Chap 5

9:45
giải lao tiết 3.

"Ê Seung, có em gái lớp dưới muốn gặp mày ở ngoài kìa"

"Hả ?" - Seung nửa tin nửa ngờ bước ra vì nghĩ mấy thằng này lại chọc mình.
Nhưng bước ra thì có 1 cô bé đứng đó thật.

"A-anh ... anh ơi, em gửi cái này cho anh" - Cô bé nói xong liền chạy vụt mất để lại tên Seung còn ngáo ngơ đứng đó.
Trên tay cậu là 1 bức thư mà cô bé kia gửi, cậu mở ra thì nội dung trong đó viết:

         " 
           giờ ra về, anh gặp em ở
          phía sau cửa hàng tiện gần            
         trường học nha em có chuyện
         muốn nói với anh
                              -Miya-
                                                  "

Cậu trở về lớp với gương mặt hớn hở

"Này, em gái tặng mày cái gì đó"
"Ẻm nói gì với mày vậy, kể bọn tao nghe ơiii" - Đám bạn Seung liên tục hỏi dồn dập.

"À thì ẻm gửi thư cho tao, hẹn tao ra gặp ẻm, mà trong thư bé còn vẽ trái tim" - Cậu vừa nói vừa sĩ với cả bọn.

"Ê cho tụi tao đi chung coi với"

"Đúng đúng, để tao quay video lại cho, chắc là ẻm tỏ tình mày đó kkk"

"Ra về bây theo tao"
_____

11:30
Tại phía sau cửa hàng tiện gần trường.

Đám Seung kéo nhau ra, vừa cười vừa bàn tán.

"Kìa, bé đó đứng chờ mình rồi kìa !" – Seung nhướng mắt, chỉ tay về phía một bóng người nhỏ nhắn đang đứng nép dưới bóng cây.

Cô bé quay đầu lại, ánh mắt đăm chiêu rồi đột nhiên quay lưng bỏ chạy thẳng.

"Ủ-ủa em ơi, anh tới rồi nè" - Seung gọi cô bé với gương mặt ngơ ngác.

Chưa kịp định thần, một giọng nói trầm lạnh tanh vang lên từ phía đối diện, như lưỡi dao rạch ngang cả bầu không khí.

"Nghe nói mày thích bắt nạt người khác lắm, nhưng tiếc là bắt nạt sai người rồi"

Tiếng nói đó khiến cả đám Seung cứng người lại. Không ai bảo ai, từng ánh mắt hoang mang quay về cùng một hướng.
Phía cuối con hẻm sau trường, Jihoon đang đứng đó cùng với 9 người bạn của cậu đứng sau, im lặng một cách đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra. Cô bé vừa rồi chỉ là mồi nhử.
Cậu chết lặng.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tất cả là cái bẫy và cậu như một thằng ngu tự bước chân vào.

Seung bắt đầu lùi lại, cảm thấy bất an.

"Là mày sao...Jihoon ?"

Jihoon cùng cả đám bạn mình bước tới, mỗi bước nặng và chậm nhưng cũng đủ khiến đối phương phải chịu áp lực. Bạn Jihoon thì đã ngừng tiến, còn Jihoon cứ bước mãi đến khi chỉ còn cách Seung vài bước, cậu dừng lại với đôi mắt đầy sự bực tức nhìn đối phương, rồi bất ngờ như cái lò xo bật ra, Jihoon lao tới.

Đòn nắm đấm được tung ra, thẳng vào mặt Seung, 1 cú rồi 2 cú, không cho Seung đáp trả. Những tiếng đấm nện vào người, lạnh rợn hết cả sống lưng.

Đám bạn Seung cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chưa ai dám lao vào.

Seung cất giọng hỏi Jihoon trong đau đớn

"Tao làm gì...mà mày đánh tao ?"

Jihoon không la hét, không nói nhiều chỉ đánh, đánh như đang trút toàn bộ giận và lo vào đối phương. Mỗi lần tay anh chạm vào da thịt Seung, là một lời cảnh cáo không cần lời, ánh mắt anh vẫn lạnh như băng, như nói rằng "đừng bao giờ chạm tới người của anh nữa"

Ngược lại, đám bạn Seung chớp lấy cơ hội định lao vào thì cả bạn của Jihoon cũng đã ập tới, họ chia nhau xông ra, một người chặn trước, một đè ngang, từng cú tay, từng bước chân đều gọn, dứt khoát.

Cả không gian bỗng trở nên hỗn loạn.
Tiếng la, tiếng áo, tiếng đánh đập bị xô kéo vang lên rối rít. Bên Jihoon đông người hơn và bự con hơn nên cả lũ kia đều bị dồn ép, chao đảo, có đứa gục xuống vì một cú đạp mạnh vào sườn, đứa khác bị tóm cổ kéo ngã.

Seung ngã sụp xuống nền, tay ôm lấy sườn, hơi thở đứt quãng.
Máu rịn ở khoé môi, mồ hôi ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương.

"Mày... tha tao đi..." - Seung vừa nói vừa run lên từng chữ
"Tao năn nỉ mày, Jihoon..."

Jihoon cúi xuống, nắm cổ áo Seung kéo ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy căm ghét.

"Tao đã nghe qua danh tiếng của mày nhiều rồi"
"Nhưng tao đéo ngờ là mày lại dám đụng vào người của tao"

Seung ngóc đầu, thở dốc

"Người của mày... là ai ?"

Jihoon nhìn thẳng vào mặt hắn, nói với hắn 1 cách đầy căm phẫn.

"Mày nghe cho kĩ !"
"Mày không cần phải biết nhưng nếu tao còn nghe mày dám đụng tới người của tao lần nữa, tao sẽ cho mày sống không chết !"

Câu nói nặng như tảng đá rơi vào đầu. Seung câm nín, mặt tái mét, miệng thều thào chẳng ra lời. Xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng há hốc mồm của những người đang đứng xem.

"Với cả tao nói mày nghe, đừng giở thói côn đồ bắt nạt người khác nữa, làm người đi đừng làm chó"

Jihoon thẳng người dậy, phủi nhẹ quần áo, ánh mắt lướt qua từng gương mặt vẫn còn sững sờ của cả lũ. Mấy người bạn của cậu cũng đứng cạnh, im lặng nhưng khí thế toát ra đủ khiến không ai dám nhúc nhích.
Không ai nói thêm lời nào, khi cả nhóm khuất dần trên con đường, bầu không khí vẫn còn đặc quánh mùi sợ hãi, và lời đe dọa của Jihoon như vẫn treo lơ lửng giữa khoảng không và không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip