Chapter XXIX: Em còn yêu tôi không ?

  Vì món gà hầm của Seunghoon đã biến thành một thứ đen xì lì đắng ngắt, nên hắn quyết định đưa cậu ra ngoài ăn, cũng qlà để cho tâm lý cậu thoải mái hơn. Hắn không muốn cứ tiếp tục nhìn cái mặt buồn thiu thỉu này.

  - Mình đi đâu vậy anh? — Cậu ngơ ngác hỏi khi thấy hắn kéo cậu ra khỏi nhà và bắt đầu dùng chìa khoá khoá cửa.

  - Em đoán xem!

  - Đoán cái gì cơ chứ! — Cậu nhăn nhó cười. Sau đó hắn choàng tay cậu đi đến một quán ăn nhỏ. Seunghoon gọi cho cả cậu và hắn hai suất mỳ tương đen, rồi cùng cậu an vị tại một chiếc bàn gần cửa sổ.

  - Em thấy sao? Không khí khác hẳn chứ ? — Seunghoon vừa tách đũa đưa cho cậu nói.

  - Vâng, nhưng em vẫn thích ăn ở nhà hơn. — Cậu ngắm nghía đôi đũa mà hắn đưa cho. Không lâu sau, hai bát mỳ tương đen ngon mắt được đem tới, hắn trộn mỳ cho cậu.

  Cả hai đều ăn ngon lành và tập trung vào món ăn, không âm thanh nào phát  ra từ hai người ngoài tiếng sột soạt của những sợi mỳ.

  "Phần tin chính ngày hôm nay! Vào đúng 16:00 chiều ngày 12/9, tức ngày hôm nay, đã có một vụ giết người nghiêm trọng tại cửa hàng bánh ngọt xx trên đường yy! Nạn nhân là ông Kim Hukga, chủ tiệm bánh, đã bị đâm nhiều nhát vào phần bụng dưới và mặt bằng thuỷ tinh! Giờ cảnh sát đã điều tra và bắt được hung thủ!!"

  Tiếng thời sự trên TV quán ăn vang lên, Seunghoon sau khi nghe đến từ "giết người nghiêm trọng" liền ngay lập tức bỏ ngay bát mỳ mà bịt kín hai tai cậu lại, Seungyoon thấy lạ ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi hắn:

  - Anh làm gì vậy?

  - Trò chơi mới! Giờ anh sẽ nói một từ và em phải đoán ngay từ đó! — Hắn gượng cười, may thay cái đầu của hắn đã nghĩ ra một trò chơi vớ vẩn vờ cho lý do chính việc làm của hắn.

   " Thiên thần "

   " Yến trần "

" Hung thủ là một người đồng nghiệp của nạn nhân, cho biết cô là nhân viên ở đây đã tròn 6 tháng và từng bị nạn nhân, tức Kim Hukga tấn công tình dục nhiều lần, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý trầm trọng và gây ra vụ án giết người này!"

  Seunghoon không muốn cậu nghe về bất cứ thứ gì về sự việc đau lòng vừa rồi... cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Hắn sau khi nghe được tên hung thủ thì xót lòng thay. À, thì ra dưới này vẫn còn nhiều người tốt đến mức vậy! Nhưng Seunghoon đã kịp giữ hết trong lòng, và cố gắng thể hiện cho cậu gương mặt tươi tỉnh của hắn.

  " Cục cưng * "

  " Thằng khốn * "

  " Ơ cái thằng bé này ăn nói sao thế ? "

  " Sao anh lại nói thằng khốn chứ ? "

  " Anh nói thằng khốn hồi nào? Là cục cưng mà "

  " Đấy! Anh gọi em là thằng khốn kia kìa! " — Cậu xịu mặt, toan bỏ hai bàn tay hắn ra khỏi tai mình, Seunghoon nhìn lên và cái bản tin chết tiệt kia vẫn chưa hết. Khốn thật! Cậu mà nghe được thì làm sao đây? Luống cuống dẫn ra hấp tấp, hắn áp môi mình lên môi cậu, mặc cho sự ngạc nhiên và ánh mắt mọi người trong quán.

  Nhẹ nhàng dời môi cậu ra, cậu đỏ lựng mặt lên.

  - Sao nào cục cưng ? — Hắn cười nhếch mép, hai bàn tay vẫn yên vị lên hai bên tai cậu. Giờ bản tin đã hết, hắn bỏ tay ra.

  - Em không nghe thấy gì nữa đâu! — Seungyoon cúi mặt xuống bát mỳ và giải quyết nốt. Seunghoon thở phào, cuối cùng cũng tránh được rắc rối lớn.

  Sau đó hắn dẫn cậu về nhà sau khi bụng cả hai đã no nê. Trên đường đi, cậu nói với hắn:

  - Lần sau đừng hôn em giữa thanh thiên bạch nhật, em không thích đâu.

  - Sao mờ~? Cục cưng ngại hả?

  - Chỉ là em không thích thôi. - Seungyoon dựa vào vai hắn, khẽ thở nặng. Seunghoon thấy vậy xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bảo:

  - Đừng lo lắng nữa, mọi việc qua rồi. Ai cũng biết là em không phải người có lỗi.

  - Em không biết. Em còn chẳng biết em là ai.

  - Là Kang Seungyoon, là thiên thần tốt đẹp nhất, là bảo bối của Lee Seunghoon và cũng là cục cưng của Lee Seunghoon nốt! Đơn giản thế mà! — Hắn ôm lấy cả thân hình nhỏ bé bên cạnh mình mà thầm thì to nhỏ, làm cậu ngượng chín mặt. Xong hắn hôn lên tai cậu mà nói tiếp:

  - Đừng lo nghĩ nhiều quá! Anh buồn đấy!

  Cũng vừa kịp ngay lúc đấy về đến nhà. Cậu than lên một tiếng rồi nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của mình, Seunghoon la lên rằng cậu phải thay đồ ngủ trước khi đi ngủ đã chứ và cậu nhóc lười biếng kia đã chẳng quan tâm, một mạch đã ngáy khò khò. Hắn thấy vậy ngao ngán thay luôn hộ cậu đồ ngủ và thay cho mình rồi theo quán tính mà nằm bên cạnh cậu, tắt đèn, ôm lấy cậu ngủ.

  - À quên! Seungyoon!

  - Dạ..? — Cậu trả lời hắn với giọng ngái ngủ.

  - Mình chưa đánh răng nhỉ?

  - À...ừ nhở...? Nh..nhưng em mệ..t l..ắ..m m m m ~

Sau một hồi nài nỉ, cậu vẫn phải đi đánh răng.

Chiếc bàn chải dài xột xoạt trong khoang miệng cậu. Đôi mắt cậu nhìn nó qua gương, bỗng dưng lại nhớ mang máng việc gì đó mà cậu quên bẵng mất.

Việc gì ý nhỉ?

Seunghoon đang cạo râu, lưỡi dao sắc nhọn gọt sạch từng cọng.

"Choang"

Seunghoon giật bắn mình, quay sang phía tiểu thiên thần nhỏ của hắn, cùng chiến bàn chải cắm giữa mặt gương làm nó vỡ vụn.

- Yoonie?

- Tôi đã giết người. - Cậu thẫn thờ, đôi mắt u tối.

- Không, Seungyoon em...

- Tôi đã giết người, và tôi thấy nó rất vuiiiiii!- Cậu nở nụ cười điên loạn.

Cậu lao tới túm tóc hắn, lực tay cực mạnh dí hắn xuống bồn rửa mặt:

- Tại sao? Tại sao anh lại cố làm tôi quên đi sự hạnh phúc đó? Anh không thương tôi nữa sao? Vì tôi dần trở nên ghê tởm à? Hả?!

Cậu dí đầu hắn mạnh hơn, gằn giọng:

- Anh chỉ thích tôi trong sáng, thánh thiện để anh lừa gạt!

- Anh... chưa bao giờ nghĩ như vậy hết... Seungyoon à, anh yêu em mà, em không nhớ sao? Tỉnh lại đi em..! Anh yêu em!

Seungyoon trong chốc lát tỉnh táo lại, nhìn thấy máu của người mình yêu thương chảy tong tỏng trên tay thì điên cuồng gào thét, bay vút ra khỏi nhà qua ô cửa sổ.

Đầu Seunghoon bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cố gắng chạy theo tiểu thiên thần bé bỏng của hắn. Tới cầu thang thì gục xuống, lăn từ đầu tới cuối chiến cầu thang gỗ.

Đôi mi hắn nặng trĩu. Hắn cố tát mình một cái thật đau để tỉnh lại. Nếu hắn ngủ bây giờ, ai sẽ cứu Seungyoon đây?

- Yoonie, hức, trở lại đi em...

Hắn bắt đầu khóc. Nước mắt hoà máu, một thứ dung dịch của sự tuyệt vọng.

Ngộ nhỡ, Yoonie của hắn làm loạn, bị lũ thần trừng phạt, hắn sẽ không thể sống nổi.

Mới vài tiếng trước, cậu còn cùng ăn mỳ tương đen với hắn, nụ cười rạng ngời ấy vẫn còn trên miệng cậu.

Hắn lại cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thoả.

Seunghoon hấp tấp đứng dậy thật nhanh và chạy ra ngoài, mặc cho sự đau đớn thấu tâm can mà hắn đang trải, hắn tiếp tục gọi tên cậu :

- SEUNGYOON!! KANG SEUNGYOON!!!

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng xào xạc của tán cây.

- SEUNGYOON!! EM ĐÂU RỒI?!?!

Bỗng có tiếng va chạm của những cục đá xuất hiện đâu đó, hắn đoán ngay đấy là cậu. Seunghoon dùng hết sức lực còn lại của mình để lết đến đố . Và hắn đã đoán đúng!

Là Seungyoon với đôi cánh thiên thần nhuốm máu, của hắn. Cậu, với khuôn mặt đau khốc đến từng tế bào, đôi bàn tay vẫn vương víu vài vết máu của hắn, đang cố mài đá thật nhọn, xong dùng nó đập liên tục vào cơ thể mình.

Seunghoon nhìn vậy, gương mặt hắn dần trở nên hoảng hốt đến tệ hại, ra sức mà ngăn cậu lại. Seungyoon lã chã nước mắt rít lên:

- Đừng lại gần!! Tôi là một con quái vật! Anh không biết sao? Tránh xa tôi ra!

- Không Seungyoon! Em à, đừng như vậy! Dừng lại đi.. mình về nhà! — Hắn ôm trọn lấy cơ thể của người bé hơn mình, kệ xác đi cái hành động tránh né của Seungyoon.

- Em còn yêu tôi không ? — Hắn nói với giọng đầy mệt nhọc. Cậu chợt ngưng lại, quay người lại nhìn hắn.

Seungyoon thấy người đối diện mình đang hiến dâng hết tấm trân tình mà hắn có, chỉ dành riêng cho cậu.

  - Có..e..em..em yêu anh.. — Cậu nắm lấy phần áo bả vai hắn khóc sướt mướt. Miệng liên tục kêu xin lỗi hắn.

Seunghoon nghe vậy thì cười gượng, xoa đầu tiểu thiên thần của hắn, nói:

- Vậy,... tốt rồi, ... Yoonie...

Chưa nói hết câu, hắn gục xuống vai cậu, hoi hóp thở.




_tobecontinue__






*chú thích: "cục cưng" (jagi) phát âm gần giống với từ "thằng khốn" (saekgi) :3 *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip