Chapter XXXI : Tội lỗi cuối cùng (H)

   [ Thiên đàng ]

  - Cái gì? Giết Jimin? Ngươi không biết rằng hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào sao? — Chúa Kyung sau khi nghe Jiho kể lại mọi chuyện thì nhăn mày, sắc mặt Ngài trầm trọng hẳn.

  - Hoseok nói đó là cách duy nhất để cứu Seungyoon, không còn cách nào khác.

  - ... ta sẽ đến chỗ thần Hộ Mệnh hỏi lại.

  - Ngài không nên tốn sức.

  Bỏ mặc lời nói của cận thần trung thành, Chúa Kyung sải rộng đôi cánh lớn mà bay đi. Jiho thấy vậy cũng chẳng làm gì khác được đành đi theo.

  Chúa Kyung đi đến hang động của vị thần kia. Sừng sững đi vào, khiến vị thần kia không khỏi bất ngờ.

  Nhưng dù Ngài có thuyết phục vị thần kia như thế nào thì y ta vẫn chẳng đổi ý, bởi đấy là cách duy nhất rồi.

  " Số phận định đoạt cả rồi! Ngài chẳng thay đổi được đâu!"

  Câu nói đấy khiến Chúa sững người, ánh mắt Ngài tràn đầy sự thất vọng.

  Ngài và tên cận vệ trở về thiên đàng với không khí nặng nề.

  Ngài thở dài, nhìn người cận vệ của mình.

  " Ít ra... còn ngươi ở bên ta."
.
.
.
.
.
.
.
[ Trần thế ]

  Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc xảy ra biến cố. Vết thương của cả hai cũng đã dần lành lặn hơn, và viên kẹo trong người Seungyoon có lẽ ít phát tác hơn lần trước. Giờ đây cả Seunghoon và Seungyoon đều cảm thấy an tâm hơn nhiều. 

  Buổi sáng, hắn đều cố gắng dậy sớm hơn cậu một lúc mà xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Xong xuôi hết thì mới đến lượt đánh thức Seungyoon dậy , rồi cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau. Cuối cùng là cái hôn tạm biệt cho hắn chuẩn bị đi làm.

  Phải! Lee Seunghoon đây đã có một công việc . Hắn thật không cam tâm khi để cậu có một việc làm như lần trước, cộng thêm việc khoản thức ăn, quần áo và điện nước nữa. Cứ thế này sao được? Nên hắn đã quyết định đi kiếm một việc làm, và may thay hắn đã nhận được. Hiện tại, Seunghoon đang làm phụ bếp tại một nhà hàng lớn nên lương tháng của hắn cũng kha khá. Giờ Seunghoon chưa làm được chưa đầy một tháng nên vẫn chưa nhận được đồng nào, nhưng hắn tin rằng sớm thôi, hắn sẽ mang cả một phong bì tiền về và khiến cậu tự hào về hắn.

Dặn dò tiểu thiên thần của hắn thật cẩn thận rồi mới an tâm đi ra khỏi nhà.

Cứ thế đều đặn mỗi ngày. An bình đến mức tưởng chừng căn bệnh của Seungyoon đã dứt khỏi.

....có thể..?

Hôm nay, như mọi ngày, Seunghoon dậy sớm hơn Seungyoon, rồi làm bữa sáng, sau đó gọi cậu dậy rồi ăn sáng, và hắn cất cặp đi làm .

- Anh đi vui vẻ, đừng cố làm nhiều quá. — Cậu vẫy tay chào tạm biệt hắn, hắn hôn lên trán cậu coi như chào tạm biệt rồi cất bước đi.

Seungyoon đóng khoá cửa thật cẩn thận rồi vào phòng mình, lôi ra một quyển sổ nhỏ.

À thật ra bạn Yoon đây đang có sở thích viết lách đấy!

Viết cũng được 2 tuần rồi. Quyển sổ cũng bắt đầu đầy vết tẩy xoá cũng như nét chữ vụng về, Seungyoon ước rằng nếu có kiếp sau, cậu chắc chắn sẽ làm một nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng, tác phẩm của cậu sẽ được phát hành trên toàn thế giới. Nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt rồi! Cậu định rằng sau khi hoàn thành tác phẩm nhỏ này của mình sẽ kể cho hắn biết, ắt hẳn hắn sẽ thích lắm cho xem.

Đang nghĩ ngợi cho câu chuyện của mình, đột nhiên Seungyoon cảm thấy lạ, một linh cảm xấu ập đến.

Và nó đã đúng, tay cậu bỗng run bần bật, run đến mức chiếc bút đang cầm trong tay rơi ra. Cánh cậu xù lên, xù hết mức, có vài nhánh lông rơi ra . Seungyoon mồ hôi mồ kê chảy như đổ lửa , khó chịu quá!

Cậu gầm lên, tay ôm lấy lồng ngực mà ngã gục xuống sàn. Người cậu làm sao thế này, bên trong nóng rực mà như hàng ngàn con kiến chạy lồm nhồm trên người. Khó chịu quá! Khó chịu quá! Chết mất! Seungyoon thở dốc từng hồi nặng nề, mà cậu thật chẳng biết làm gì cả. Chỉ có hắn thôi, chỉ có Seunghoon đến và cho cậu cách giải pháp thôi.

Seungyoon cảm thấy mình thật quá đỗi vô dụng. Nghĩ lại, cậu thấy mình chẳng làm gì được cho hắn cả, thấy mình chỉ tổ làm hắn khổ thêm. Sự dày vò, tra tấn của viên kẹo phát tác lại cộng với tiếng quở trách dành cho bản thân khiến cậu không chịu được mà khóc nấc lên, nước mắt tuôn ra như suối. Cậu bị viên kẹo quái quỷ đó chèn ép quá nhiều rồi. Seungyoon thu mình lại, dùng tay ôm chặt lấy chính mình như chống lại với viên kẹo đó.

" QUÁ ĐỦ RỒI!!"
Cậu hét lên.

" DỪNG LẠI ĐI!!! ĐỂ TA YÊN!! NGƯƠI HOÀN THÀNH HẾT TỘI ÁC RỒI!!!"

Mới nhắc đến đây thì Seungyoon bỗng sực tỉnh, cậu như phá được một thứ gì đó bí ẩn và mang nó ra ánh sáng.

Chúa ban cho thiên đàng và hạ giới ta 4 điều tội ác cần tránh xa:

Bạo lực

Giết chóc

Tức giận

và cái cuối cùng....

Tình dục

Seungyoon đây đã hoàn thành 3 trong 4 tội đấy rồi, còn một tội cuối cùng.....

Là tình dục.

Cảm giác khó chịu ấy giờ dần nhiều hơn. Seungyoon sắp không chịu được nữa, cậu cảm thấy thân dưới mình nóng hầm hập và chỗ hiểm của mình dần trướng lên thấy rõ.

  - Seunghoon! Seunghoon anh đâu rồi? Em cần anh...

  - Seunghoon, em hết chịu nổi rồi... Seung...

  Cậu đã "hứng" lên, nhất định phải  'tự xử' thôi. Không khó lắm, chỉ cần cậu tưởng tượng hắn đang ở ngay đây thôi, trên thân cậu. Bàn tay quen thuộc đang sờ lần, kích thích từng tế bào trong cậu. Hậu huyệt đang được nới rộng,  thật thoả mãn.

- Ưm... Seunghoon... ư...

- Yoonie?

  Hắn đứng đối diện cậu, mở to đôi mắt. Chỉ để quên một chiếc ví, thế mà hắn lại phải chứng kiến...

- Seunghoon, không phải, không phải vậy! Em, viên kẹo quỷ, là viên kẹo quỷ ép em..

  Seunghoon thật chẳng ngờ rằng, có ngày cục kẹo ấy đã bắt thiên thần bé nhỏ này làm điều như vậy.

  Nhưng biết làm sao được, thịt dâng tới miệng như vậy rồi. Hắn kiềm làm sao được cái cơ thể câu dẫn mà mình thèm muốn từ lâu vậy chứ?

  Seunghoon gạt bỏ hết độ kiên nhẫn mà lao đến cậu.

  Hắn tháo cà vạt, tiến tới hôn lên môi cậu, ôn nhu nói:

- Không sao hết, có anh ở đây rồi. Hãy để anh giúp em qua cơn này!

  Cùng lúc hắn bế xốc cơ thể đang run rẩy kia lên giường, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi rồi di xuống bờ ngực phẳng lì, nơi hai hạt đậu bé nhỏ đang nhô lên kia, mút mát chúng thật mạnh và để lại những dấu hôn đỏ chót. Tiếng chóp chép, tiếng rên khe khẽ ngập ngụa căn phòng.

  Tay hắn lần mò đến phần dưới cậu, xoa nắn bờ mông mịn màng nhỏ nhắn kia rồi cho từ từ cho một ngón tay vào, sau đó là hai, ba ngón.

  Cảm giác lạ quá! Ngón tay hắn lại khiến cậu thích thú hơn ngón tay của chính mình.

- Se...Seunghoon....

  - Hm?

  - ....vào đi.

  Hắn mỉm cười, nhanh chóng cởi lớp sơ mi trên người. Xét thấy lỗ hậu đã được cậu nới sẵn vừa đủ, hắn liền "đâm thẳng"

  Đau. 

            Đau quá!

  Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được cảm giác này

  Cậu rên lên một tiếng, cảm giác vừa đau vừa sướng này làm đầu cậu nóng bừng như muốn nổ tung. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.

  Đây.....là tình dục sao?

                      Mà sao Seungyoon đây không hề cảm thấy tồi tệ? Ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng thích thú với cảm giác mới lạ này..

  Bên dưới cảm nhận được côn thịt cứng ngắc của hắn ra vào chầm chậm, nhưng cũng đủ để cho cậu khoái cảm dạt dào. Miệng cậu liên tục thở nặng, phát ra những tiếng rên rỉ lạ lẫm mà mời gọi người kia vô cùng. Seungyoon chẳng bao giờ nghĩ đến lúc mà miệng cậu lại phát ra những âm thanh như thế này.

  - A...a...aa..anh ơi..anh ơi......!

  Seunghoon nghe những câu rên rỉ như vậy chẳng khác nào lời mời gọi, hắn càng tiến sâu vào mà động mạnh hơn. Seungyoon lại càng khoái cảm nhiều hơn. Từ cổ xuống ngực cậu lác đác vài dấu hôn chủ quyền. Hắn vuốt ve phần đùi trắng nõn của cậu rồi gác nó lên một bên vai mình, khiến côn thịt cứng cỏi của hắn tiến sâu hơn vào trong, chạm đến điểm nhạy cảm trong cậu. Seungyoon ưỡn người, rên lớn, rồi bắn ra chất tinh dịch đặc sệt. Rồi thở hổn hển, tay chống lại lên ngực hắn.

  - D...dừng lại..a..!..a!! Em bảo dừng lại cơ mà..! A...!!

  - Em ra rồi nhưng anh chưa ra mà em lại đòi dừng lại thì hơi bất công đấy! — Hắn thì thầm vào tai cậu khiến cậu chẳng thể chối cãi nổi cái lí sự của hắn.

  Seunghoon chồm xuống hôn lấy môi cậu, đồng thời đổi tư thế cho cậu nằm úp xuống. Hắn nâng cánh cậu lên mà cắn nhẹ vài cái, thân dưới vẫn động không ngừng, tiểu thiên thần dưới thân hắn khóc nấc lên đòi dừng lại, vô ích. Seunghoon giờ đã bị cuốn vào vòng xoáy hoan ái rồi, chẳng còn cách nào mà thoát ra được. Lỗ nhỏ của tiểu thiên thần của hắn kia chật hẹp quá! Làm hắn phát điên lên vì nó.

  - Seungyoon của anh! Seungyoon của mình anh..!

  - Ưm... — Seungyoon cảm nhận được côn thịt của hắn bên trong trướng lên to hơn, nó giật giật vài cái và rồi, dòng tinh dịch nóng hổi được đưa hết vào trong cậu, Seungyoon rên rỉ một tiếng lớn rồi "ra" lần thứ hai.

  Giờ hắn mới thật sự thoả mãn, nâng cằm cậu lên rồi hôn cậu thật sâu rồi ôm con người kia vào lòng. Seungyoon đập đập ngực hắn phụng phịu:

  - Em bảo anh giúp em, nhưng mà giúp kiểu này thì hơi quá đấy.

  - Thôi nào~ anh tận tình giúp đỡ em thế rồi cơ mà. — Hắn mỉm cười nham hiểm, bàn tay ôn nhu xoa lấy mái tóc bết vì mồ hôi của cậu. Bỗng lông mi hắn nhẹ trùng xuống, xoa lấy gò má cậu mà nói:

  - Em..có hối hận không? — Seungyoon sau khi nghe vậy thì phi cười, vươn tay ra kéo hắn lại gần mình:

  - Đến chết và đến kiếp sau cũng không. Anh à, thật sự... đây là điều cuối cùng em muốn làm với anh trước khi bị viên kẹo kia hạ độc. Cuối cùng...nó cũng cho em một ân huệ chứ không phải tội lỗi. — Ánh mắt đọng nước của cậu thoáng cơn buồn. Song, cậu nở một nụ cười tươi với hắn:

  - Ít ra... em cũng được yêu anh với tất cả những gì mình có, Seunghoon.

  - Cái thằng nhóc này đừng nghĩ đến mấy chuyện chết chóc nữa chứ! Tất cả rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.

  Seungyoon như ánh nắng ban mai đối với hắn vậy, luôn toả sáng rực rỡ mà cũng dịu nhẹ, ôn nhu . Có chết hắn cũng chẳng để ánh nắng của hắn phụt tắt.

 
  Ánh sáng lọt qua màu vàng của tấm rèm cửa, khiến căn phòng trông thật ấm áp làm sao. Seungyoon giờ đã yên vị tròn vòng tay hắn thiếp đi, y như mọi ngày, chỉ có một điều khác thường ở đây là cả hai đều trần truồng như nhộng mà thôi.


    

                          _tobecontinue_




*thưởng thức xôi thịt nào bà con :v*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip