Chapter XXVII: Gà hầm
Hai người bọn họ không thể sống dựa vào Donghyuk được nữa, họ quyết định sẽ đi xin việc trong hôm nay.
Họ khoác trên mình những bộ quần áo lịch sự, chỉnh chu, cùng nhau lên phố. Và sau nửa buổi đi đi lại lại đến mỏi nhừ cả chân thì một trong hai người họ kiếm được việc.
Người đó là Seungyoon.
Cậu được một tiệm bánh nhỏ nhận làm phục vụ, lần đầu tiên xin được việc nên tiểu thiên thần lấy làm mừng rỡ lắm. Còn Seunghoon lại thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng.
Seungyoon sau khi về nhà vỗ vai Seunghoon mà nói:
- Vợ yêu lo chuyện bếp núc đi, để chồng kiếm tiền về cho.
Seunghoon véo cái má cậu, nhíu mày nhưng khoé miệng lại hiện lên nụ cười:
- Ai là vợ? Ai là chồng? Có cần anh bế vào phòng nhắc lại cho em nhớ không?
- Ý không, em đi thay đồ đây! - Seungyoon chạy lẹ.
Seunghoon đuổi theo đằng sau với khuôn mặt đen tối, trò chơi rượt bắt cứ kéo dài mãi trong tiếng cười vui vẻ.
Ngày hôm sau, Seungyoon dậy thật sớm, đi tới tiệm bánh nhỏ đã nhận cậu vào làm.
Ông chủ quán có một thân hình béo ục ịch, cái đầu hói chỉ còn lại nắm tóc lưa thưa, hơn thế còn sở hữu cặp mắt lươn gian xảo. Nhưng đôi tai dài lại cho gã một chút thiện cảm.
Nghe đồn rằng gã là đồng tính luyến ái, từng đi tù vì tội cưỡng hiếp vậy nên quán của hắn tất nhiên không được đông cho lắm. Thậm chí chỉ có hai nhân viên là cậu và một phục vụ nữ khác. Trùng hợp thay là hai con người này là "người rừng" cả, chẳng biết ai tốt, ai xấu.
Chủ quán khi nhận được cậu trai trẻ đẹp thì hoan hỉ lắm. Trong đầu gã đã nghĩ ra đủ thứ chuyện ghê tởm tột độ để làm với cậu.
Seungyoon như con cừu non rơi vào cái bẫy của con sói già mà chẳng hề hay biết.
Gã bắt cậu mặc đồng phục maid, cậu ngây ngô hỏi:
- Không phải đây là đồng phục nữ sao?
Cô nhân viên cũng đồng tình:
- Phải đó, phải đó! Mẹ tôi dạy rằng con trai thường phải mặc đồng phục nam.
Chủ quán cau có tát cô nhân viên hai cái, nói:
- Thế thì mẹ mày sai! Sân chơi của tao, luật của tao!
Song gã quay sang Seungyoon ngọt ngào nói:
- Mặc kệ nó nói, cháu mặc bộ maid này mới hút khách!
Sau khi chủ quán đi vào bếp, Seungyoon lo lắng chạy lại phía cô nhân viên hỏi han. Cô nhân viên ấm ức nói:
- Mẹ tui dạy như vậy thật mà!
- Chắc chủ quán không thích người ta cãi lại mình đâu chị.
Cô nhân viên xoa xoa má, rồi lại tươi cười tiếp tục công việc. Là do hào quang thiên thần sáng chói loà con mắt của Seungyoon trực tiếp tác động vào tâm trạng con người.
Cuối buổi hôm ấy, chủ quán gọi Seungyoon vào phòng quản lí. Cậu không mảy may nghi ngờ mà lập tức nghe lệnh. Cái bộ maid với chân váy ngắn cũn cỡn làm khổ cậu cả buổi nay khiến gã chủ quán hứng tình.
Cánh cửa khoá lại cũng là lúc con sói già cởi lớp vỏ bọc của nó.
Gã vồ lấy Seungyoon, xé toạc bộ maid trên người cậu. Seungyoon hốt hoảng kêu cứu. Cô nhân viên đã đi về nhưng chợt nhớ ra để quên ví tiền nên quay lại. Nghe thấy tiếng cứu, cô liền lấy chìa khoá dự phòng mở cửa.
Ập vào mắt cô là hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn run rẩy dưới thân lão già đầu to cộ.
Gã chủ quán tức giận lao tới bóp cổ cô rồi ném vào góc tường. Ánh mắt bi thương của cậu đồng nghiệp Seungyoon làm sự thù ghét của cô đối với gã quản lý càng dâng cao. Cô lấy chiếc ghế gỗ ngay cạnh đấy đập thẳng vào gáy gã, nhưng trời ơi! Gã vẫn chưa gục, trái ngược lại gã đưa con mắt lươn ghê bẩn sang chỗ cô. Gã tạm thời buông thả cậu, Seungyoon giờ trên người chỉ còn vài mảnh váy còn sót lại, và chiếc quần nhỏ gần bị kéo xuống. Cậu thở hồng hộc, Seungyoon không thể tin chuyện đang xảy ra. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Cậu chết mất!
Gã quản lý hùng hổ đi tới cô gái phục vụ bé nhỏ tội nghiệp, gã nắm tóc cô, gào lên:
- MẸ KIẾP CON CHÓ!! MÀY CŨNG MUỐN NHƯ NÓ PHẢI KHÔNG?? — Gã rít lên đầy man rợ, cô khóc lóc lắc đầu, rồi đạo thẳng vào bụng hắn chạy ra khỏi cửa. Seungyoon nhìn theo cô, cảm tưởng như hết hi vọng.
" A lô Seunghoon à? Cậu có phải Seunghoon không?" — Một cuộc gọi lạ bỗng vang lên trong điện thoại của hắn, Seunghoon đang làm dở món gà hầm có một không hai của hắn, để chúc mừng người thương hắn hôm nay kiếm được việc làm. Nhưng khi nhận được cuộc gọi này, hắn có linh cảm không lành.
- Vâng tôi là Seunghoon đây, có chuyện gì thế? — Linh cảm xấu càng ập đến nhiều hơn khi tai hắn ập đến tiếng khóc nức nở của người bên kia, là giọng con gái.
- Tôi...tôi là đồng nghiệp của Seungyoon..hức! Seungyoon gặp...gặp chuyện rồi..! Cậu làm ơn..làm ơn đến nhanh đi! Hức hức..! - Bên kia liền tắt máy. Seunghoon nghe vậy không khỏi bàng hoàng. Rối cuộc cậu đang gặp chuyện gì cơ chứ? Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn câu hỏi và não hắn đang tập chuẩn bị với hàng trăm tình huống mà hắn có thể gặp bất cứ lúc nào. Hắn chạy thẳng ra cửa mà quên mất nồi gà hầm đang sôi sùng sục kia.
_tobecontinue__
*"Có cần anh bế vào phòng nhắc lại cho em nhớ không? :v" ui xời thơm nhao thôi chứ làm gì được nhaooo :vv*
* à hình như acc wattpad của bọn tớ bị thằng lon nào sign in vào ý :(( sợ vđ :((((*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip