mũi hắn cay cay, hắn sụt sịt, "Không được khóc trước mặt Seungyoon!", tâm trí hắn quát lên trong đầu, nhưng có vẻ trái tim hắn đã trở nên mềm mỏng, Seungyoon đã khiến trái tim hắn dễ lay động ư? Dù thế Seunghoon vẫn cố kìm nén nước mắt và sụt sùi vài tiếng.
- Em sẽ...nhớ anh..rất nhiều... - Cậu nức nở .
- Anh...anh cũng thế! Đồ ngốc à! Ôi cái đồ ngốc này khi nào mới chịu mạnh mẽ lên đây? - Hắn gượng trêu cậu để thoát khỏi cái cảm xúc ướt át kia. Cậu khẽ cười mỉm, đôi môi dày lại cong lên, chà hắn sẽ rất nhớ đôi môi này lắm đây! Còn cái mũi, đôi mắt,... tất cả của cậu.. Lee Seunghoon sẽ lưu giữ mãi trong tâm trí lẫn con tim..
.
.
.
Mặt trời lên cao rồi!
Phía bầu trời kia hiện ẩn một bóng dáng chiến thần đi tới chỗ cậu.
Cậu vẫn nhất quyết không muốn đi. Cậu khóc lóc đòi thiên thần kia cho ở lại, mặc kệ những lời van xin đó, anh ta vác cậu lên vai rồi bay thẳng lên thiên đàng, mặc cho nước mắt của cậu thiên thần kia cứ buông rơi. Trước khi đi, anh ta không quên trách mắng hắn:
- KẺ TỘI ĐỒ! NGƯƠI HẾT QUẬY PHÁ THIÊN ĐÀNG GIỜ ĐÂY LÀM HỎNG NGƯỜI CỦA CHÚA!!! NGƯƠI QUẢ LÀ MỘT KẺ ... Ô UẾ!
- ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI THẾ! - Cậu hét lớn, tay đập thùm thụp vào lưng người kia, nhưng nó cũng chẳng nhằm nhò gì với một chiến thần cả.
- Tên đồ tể ! Đừng hòng bao giờ gặp lại cậu ta nữa!
- Anh không phải là Chúa! - Cậu nói lớn . Cùng lúc đó chiến thần vác cậu bay đi.
- ANH SẼ ĐẾN ĐÓN EM!!! ANH HỨA ĐẤY!! - Hắn hét lớn , với một hi vọng cậu sẽ nghe thấy và hắn có đủ khả năng để thấy cậu... lần nữa .
Bóng cậu với chiến thần kia dần biến mất khỏi tầm mắt, giờ những gì hắn thấy chỉ là bầu trời trong xanh cao vút, "Trời hôm nay đẹp thật, trái ngược với mình.."- Seunghoon quỳ gục xuống sàn nhà. Hắn nhìn bản thân qua chiếc gương bên cạnh.
Hắn thấy gì?
Một kẻ tội đồ kết giao với ác quỷ và phá vỡ đi cảm xúc trong trẻo của cậu thiên thần kia và đổ cho cậu ta hàng tấn nước mắt và đau khổ?
Hắn ngửa cổ lên ngăn những giọt nước mắt cay xè đang chực trào ra .
Hắn cứ ở trong cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn đó suốt tiếng đồng hồ.
Bỗng trong lòng hắn nảy ra một quyết tâm.
Một quyết tâm lớn.
Lee Seunghoon này sẽ phải gặp lại Kang Seungyoon lần nữa và mãi mãi về sau. Kể cả Chúa cũng không thể tách rời tình yêu của hắn với cậu đâu.
Hắn chạy vội ra phòng Donghyuk gọi lớn :
- Donghyuk à! - Hắn vội vã mở cửa phòng mà không xin phép, và cái giá phải trả là một cảnh tượng hắn không nên thấy, anh chủ quán trọ ngầu lòi aka thiên thần đảm nhiệm trông chừng hắn đang hôn thắm thiết một nam nhân nào đấy trên giường. Donghyuk nhìn thấy hắn hoảng loạn vội vã đẩy nam nhân kia ra, biểu hiện bối rối hiện rõ trên mặt anh ta:
- À... Seunghoon... có...có việc gì..?
- Ai đây? - Hắn chỉ vào nam nhân cũng bối rối không kém gì người bên cạnh.
- Là Goo Junhoe, anh ta...
- Là người yêu của Donghyuk, được 6 tháng rồi! - Người kia trả lời, giọng anh ta trầm trầm rất cuốn hút, ngoại hình cũng bắt mắt, nhìn trang phục cũng có vẻ như con nhà giàu , thảo nào mà Donghyuk mê . Bỏ qua con người đó, hắn vội vã nói:
- Anh có cách nào để lên thiên đàng không?
- Sống cho tốt rồi chết đi là được! - Donghyuk trả lời thờ ơ. Tay vân ve mái tóc người bên cạnh. Cảnh này lại khiến hắn đau lòng thêm, tại sao hắn không được hạnh phúc cùng cậu như thế này chứ? Hắn quỳ rạp gối xuống, bỏ đi cả lòng tự tôn:
- Kim Donghyuk! Tôi xin anh đấy! Tôi cần gặp lại Seungyoon!
- Hai người rời nhau được mấy phút ? - Donghyuk khoanh tay dò hỏi.
- Nửa tiếng ! Nhưng nếu tôi không hành động bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu ta nữa! Tôi...
- Được rồi được rồi! Đủ bi thương rồi! Anh xuống nhà lót tạm thứ gì tròn bụng đi rồi tôi đưa anh đi ! Đường lên thiên đàng không phải là ngắn đâu! - Donghyuk xua tay có ý định đuổi.
- Thật á? Anh sẽ giúp tôi nhá? - Mắt hắn sáng rực lên . "Vậy là có hi vọng rồi!" Rồi nghe theo lời Donghyuk mà chạy thẳng xuống bếp .
- Em sẽ giúp cậu ta thật à?
- Vâng ! Nhìn bọn nó khổ sở vì yêu như thế em không đứng nhìn được! Với lại em tốt mà ~ - Donghyuk nhún vai nhìn người kia.
- Thiên thần tốt lén đi phá luật thiên đàng như vậy hả ? - Junhoe cười cười trêu chọc ...
_tobecontinue__
*tui ship Hoehyuk đấy làm gì được nhau :v?*
* À không ship Hoehwan nữa :v*
* Spoil: Chap sau sẽ có yếu tố ảo tưởng không hề nhẹ*
* ơ mà truyện này ảo tưởng sẵn rồi mà :D?*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip