until you
hôm nay là ngày điển chính thức tốt nghiệp đại học, đúng như mong đợi của em và huân, em đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, cả tuấn khuê và nhóm lý đông hách cũng thế. bọn họ vui đến mức loạn hết cả lên, hẹn nhau đi ăn mà vừa gặp là la hét ầm ĩ khiến "nhà nội" cản muốn bán sống bán chết.
vì là ngày vui nên nhà nội quyết định đãi nhà ngoại một bữa ăn tối tại nhà hàng hàn quốc nổi tiếng nhất nhì trong nước - yong susan, ở đây ngoài phục vụ các món ăn ẩm thực truyền thống, ẩm thực cung đình, thì nhà hàng này còn có cả các món ăn mang phong cách phương tây rất thú vị.
mọi người vừa ăn uống vừa kể cho nhau nghe đủ chứ chuyện trên đời, đông hách bảo rằng sau này muốn mở tiệm hoa cùng minh hưởng, kinh doanh nho nhỏ và sống một cuộc sống hạnh phúc. nhân tuấn thì nói tương lai muốn cùng dương dương ngao du sơn thủy, du lịch từ nơi này đến nơi khác, tham quan phong cảnh của nước mình và nước bạn. lý đế nỗ và la tại dân có một ước mơ nhỏ bé hơn đó là làm giáo viên ở nhà trẻ vì cả hai vốn rất thích con nít. kim tuấn khuê sẽ học hỏi thêm nhiều thứ như pha chế, trang trí để phụ giúp ôn đẩu phát triển meowala. thái lang và em người yêu trịnh thành xán định sẽ trở thành một nhà thiên văn học, nghiên cứu những điều thú vị và tuyệt vời nơi môi trường chân không.
cặp đôi chính của chúng ta chỉ ngồi yên lắng nghe và gật gù ủng hộ, mãi cho đến khi nhân tuấn nhắc tên thì mới lên tiếng.
"thế hai đứa mày định tương lai làm gì?"
"không biết nữa, bọn tao chưa tính được tới đó đâu~." - điển xua tay rồi cười lấy lệ.
"thì giờ tính là vừa nè." - huân lên tiếng.
em quay sang nhìn cậu khó hiểu. cậu đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và,
đèn trong căn phòng vụt tắt. những ngọn nến đỏ cùng với bông hồng lần lượt được thắp và trưng lên, ánh đèn trên sân khấu nhà hàng phát sáng. huân nhìn em mỉm cười, cầm tay em cùng tiến về phía sân khấu, âm nhạc cũng nổi lên cùng lúc đó.
em ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh, có chút cảm giác nao nao nơi lồng ngực.
huân nắm tay em và nói một câu đầy ẩn ý.
"đây là bài hát đầu tiên và sẽ là cuối cùng, anh dành tặng cho em khi chúng ta còn bên nhau dưới danh xưng là 'người yêu'."
con nai trong lòng em bỗng dưng chạy loạn, bối rối không nói nên lời.
-
khi em cảm thấy thế giới này như đang đè nặng trên vai.
anh sẽ không khiến nó tệ hơn đâu, vì anh muốn cùng em vượt qua mọi khó khăn trở ngại.
tình yêu à, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em.
dường như chẳng có ai từng hiểu về anh cho đến khi em xuất hiện.
như chẳng có ai trên đời từng yêu anh, ngoại trừ em.
hệt như em chính là người duy nhất từng chạm vào anh vậy.
-
từng câu huân hát ra, điển đều âm thầm ghi khắc vào tâm trí. em vui đến nỗi đôi mắt ngân ngấn nước.
đến khi màn trình diễn kết thúc, màn hình sân khấu mới hiện lên một đoạn video ngắn, người trong video là huân, cậu nói với một vẻ đầy hồi hộp.
"xin chào phương điển, tình yêu của anhhh. hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt ah~.
đầu tiên thì anh muốn nói cho em biết rằng : em là người con trai tuyệt vời nhất trên thế gian này đóoo. anh thật sự rất rất xin lỗi em vì đã nhiều lần làm em buồn, làm em khóc, những lúc như vậy anh cảm thấy áy náy vô cùng. là do anh hèn, anh không dám đứng lên bảo vệ cho em, là anh có lỗi với em, anh có lỗi với em nhiều lắm. đôi khi anh sợ em vì áp lực quá mà bỏ anh đi, anh đã từng mất em một lần và anh rất sợ điều này lặp lại.
nhưng anh thật là có phúc, khi đã chọn, yêu đúng người.
điển này, cảm ơn em vì đã quyết định ở lại, cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chờ đợi anh. đến lúc anh phải đáp trả lại mọi thứ rồi. em đã hy sinh vì anh quá nhiều, vậy nên từ bây giờ, hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em nhé?"
màn hình bỗng đen kịt, vài giây sau đó nó bật sáng trở lại, xuất hiện một dòng chữ cùng với tiếng nhạc làm điển giật mình.
nội dung được chiếu trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến em bật khóc vì xúc động.
"will you marry me?"
huân quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng niu tay em và lấy từ trong túi ra một cái hộp nho nhỏ màu xám tro bằng nhung. bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được đính hai viên pha lê, trong lòng nhẫn còn đặc biệt khắc tên em. huân hít một hơi thật sâu rồi cất lời ngỏ.
"anh yêu em, hãy trở thành nửa còn lại của cuộc đời anh, lấy anh nhé?"
...
điển xúc động đến mức không thể thốt lên được từ nào nữa, em quá đỗi hạnh phúc rồi. mọi người trong nhà hàng đều cất tiếng cổ vũ khiến em không thể không đồng ý. điển gật đầu trong nước mắt, huân đứng dậy ôm lấy em và đặt một nụ lên trán.
"cảm ơn anh, em vui lắm, ngày này em sẽ không quên đâu."
"nào, đừng khóc nữa, anh thương điển."
"em cũng thương huân."
-
không lâu sau đó, huân và điển đã tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ với vỏn vẹn mười người tham gia. tuy không được linh đình như bao người khác nhưng cả cậu và em đều cảm thấy rất mãn nguyện, vì hai người đã được đường đường chính chính bên nhau.
sau vài tháng ổn định được kinh tế thì em và cậu đã quyết định cùng nhận nuôi hai đứa bé một nữ, một nam tên lần lượt là kim mẫn đình và phác chí thành. hai đứa trẻ với tướng mạo vô cùng dễ thương và có lòng yêu quý hai ba vô bờ bến.
từ bây giờ điển và huân đều có thể vỗ ngực và tự hào nói rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. bạn đời đẹp trai, tốt tính, con cái xinh xắn, hiếu thảo.
thật may mắn vì hôm đó ta gặp được nhau.
em thầm cảm ơn anh vì đã tin tưởng và chọn em.
anh thầm cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh ngay hoàn cảnh khó khăn nhất.
dù sau này có ra sao ta cũng sẽ không hối tiếc vì đã chọn nhau.
một lần nữa gửi đến nhau lời cảm ơn.
cảm ơn ta đã bước vào thế giới của nhau.
_end_
aaaaa, vậy là bộ fic đầu tay tui viết dành tặng cho chiếc thuyền bé xinh này cuối cùng cũng đã tới hồi kết rồi đâyyy.
bảo ra chap chậm để ôn thi vậy thôi chứ otp tui còn chưa cưới nhau thì làm sao mà tui yên tâm rest được chớ =)))
chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn readers đã ủng hộ và dành tình cảm cho mình cũng như glucose trong suốt hai tháng qua nhaaa. mình sẽ rest tới khi thi tuyển sinh xong nhe, chắc tầm đâu tháng 6, tháng 7 á. lúc đó mình sẽ comeback với một yoshi bad boy hehehe. hy vọng là tới lúc đó các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình như thế này nè :3
chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ, mình iu mọi người nhiều lúm :')
nt, 30.04.2022 | 15:57
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip