Chapter XXIV : Vệ thần của Chúa Trời
Kyung cảm thấy có ai đó đã kéo mình lên.
Lên đâu?
Lên .... trời. Cậu hoảng hốt khi nhận ra điều đó, cậu vội nói với chủ nhân bàn tay kia .
- N....này! Tôi muốn ở lại một lát!
- Cậu muốn ở lại làm gì? - Người kia nói.
- ....tôi không biết.. ! - Kyung ngập ngùng. Ngoái lại nhìn xuống, cậu thấy Jiho đang quỳ xuống xác cậu khóc. Cậu có thể nghe được hắn đang lầm bầm gì đó . Có lẽ là đang trách tội mình, hay trách tội hắn? Mà thôi Kyung mặc kệ, cậu đảo mắt một vòng rồi cùng người kia lên trên thiên đàng thật nhanh. Cậu nghĩ thế.
Thiên đàng toàn mây và mây! Ừ nói thế thôi chứ cậu còn thấy cái cổng bằng vàng to đùng trước cái địa điểm này. Người kia phải quẹt thẻ thì mới được vào, dẫn theo cậu. Y đưa cậu đến một căn phòng, nó như một nơi tư vấn khách hàng ở hạ giới vậy, theo như cậu thấy.
- Tôi chỉ lo cho cậu đến đây thôi Park Kyung, chào mừng tới thiên đàng! - Y đập đập vai cậu rồi bay đi. Một người đang đánh máy tính đối diện cậu cất lời:
- Xin chào Park Kyung, giờ chúng tôi sẽ xem xét lại quá khứ của cậu rồi sẽ quyết định nên xoá đi hay không nhé?
- Sao lại phải xoá ký ức của tôi? - Cậu thắc mắc.
- Nếu nó đau khổ quá thì tôi sẽ xoá nó đi. Để cho kiểu thanh thản đến kiếp sau ý mà! - Nói xong cô chạm nhẹ tay lên trán cậu, Kyung có thể thấy được vài vệt sáng xuất hiện từ tay cô ấy. Và sự bất ngờ sau cái ậm ừ 3 giây của cô ta. Một tay cô sờ lên trán cậu , còn tay kia bụm miệng lại ngăn mình thốt ra những câu từ ngạc nhiên.
- ÔI CHÚA ƠI!! CHÚA LÒNG LÀNH GIÚP CẬU! CHÚA LÒNG LÀNH GIÚP CẬU!! - Cô ta có vẻ thất bại về việc chặn họng mình. Cô ta búng tay vài cái trên trán cậu. Kyung choáng váng. Ký ức cậu, mất hết!
"Park Kyung , 26 tuổi | đã mất ký ức" - cô ta ghi chép vào máy tính.
"Chào mừng đến với thiên đàng, Park Kyung!"
Mọi thứ thật mới lạ so với cậu. Nhưng khoảng một tuần sau đó, cậu quen dần với nó. Chỉ quen được với không khí thôi chứ con người trên này chẳng ai bắt chuyện với cậu hết. Cậu đơn độc.
Được mấy tuần sau đó, cậu biết được có vụ lùm xùm nào đó trên thiên đàng này. Thì ra là vị Chúa tiền nhiệm ở đây mắc phải "scandal" nghiêm trọng nào đấy, nó nghiêm trọng đến mức họ đẩy ông ta xuống địa ngục và các thiên thần ở đây gắn cho ông ta một cái mác:
"Ác đến mức Quỷ Vương cũng phải đi rủ lòng thương"
Sau đó, họ tổ chức một cuộc bầu cử lớn. Bầu cho vị Chúa hậu nhiệm. Có nhiều cái tên sáng giá ở đây, cậu cứ bầu bừa cho người sở hữu cái tên na ná giống mình : "Hwang Kyung Hyung"
Được khoảng mấy ngày sau, cậu nghe thấy người mà mình đã bầu, Kyung nào đó được trúng cử. Nhưng lại chả thấy anh ta đâu, mà lại thấy những con mắt với nhiều đặc loại khác nhau nhìn chằm chằm vào cậu. "Cái gì vậy?" - Cậu nghĩ.
"THIÊN THẦN PARK KYUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẮC CỬ LÀM VỊ CHÚA HẬU NHIỆM ! CHÚC MỪNG CẬU!" - Người trên kia nói to hơn, giờ cậu mới nghe thấy. Mọi người xô đẩy cậu lên trên bục, cái người mà vừa nói tên cậu kia khẽ thầm thì với cậu: "Máy xử lý của chúng tôi đang bị hỏng, nó nhầm lẫn luôn tên cậu với tên Hwang Kyung Hyung rồi, giờ không sửa được nữa! Cậu cố gắng mà đi làm Chúa Trời cho xứng vào! Cái anh Kyung kia đang tức lắm đấy!"
"Cái thiên đàng kiểu gì thế này?" - Cậu đảo mắt nghĩ rồi cẩn thận đi lên bục . Kyung cảm thấy bối rối, nhưng mà bộ não thông minh của cậu đã bày ra sẵn một bài phát biểu gọi là làm màu cho có.
Không hiểu sao sau cái bài phát biểu đó, Kyung được mọi người cổ vũ và tán dương hơn bao giờ hết.
Bây giờ từ chức "cậu" lên chức "Ngài" rồi.
"Ngài Kyung, nghe có vẻ hợp đấy!" - Ngài ngắm nghía đôi cánh to lớn mới toanh của mình và cái vương miện bằng vàng trên đầu mình. Kyung cảm thấy mình thật oai nghiêm.
Nhưng làm Chúa cũng chẳng dễ dàng gì. Nó khó khăn và nhiều trách nghiệm hơn bao giờ hết. Ngài quyết định muốn có một vệ thần bên cạnh mình. Một người một mực trung thành với Ngài.
Trên thiên đàng thì chẳng thiếu vệ thần như thế, nhưng Ngài cứ khăng khăng muốn tìm người dưới trần thế. Và Ngài đã tìm ra được một người, người này làm Ngài có linh cảm gì đấy rất đặc biệt.
Anh ta được lên trên thiên đàng vô cớ và được đi vào phòng của Chúa ngay tức khắc không cần kiểm diệt. Sau khi cánh cửa phòng mở ra, Ngài đứng đối diện với anh, tuy người lùn đi có một mẩu. Anh ngỡ ngàng nhìn Ngài, bỗng nắm chặt lấy vai Ngài:
- Kyung? Kyung là em đúng không?
- Ngươi nói gì ta chả hiểu. Với lại bỏ tay ra khỏi người ta đi.
- Kyung! Tạ ơn Chúa là em không sao! - Mặc kệ lời Ngài nói, anh ôm chầm lấy Ngài, nước mắt lưng chừng. Ngài bỗng cảm thấy cảm giác này sao vừa lạ vừa quen?
- Ừ cảm ơn! Với lại ngươi biết chạm vào Chúa là tội nặng lắm không? - Ngài kiềm chế nghiến răng lại. "Tên điên này thật không biết mình đã may mắn tới mức nào rồi!" Rồi chạm nhẹ ngón tay lên trán hắn. Ngón tay Ngài rực sáng.
- Kyung em làm gì vậy? - Anh bật cười rồi bỗng nhìn thấy sắc mặt Ngài thay đổi. Thay đổi về chiều hướng xấu. Ngài nhìn trong ký ức anh.....thấy Ngài. Thấy chính Ngài cười, chính Ngài khóc, chính Ngài đã....rên rỉ dưới anh ta, chính Ngài đã đau khổ, chính Ngài! Ngài thấy Ngài đã chết đi như thế nào, Ngài thấy anh ta đã khóc và tuyệt vọng đến như thế nào, Ngài thấy anh ta...thay đổi được nhiều như thế nào.
Chúa Kyung choáng váng trợn hai con mắt nhìn anh ta . Ngài nhăn mày lại, nghiến răng và búng tay một cái.
"Woo Ji Ho , 26 tuổi | đã mất ký ức"
Ngài muốn chỉ riêng mình Ngài giữ lấy ký ức của anh. Giờ là kiếp sau rồi, gặp thì cũng đã gặp, Ngài muốn trả thù cho nhưng gì anh ta đã làm cho mình, những điều tệ hại.
Tất nhiên anh được làm vệ thần cho Chúa Trời với bao ánh mắt và lời nói bàn tán xôn xao. "Chúa Kyung chọn người trần thay vì người thiên" .
Và Ngài không ngờ rằng vệ thần của mình lại siêng năng đến thế. Anh có thể làm được hết tất cả những gì mà Ngài giao. Vậy nên Ngài cố nghĩ ra việc để chèn ép anh. Nhưng không sao mà ép được con người này đến đường cùng.
Anh luôn coi Ngài là một tín ngưỡng để tin tưởng. Tin tưởng nhất!
Dần dần sau này, Ngài cũng bắt đầu đặt niềm tin vào anh. Nhưng vẫn không thể tha thứ được lỗi lầm anh ta đã đặt lên mình . Chưa thể.
Anh là người trung thành nhất mà Ngài đã muốn.
"Bất cứ thứ gì Ngài cần, thưa Chúa Trời của tôi"
_tobecontinue__
*nghe như hội thánh đức chúa trời :^)*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip