Chapter XXIII: Máu (H)

* mấy người đọc mà nhập viện thì hai bọn tuôi không chịu trách nhiệm đâu nhá ;)*
* lưu ý ở đây: ngôi xưng: cậu: Kyung, kiếp trước.
hắn: Jiho, kiếp trước nốt *

---Throwback ptII -----
---Park Kyung một kiếp trước ---

- Em biết tại sao bây giờ trong túi em không có chìa khoá chứ? - Dứt lời, cậu nghe thấy tiếng rơi của chùm chìa khoá với tiếng của bức ảnh cậu móc vào trong đấy. Là ảnh của hắn với cậu.

- Ji...Jiho...anh định làm gì..? - Người cậu run bần bật.

- Em biết mà! Những thứ....mà chúng ta hay làm ấy! - Hắn hôn lên gáy cậu rồi trườn xuống bả vai.

- Anh... - Cậu tức run lên với sự sợ hãi .

- Em còn nhớ chứ? Nhưng thứ hay ho mà chúng mình hay làm ấy? - Hắn phả hơi thở mạnh vào cơ thể cậu.

- Anh điên rồi! Điên thật rồi! Lạy Chúa anh vừa giết hai người đấy!!

- Thì sao? Anh cũng chẳng ưa hai thằng chó đấy lắm! -Hắn khẽ nhún vai, tay luồn vào eo cậu trai bé nhỏ đang sợ hãi kia. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vướng víu của cậu ta ra. Mút mát lấy bả vai, cổ của cậu ta. Hắn chậm rãi thưởng thức hương vị yêu thích từ con người Kyung. Hai tay bây giờ đã yên vị trên mặt ngực, ngón tay vân vê hai hạt đậu nhỏ trên đó. Kyung nghiến chặt răng chịu đựng, cậu không muốn phát ra những tiếng kêu rên rỉ đó. Cậu muốn trốn chạy ra khỏi nơi này, trốn chạy mãi. Không muốn nhìn thấy hắn nữa. Sao cậu lại đi yêu hắn chứ? Sao cậu lại ngu ngốc trao tất cả của mình cho hắn chứ? Tại sao?

Hắn lật người cậu quay lại, mặt đối mặt với hắn. Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác.

- Sao nào Kyung? Cơ thể em đang phản ứng lại kìa, đừng từ chối nó chứ!

- .... - Tay hắn giữ chặt lấy cơ thể cậu, cậu thì cố chống cự khỏi hắn. Cậu có thể ngửi thấy mùi máu, mùi xác chết ở đây, vậy mà hắn lại muốn làm tình ngay tại đây ư? Hắn bị làm sao vậy??

Hắn khuấy đảo khoanh miệng cậu, hai bàn tay bắt đầu sờ nắn bờ mông nhỏ của cậu.

Rồi bắn vật cậu nằm xuống, cởi tất cả những thứ đang vướng víu trên người cậu, để lộ làn da trắng nhưng đầy vết tích tình dục từ hắn mà ra.

- Mẹ kiếp em thật câu dẫn đấy Kyung à! - Hai ngón tay giữa của hắn ấn vào hậu huyệt cậu. Cậu rít lên một tiếng đau đớn. Ngón tay hắn ra vào liên tục. Cậu còn chưa định thần được, đã cảm thấy cự vật hắn len lỏi tiếng vào, cậu đau, cắn môi đến chảy máu. Đôi măt cậu he hé mở với lớp nước mắt gần chực trào ra, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng, nhuốm máu, cùng hai xác chết.

Thật kinh dị.

Chúng trợn tròn hai con ngươi, cau có như đang nhìn cậu, nhìn một kẻ tội đồ, một kẻ dơ bẩn. Chúng đang trách tội cậu? Nội tạng bung bét khắp tầm nhùn cậu. Cảm giác run sợ kinh hãi tột độ khiến cậu rùng mình đến nổi da gà da vịt.

Hắn chú ý tới điều đó, vươn tay nắm lấy cằm ép cậu nhìn mình. Hắn nói, đe doạ:

-Đang để ý gì thế Kyung? Không phải bây giờ em nên tận hưởng những gì anh mang đến cho em và tặng anh lại những lời rên rỉ cầu xin dâm đãng như mọi khi sao? -Hắn ngừng một lúc, đánh mắt sang phía hai cái xác đang nằm chỏng trơ, hắn nói tiếp:


-Hay em muốn làm tình với chúng?


Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Jiho thấy vậy cười khẩy, cúi xuống hôn lấy đôi môi đang rỉ máu. Nhục nhã quá! Cậy thấy nhục nhã quá! Park Kyung này thà chết còn hơn nằm dưới thân kẻ sát nhân này. Cậu cố tránh khỏi hắn, nhưng cậu không thể, cơ thể cậu bây giờ mềm nhũn.

Hắn rút ra gần hết cự vật của hắn rồi mạnh mẽ đâm sâu vào. Cậu kêu lên khi hắn cứ tiếp tục làm điều đấy. Cậu khóc nức nở.

" Kyung à, rên....."

"Tèo tèo teo tèo! Tèo tèo tèo teo téo téo!" Tiếng chuông điện thoại trong góc phòng của cậu vang lên ngắt lời hắn. Hắn với tới, ập vào mắt hắn là dòng chữ " Haesang yêu dấu <3" , sau dòng chữ ập vào mắt hắn là cơn tức giận ập vào hắn. Hắn cau mày nhìn cậu. Cậu sợ hãi. Hắn nhấp trả lời cuộc gọi.

" Alo? Kyung à anh?" - Một giọng nữ dịu nhẹ cất lên. " Tối nay anh có rảnh không? Mình đi đâu đó chơi nhé?"

Hắn để điện thoại trước cậu, thúc mạnh hơn trong cậu, thúc dồn dập. Cậu rên lên một tiếng to, thêm cả tiếng khóc.

" Kyung? Anh...ổn chứ? Anh sao vậy..?"

Hắn bật chế độ loa cho cuộc gọi, thì thầm vào tai cậu.

"Kìa! Người ta đang đợi em kìa, trả lời đi chứ!"

"Không...không.."

"Bảo với cô ta việc em đang làm đi Kyung! Thú tội đi em!" - Hắn thì thầm tiếp.

"Không! Tôi không muốn.... xin anh"

"NHANH! HAY EM MUỐN TÔI MẠNH BẠO HƠN?" - Hắn gắt lên.

" A...Haesang à..anh..anh đang...làm......với...hức...người yêu anh.. Aa!! Đau quá!!! Jiho!! Nhẹ...nhẹ thôi! - Cậu thét lên khi hắn day mạnh đầu ti cậu. Chuyện này thật nhục mặt, nếu chọn giữa chết với chuyện này, Kyung thà chọn chết.

Hắn cầm lấy cái điện thoại:

" Ồ vậy cô là bạn gái Kyung đây sao?"

" Anh...anh là ai? Anh đã làm gì Kyung?"

" Cô bị điếc hay sao? Không phải vừa nãy cậu ấy nói cho cậu là cậu ta đang làm tình với tôi mà! Cô là kẻ phá đám à?" - Hắn làm giọng giận dữ nhưng đầy mỉa mai .

"Anh..." - Đầu dây bên kia chưa nói dứt câu, hắn vứt mạnh cái điện thoại ra xa. Hắn tăng tốc độ, Kyung gào khóc thật thảm hại.

" Em dám ngoại tình sao? Giỏi thật!"

"Hức....hức... tại anh! Tất cả là tại anh!" - Cậu thét lên.

"Tại anh bắt tôi ra nông nỗi này! Tại anh...anh chẳng quan tâm gì đến...đến tôi...anh chỉ coi tôi như đồ chơi của anh thôi...thằng khốn...! Á...!" - Hắn ra hết bên trong cậu, cậu cũng "giải toả" hết. Nhưng không hẳn là giải toả.

Cậu lấy lại hô hấp.

"Chát!" - Cậu tát người bên trên mình, hắn ta vẫn không nói gì. Trên mặt hằn đỏ dấu tay.

"Em dám..."

"Anh điên thật rồi!" - Trên con ngươi cậu thấu lên sự đau khổ cùng cực. Cậu gắng bò dậy thật nhanh, vơ lấy con dao gần đó. Con dao đã nhuốm máu. Cậu chĩa con dao vào mình.

" Woo Jiho! Thằng khốn nạn! Kiếp sau tao cũng không thể tha thứ cho mày được!"

"KYUNGGG!!!! Không!!"

Đã quá muộn rồi. Cậu đâm thẳng con dao vào ngực mình, máu tuôn ra. Cậu nhìn hắn với con mắt thất vọng.

Máu hoà trộn với tinh dịch.

Tất cả là do hắn.

Woo Jiho đã làm những gì thế này?




Trong một căn phòng..

Có 4 người..


3 người...chết


1 người sống...khóc lóc.. và trách tội mình....








_tobecontinue__









*couple phụ đã có H mà couple chính vẫn chưa thấy đâu :')*

*cái throwback này thêm chap nữa mới hết nhá ;)*

*truyện còn dàiiiiiiiiiiiiiiii*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip