Chapter XXX: Vị thần Số Mệnh


- Vậy, tốt rồi, ... Yoonie...

Chưa nói hết câu, hắn gục xuống vai cậu, hoi hóp thở.

  Hắn mệt lử rồi, tay chân không tài nào mà cử động nổi, đến muốn cái mắt mở ra cũng không xong.

  Hắn cảm nhận được cơ thể yếu ớt của cậu đang run lên bần bật nhường nào, đôi cánh cậu trở nên dần xơ xác.

  Một ngày nào đó, cậu sẽ bị biến đổi hoàn toàn, và tất cả là do lỗi lầm của hắn.

  Seunghoon ngất đi, trên mặt hắn rươm rướm mồ hôi và máu, nhìn mà đáng thương thay.

  Cậu vẫn khóc, mà cố gắng vực hắn dậy, nước mắt chảy ròng rã. May thay là chỗ hai người không xa nhà trọ lắm, nhưng Seungyoon cũng phải mất tầm hai mươi phút mới vác hắn về được, trên khuôn miệng liên tục nói lời xin lỗi..




  Seunghoon lờ mờ tỉnh dậy. Cả người hắn đau nhức kinh khủng, và hình ảnh hắn thấy đầu tiên sau khi mở mắt ra là cậu đang ngồi cạnh hắn, gật gù ngủ . Trên cánh tay vẫn còn vài vết thương tím bầm và đọng lại chút máu khô, Seunghoon xót xa cho Seungyoon vô cùng, khiển trách mình vô ý mà ngất đi. Hắn sờ lên đầu mình thì thấy đã được băng lại, nhìn không được cẩn thận lắm, hắn đoán rằng cậu đã băng cho hắn nên mới thế. Tim hắn chợt nhói đau, tại sao ác quỷ lại có thể hạ độc một sinh vật tốt đẹp đến nhường này cơ chứ? Tại sao lại là Seungyoon?

Hắn cố gượng đứng dậy rồi bế cậu lên , khẽ khàng đặt cậu xuống giường.
 
  Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, song hắn lấy vật dụng y tế . Nhẹ nhàng ngồi cạnh, tỉ mỉ bôi thuốc cho từng vết thương, sau đó băng bó lại thật cẩn thận.

  Seungyoon khẽ cựa mình tỉnh dậy, cậu nhìn hắn, ánh mắt đượm nỗi buồn.  Seunghoon thấy vậy liền hỏi:
  - Em sao thế?

  Cậu cúi gằm mặt đáp:

- Em xin lỗi, em làm anh đau nhiều rồi!

- Không sao đâu Seungyoon à, đôi ta dù có  bao nhiêu trắc trở,  nhưng tình yêu giữa anh và em vẫn rất vững bền và hạnh phúc mà nhỉ? Thử nghĩ xem.. — Hắn dứt một chút, sượng cười.

  Seungyoon có chút yên tâm trong lòng, yên tâm nhắm mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ.

  Không biết là ai chăm ai nữa!


- - - - - - - - - - -

  Tại thiên đàng..

  Chúa Kyung buồn rầu nhìn tình cảnh của cậu và hắn dưới kia, thở dài nhiều lần rồi thầm quở tráh tại mình không suy nghĩ kĩ mà cho con cưng làm việc dại dột, dẫn đến hậu quả nhường này.

  "Cốc cốc!"

  - Vào đi!

  - Kính chào vị Chúa kính yêu của tôi! — Jiho cúi người xuống trịnh trọng, chậm rãi tiến đến gần Ngài mà hôn lên bàn tay mịn màng ấy.

  - Ở đây chỉ có ta với ngươi, không cần khách sáo ! Có chuyện gì?

  - Cả Ngài và tôi đều biế mà, chuyện của Seunghoon và Seungyoon..

  - Ta biết, mọi chuyện đã được thần Số Mệnh Jung Hoseok định đặt.. — Giọng Ngài nhẹ đi khiến người cận vệ bên cạnh cũng bối rối. Chúa chưa bao giờ buồn đến nhường này.

  - Ngài đã giao số mệnh của Seungyoon cho thần Số Mệnh?

  - Ta cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho thằng bé, số mệnh của Seungyoon ắt sẽ phụ thuộc vào Seungyoon, các vị thần chỉ là một phần tác động nhỏ, ta cũng vậy. Chúng ta chỉ cho thằng bé cơ hội, nắm bắt hay không là do chính Seungyoon. — Jiho thấy Ngài buồn rười rượi, liền không nói gì thêm, rảo bước ra ngoài. Chúa Kyung thấy mình thật sự thảm hại, đường đường là Đức Chúa Trời mà không giúp được gì sinh vật bé nhỏ tội nghiệp của mình kia, thật đáng thất vọng.

  " Đáng lẽ ra nên nhường chức Chúa Trời cho Hwang Kyung Hyung.."

- - - - - - -

  Jiho bay thẳng xuống trần gian, xuyên qua bao tầng mây dày đặc đến mỏng tanh, rồi vút qua bao khu rừng rậm, một cách nhanh chóng, anh đã đáp xuống lại một cửa hang động lớn, gõ lên 6 lần xuống mặt đá rêu.

  "UỲNHH!!"

  Sâu trong hốc hang kia, một cánh cửa mở ra. Bên trong hốc hang khiến người ta không khỏi sửng sốt đến phát điên. Vàng, vàng, vàng, vàng! Nhưng Jiho đây đã quen với sự khoe mẽ đến thái quá của vị thần này nên cũng chẳng phiền quan tâm, anh ngang nhiên bước vào.

  - Cận vệ Chúa Trời Woo Jiho cất công đến đây có việc gì? — Nam nhân ăn mặc bóng bẩy, sở hữu khuôn mặt ưa nhìn đang ngồi gác chân lên chiếc  ngai bằng vàng của anh ta, khẽ nhếch miệng. Jiho luôn thấy khó chịu vì cách chào đón lẫn thái độ của anh ta, anh không ưa Jung Hoseok- thần Số Mệnh.

  - Chuyện của Seungyoon..

  - À! Chuyện cỏn con đấy hả? Thật sự, tôi không hiểu nổi sao Chúa lại có thể quan trọng hoá việc này đến mức đấy? — Hoseok nhấp một ngụm rượu, cười nhạt.

  - Chỉ vì một tiểu sinh vật bé nhỏ như vậy mà Ngài Jiho đây phải lặn lội tới tận đây để xin tôi cho một giải pháp ư?

  - Những vị thần các người không hiểu được sự tình đâu, vốn dĩ các người không có lòng thương cảm mà. — Jiho quả quyết. Hoseok nhìn ánh mắt hùng hổ của Jiho cũng chẳng cạy lòng, y nói chậm rãi:

  - Cũng tại vì vị Chúa cũ "nhân từ" đã đày bọn tiểu thần chúng tôi xuống nơi khỉ ho cò gáy này cả. Tôi nghĩ đó cũng là lý do Taehyung không chịu nổi chốn kia.

  - Ông ta chết rồi, giờ là thời bình của Chúa Kyung! Làm ơn, nói cho tôi cách giải quyết chuyện này để còn nhanh chónh rời khỏi đây! — Hoseok nghe vậy, cười khẩy, rồi ngẫm rằng chiếu cố cho người của Chúa cũng chẳng sao, mình chẳng mất gì cả. Rồi u ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới đan tay lại trả lời:

  - Giết Jimin đi!

  - Cái gì? — Jiho ngạc nhiên.

  - Bùa chú là cho Jimin tạo ra, tức kẹo của quỷ. Hắn khá thông minh, cấy chính máu của mình vào cục kẹo ấy để rồi cho thiên thần kia ăn, nhiễm các độc tố của hắn. Nhưng nếu giết Jimin đi thì chẳng khác nào ngỏ một lời khiêu chiến nguy hiểm với địa ngục cả. Chiến tranh xảy ra, Hoseok tôi đây không chịu trách nhiệm! — Nghe hết câu, ánh mắt Jiho thoáng chút bàng hoành. Anh không nói gì, liền ra về không chào lấy một câu. Hoseok thấy thế chửi thầm tên Cận Vệ thiếu lịch sự, đập mạnh cốc rượu đắt tiền xuống bàn. Bỗng có một bàn tay chặn lại:

  - Yoongi? Anh ở đây từ khi nào? — Hoseok quay lại nhìn người kia, ngạc nhiên.

  - Đủ để hiểu hết mọi chuyện. Jiho mạnh miệng nhưng không phải Chúa, anh không nghĩ Ngài sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Cả hai ta đều biết Chúa Kyung là một vị sáng dạ và thông minh .

  - Em không can tâm, dù họ bị chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đâu phải chuyện của mình?

  - Chú mày bớt láo đi cái! Chẳng phải Chúa Kyung đã quá tốt với ta hay sao? Cho ta một nơi đẹp như vậy, lại còn cho cậu Hoseok đây toàn quyền quyết định vận mệnh... — Nam nhân kia gõ đầu Hoseok một cái rõ kêu, y kêu lên một tiếng rồi gật gật đầu. Thật chẳng thể cãi nổi Min Yoongi aka Jung phu nhân đây mà.

  - Rồi rồi em biết rồi mà! Anh nói phải! Mà sao anh lại bạo lực với chồng mình vậy huhu..! — Hoseok vòng tay qua ôm trọn lấy eo Yoongi mà nũng nịu đủ kiểu. Yoongi đây cũng thật hết cách với con ngựa lật mặt như lật bánh này...









       _tobecontinue__








*Con bling đây có nên viết thêm một fic Tổng hợp Đoản Hoonyoon không nhệ :v???*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip