1
Cuộc sống không lúc nào là dễ dàng cả, nếu nó quá thuận buồm xuôi gió, đừng chủ quan vì sắp tới đây bạn sẽ nhận một cú bão táp mưa giông. Đúng vậy, đối với đời sinh viên là thế, bởi lẽ một bước trở thành sinh viên tuy dễ nhưng để đi cùng nó suốt bốn năm lại quá đỗi nhiều thách thức. Ai cũng thế thôi, trải qua một đời mang tên 'đại học'. Có người sẽ dễ thở vì không quá lo toan nhiều thứ, chỉ việc học. Trái lại, có người sẽ không dễ thở chút nào khi phải chật vật bương chải một mình. Kiếm tiền, đi học, tiền nhà, tiền này tiền nọ. Sống một mình rồi mới thấy nhớ ba mẹ, nhớ mái ấm gia đình.
Ấy mà những người như thế cứ trông họ trải đời, trông họ như thể lớn tuổi hơn cả bạn đồng trang lứa. Họ hiểu cuộc đời trước cả những kẻ chỉ biết học.
Nôm na thì Jihoon là một người như vậy đấy. Một người phải bương chải từ lúc lên Seoul để học đại học, một người cứng rắn và mạnh mẽ. Tuy là cái vẻ bề ngoài như chú cún rất nghịch ngợm và tươi sáng nhưng đâu ai biết Jihoon khá vất vả để có thể thích nghi và sinh sống ở một môi trường khá mới lạ và đắt đỏ như Seoul.
Cũng may mắn, Jihoon từ nhỏ học hành rất tốt nên chuyện học phí khi lên đại học cũng không để bố mẹ phải lo toan nhiều. Anh giành xuất học bổng toàn phần gần như mỗi năm vì vậy được nhiều người biết đến như một học bá Park Jihoon khoa thanh nhạc. Chuyện còn lại là phí sinh hoạt, tuy ba mẹ ngõ lời sẽ gửi lên một số tiền hằng tháng cho Jihoon nhưng anh một mực từ chối, bản thân sống ở kí túc xá nên không cần lo tiền nhà cửa duy chỉ có tiền cá nhân thì anh bảo ba mẹ rằng mình tự kiếm được. Cho nên ngay từ khi ổn định được việc học, Jihoon đã nhanh chóng tìm việc làm và cố định cho đến bây giờ.
Cuộc sống hai năm đại học vừa qua đã dần dễ thở hơn cho Jihoon, tuy nhiều lúc cũng còn chút vất vả nhưng cũng dễ dàng vượt vì anh đã sớm quen thuộc được cách thức để đương đầu. Với cả có những người bạn bên cạnh thì Jihoon cũng đỡ đần phần nào. Những người bạn sống chung phòng kí túc xá của anh.
Ngày đầu lúc chuyển đến kí túc xá, cơ sở vật chất trường rất chú trọng nên bước vào phòng Jihoon liền cảm thấy thật xứng đáng. Tuy nhiên việc phải ở chung với ba người nữa lại khiến anh có phần hơi e dè và ngại ngùng. Sau này thì cũng dần quen với điều đó. Ba người bạn cùng phòng của anh mỗi người một vẻ, thật sự là một vẻ.
Đầu tiên phải nói đến người đầu tiên có mặt trong căn phòng này, là Choi Hyunsuk, anh cực kì năng động và nhiệt huyết giống Jihoon nhưng vì là anh lớn nên tính cách anh có phần bao bọc, quan tâm chăm sóc đàn em nhỏ tuổi hơn mình. Dù chỉ là một tuổi...
Người thứ hai sau Jihoon xuất hiện là cậu bạn tên Kim Junkyu, cái người mà thích mặc hoodie hồng và paddie dài. Trông cứ thế nào ấy, Jihoon không biết mô tả ra sao nhưng cậu bạn tươi sáng ngay lần đầu gặp mặt, nhí nhảnh và đáng yêu. Ừm chỉ cho đến khi cậu ấy ngồi yên trước màn hình game và không bao giờ rời khỏi phòng để đi chơi cùng những người khác thì Jihoon phải hoàn toàn lật lại trang để đánh giá.
Và người đến muộn nhất, tận chiều tối sau khi cả ba đã xong xuôi dọn dẹp chỗ ngủ của mình thì cậu ấy mới đến, Kanemoto Yoshinori. Cái tên Nhật đó ngày đầu tiên đã khiến Jihoon dè chừng cực kì, sao nhỉ, vì cậu ấy là người Nhật chăng. Jihoon đã nghĩ như vậy nên khi chào hỏi đã vô cùng ấp úng. Và Yoshi cũng thế. Jihoon còn nhớ là cậu ấy đã mất một khoảng thời gian khá lâu để bỏ đi thói quen gọi anh là 'hyung' và dù rằng rất phiền khi bị gọi như vậy bởi một người bằng tuổi nhưng vì là Yoshi nên anh cảm thông cho cậu.
Yoshinori là một người bạn cùng phòng khá đặc biệt so với những người còn lại, không phải chỉ vì cậu ấy là người Hàn - Nhật mà vì cậu ấy có gương mặt rất điển trai. Lúc mới gặp thì cậu ấy khá tròn trĩnh và dễ thương nhưng ánh mắt và hàng chân mày khi cậu ấy vuốt tóc lên nhìn trông rất dữ dằn. Tuy vậy, sau này Yoshi thay đổi phong cách và ốm đi phần nào rất nhiều, cậu ấy vừa có nét dịu dàng và xinh đẹp khó tả. Và vì vậy nên Jihoon cứ hay quan sát cậu rất nhiều nên hai người còn lại trong phòng cứ chọc anh rằng anh thích Yoshi.
Jihoon nghe nhiều đến mức bây giờ chẳng thèm cãi lại mà chỉ thở dài bất lực bỏ ngoài tai.
Ngoài ra thì, Yoshi nhìn bề ngoài khi không cười trông khá lạnh lùng và khó gần thế thôi nhưng tiếp xúc về lâu về dài, cậu ấy rất hiền lành và thân thiện như chú mèo vậy. Yoshi thật ra chỉ là chú hổ mèo theo đúng nghĩa. Và Yoshi rất hay quan tâm đến lời nói của người khác, cậu ấy sẽ dễ bị tổn thương và cảm thấy có lỗi nêu như có việc gì đó xảy ra. Yoshi thường như thế, thường hay đổ hết tội lỗi về phía mình. Và đó là điểm duy nhất của cậu ấy khiến Jihoon khó chịu.
Vì đặc biệt chú ý đến Yoshi nên sau này trong ba người thì Jihoon thân với cậu nhất, cả hai khác khoa nhau nhưng hay đi chung với nhau sau giờ học như hình với bóng. Không có ít lần bị nhiều người đồn đoán thế này thế kia nhưng Jihoon chẳng mảy may để ý và Yoshi với tính cách như vậy liền lập tức xin lỗi vì mình mà đã phiền tới anh. Jihoon đã phải năn nỉ và giải thích dài cả cổ, cậu mới chịu bình tĩnh lại.
Bây giờ đã là năm thứ ba ở trường đại học, Jihoon không còn xa lạ gì ở đất Seoul nữa rồi và có những người bạn tốt khiến anh khá an tâm. Ba mẹ ở Busan cũng thế, cuộc sống dễ dàng như vậy đôi lúc khiến anh bất chợt cảm thấy lo âu nhưng mà thôi vậy, cứ tiếp tục ở hiện tại thôi. Chuyện tương lai rồi sẽ ổn. Jihoon đã nghĩ thế trước những bão táp xảy ra với mình.
———
"Về rồi đây!"
Jihoon trở về phòng kí túc xá sau ca làm thêm ở quán cà phê gần trường, vừa bước vào thì cảnh tượng hệt như mọi ngày, không hề thay đổi và xê dịch một chút nào. Junkyu thì đang liên thoắn lướt những ngón tay dài của mình trên bàn phím và mắt thì dán chặt vào màn hình máy tính cùng với chiếc hoodie nhưng hôm nay đặc biệt không phải là màu hồng. Hyunsuk thì đang ngồi trên giường tầng trên cùng chiếc bàn nhỏ vừa đeo tai nghe vừa chỉnh gì đó trên chiếc laptop. Còn Yoshi thì, Jihoon đánh mắt sang, cậu bạn với mái đầu hồng đang cặm cụi cắt cắt dán dán gì đó và xung quanh chỗ cậu ấy ngồi như bãi chiến trường.
Jihoon thở dài, lắc đầu sau đó tiến đến chỗ của Yoshi và cúi xuống nhặt mấy mảnh vụn giấy mà cậu cắt và bỏ vào sọt rác bên cạnh. Yoshi lúc này mới chú ý đến Jihoon, cậu buông hết đồ trên tay xuống và vội vã ngồi xuống rồi nói.
"Để đó đi tớ dọn cho!!'
"Không sao đâu mà. Tớ xong luôn rồi."
Jihoon bật cười rồi đứng dậy sau khi đã dọn xong giúp Yoshi. Cậu chỉ cười, quay lại ghế ngồi và làm tiếp công việc dang dở của mình. Jihoon lúc này mới quan sát, trên bàn là tạp chí và bản vẽ thiết kế thời trang. Anh nheo mày và nói.
"Đồ án mới à?"
Yoshi gật gù nhưng cũng trả lời để chắc chắn rằng người kia nhận được hồi đáp của mình.
"Ừm, tớ xong rồi nhưng đang đọc tạp chí thì thấy cái này đẹp quá nên cắt ra dán vào note ấy mà."
Jihoon không đáp chỉ gật gù cái đầu, hai tay đút vào áo măng tô dài của mình. Anh biết Yoshi học thiết kế thời trang, chính vì lẽ đó nên cậu thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài rất độc đáo. Yoshi biết chăm sóc da mặt, tóc tai và make up cho bản thân. Cậu ấy rất thích thời trang và luôn ăn diện dù ở bất cứ đâu. Yoshi cũng vì thế mà là tâm điểm của đám đông, cậu được nhiều người biết tới không như Jihoon, nhiều người biết tới cậu vì sự thời thượng và nhan sắc. Jihoon không bàn cãi mà phải công nhận điều đó.
Nhưng mà học ở khoa này, Jihoon nhận thấy những đồ án được đầu tư gần như rất nhiều tiền vì sau khi hoàn thành xong một bộ sưu tập thì họ phải tổ chức một buổi biểu diễn thời trang để được các giảng viên chấm điểm và nhận xét. Và đồ án thì không ngừng nghỉ, Yoshi cũng vì thế mà rất bận rộn nhưng cậu vẫn chăm sóc tốt bản thân. Là Yoshi nói thế nhưng Jihoon thấy cứ mỗi lần đồ án mới xuất hiện thì cậu gầy đi vài phần.
Nên khi nghe cậu bảo rằng mình đã xong đồ án, Jihoon liền nảy ra một ý.
"Yoshi, cậu đã ăn gì chưa?"
Yoshi lúc này đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn học của mình, cậu nghe hỏi liền ngước đầu nhìn Jihoon.
"Ưm, hình như là chưa ấy. Không sao đâu, tớ cũng không thấy đói."
"Vậy dọn dẹp xong rồi thay đồ đi. Tớ dẫn cậu đi ăn."
Yoshi nghe vậy cũng có chút phấn khích, Jihoon có thể nhìn ra được điều đó. Vì cậu nghĩ gì thì hay thể hiện hết lên trên mặt của mình. Anh chỉ cười và xoay người về chỗ của mình.
"Cậu chuẩn bị sẽ lâu đấy nên tớ đi tắm rồi thay đồ thì chắc cũng kịp nhỉ?"
Yoshi nghe vậy thì liền ló đầu ra và mắng.
"Yah!!! Tớ không có lâu đến như vậy đâu. Tớ đi liền bây giờ nè."
Yoshi và Jihoon cứ thế tất bật người đi tắm kẻ dọn dẹp chuẩn bị đi ăn cùng người bạn của mình. Cứ thế căn phòng bơ vơ mỗi hai người và đoạn tin nhắn như sau giữa hai người ấy được hình thành.
"Anh. Bộ hai mình là người vô hình hả?"
"Chú nói gì vậy? Mình là bóng đèn sáng nhất cái kí túc xá này thì đúng hơn đó!"
"Cũng đúng. Nhưng mà ít nhất cũng phải hỏi đến hai đứa mình chứ? Jihoon nó quan tâm mỗi Yoshi bé bỏng của nó thôi. Em tủi thân vãi ~"
"Thôi không sao đâu Junkyu à. Dù gì thì đây cũng là chuyện thường ở huyện rồi. Cứ để hai đứa nó đi hẹn hò đi. Hai mình đi ăn cũng được. Đi không?"
"Thôi, em muốn ở trong phòng."
Hyunsuk ló mặt ra nhìn Junkyu ở tầng dưới đang nhìn lên, anh tức giận trừng mắt rồi quay phắt đi. Tay gõ rất nhanh và mạnh thể hiện sự tức giận lên bàn phím. Nội dung thì không cần phải biết làm gì, nhìn chủ nhận của đoạn tin nhắn đó như vậy Junkyu cũng chỉ chẹp miệng rồi rụt cổ vào.
Mất khoảng ba mươi phút hơn để cả Jihoon và Yoshi xong việc của bản thân.
Vì là mùa đông, nên người đi đường gần như ai cũng mặt quần áo rất dày, ban nãy trong phòng còn có máy sưởi ấm áp. Bây giờ ra ngoài rồi mới cảm giác lạnh rung người.
Yoshi mặc rất nhiều lớp áo nhưng chung quy vẫn phải thật thời trang và màu sắc hoà hợp. Riêng Jihoon thì khá đơn giản, vẫn là áo cổ lọ lông dày và măng tô dài cùng với khăn choàng cổ.
Ngày trước Jihoon không quá chú trọng vào việc ăn mặc như thế nào nhưng dần về sau này, cùng Yoshi đi mua sắm nhiều nên thành ra cũng nhiễm tính. Yoshi giúp anh rất nhiều trong việc chọn quần áo vào từng mùa và tìm ra phong cách cá nhân. Cũng nhờ cậu mà Jihoon cũng được chú ý nhiều hơn vì cách ăn mặc chứ chẳng còn là vì học lực giỏi nữa.
Cả hai rảo bước trên đường đi đến trạm xe buýt gần kí túc xá. Jihoon nói rằng sẽ dẫn cậu đến quán quen ngày trước hay ghé. Yoshi vui vẻ đồng ý. Cả anh và cậu thường hay ra ngoài với nhau, như đã nói, chủ yếu là mua sắm và sau đó cũng có ăn uống với nhau mấy lần. Ngẫm nghĩ lại thì Jihoon đi cùng với Yoshi nhiều hơn cả hai người còn lại.
Jihoon bật cười thầm trong bụng, hẳn hai người kia sẽ giận lắm. Bởi lẽ ban nãy trước khi đi anh có chào hai người họ nhưng họ chỉ gật gù ậm ừ. Nghe kiểu gì cũng thấy là giận rồi. Chắc tí nữa phải mua thêm hai phần đồ ăn cho Hyunsuk và Junkyu.
"Cẩn thận đấy."
Jihoon nhìn xuống đường có hơi trơn trượt, anh dặn dò Yoshi trước khi có chuyện gì xảy ra.
"Tớ biết rồi mà."
Và vừa dứt câu, Yoshi trượt chân. Ngỡ như sắp té bể mông thì tay cậu đã được bắt lấy và úp hẳn mặt vào lòng của người nào đó. Còn ai khác ngoài anh chàng Jihoon vừa cảnh cáo cậu cơ chứ.
"Vừa nói xong..."
"Tớ xin lỗi."
Yoshi bĩu môi khi rời khỏi vòng tay của Jihoon. Anh chỉ bất lực xoa đầu cậu như an ủi rồi không nói gì thêm mà đẩy nhẹ Yoshi vào bên trong, anh đi phía ngoài. Thế là cả hai vẫn cứ đi như vậy.
Yoshi cảm thấy có lỗi nhưng cậu biết tính cách của Jihoon thế nào. Cậu chỉ cần nói thế thôi và không được suy nghĩ tiêu cực thêm nữa. Đó chắc chắn là điều mà anh sẽ nói với Yoshi nếu cậu ủ rũ và cảm thấy tội lỗi nữa.
Yoshi rất thích bên cạnh Jihoon, cảm giác an toàn và được che chở khác với cách cậu ở cạnh anh Hyunsuk. Yoshi cũng thích đi ra ngoài mua sắm với Jihoon vì anh rất hay lắng nghe cậu luyên thuyên về mấy thứ thời trang, thứ mà Jihoon hoàn toàn mù tịt. Nhưng anh ấy vẫn lắng nghe và thậm chí học hỏi.
Yoshi thích giọng nói của Jihoon, thích giọng hát của anh vì nó rất dịu dàng và êm ái. Cậu đã từng nghe anh hát vài lần và gần như đã nằng nặc đòi anh ghi âm một file mp3 cho mình nghe khi ngủ.
Jihoon là một người bạn quý giá của Yoshi và có vẻ như là ngược lại. Cả hai rất vui vẻ khi ở bên cạnh nhau. Và chỉ mong trong tương lai vẫn có thể như vậy mãi. Cậu không muốn mất người bạn này. Yoshi nghĩ vậy.
———
"Cậu ăn nhiều vào."
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Câu nói quen thuộc bằng tiếng nhật vang lên thì cũng là lúc Yoshi phấn khích cầm đũa gấp thức ăn. Jihoon nhìn cậu như vậy cũng bất giác mỉm cười rồi mới động đũa.
Sau một lúc ăn uống, Jihoon mở lời để tạo bầu không khí cho cả hai.
"Thế đồ án lần này lại là show biểu diễn thời trang nữa à?"
Yoshi vừa gắp một miếng thịt nhai đều rồi nuốt, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
"Đồ án lần này không biểu diễn nữa, thay vào đó là shoot ảnh cho bộ sưu tập rồi làm thành tạp chí để nộp cho giáo sư."
"Hưm cũng không nhẹ nhàng gì mấy nhỉ?"
Jihoon nghe vậy cũng ngắm ngầm đoán, hẳn sẽ tốn không ít công sức và tiền của. Nhưng Yoshi chỉ cười vui rồi tiếp tục ăn.
"Tớ thấy nó cũng như nhau cả thôi. Nên là... không có gì phải lo lắng hết."
Jihoon gật gù tỏ vẻ đồng tình, anh thoáng nghĩ học ngành này thật ra rất tốn kém và anh thì chẳng thấy Yoshi đi làm thêm bao giờ. Cậu ấy hoàn toàn dùng tâm sức đưa cả vào việc học vì vậy mà Jihoon cũng không khỏi thắc mắc rằng Yoshi lấy tiền đâu ra để may mặc những bộ quần áo như thế.
Nên Jihoon chỉ đưa ra một kết luận rằng Yoshi là kiểu thiếu gia rồi. Nhưng anh không hỏi và Yoshi cũng chẳng nói nên câu chuyện về gia đình của nhau cũng không hó hé nhiều.
Lúc này bỗng dưng Jihoon ngước lên nhìn cậu, Yoshi ăn có vẻ rất ngon miệng, đến nỗi miệng dính chút đồ ăn trên khoé môi. Jihoon nhẹ nhàng đặt đũa xuống rồi một tay chóng cắm và tay còn lại thì đưa đến khoé môi người kìa quệt sạch đi vết ấy. Yoshi ngẩn người nhìn anh còn Jihoon ngược lại thì đang thong thả chùi tay và nói.
"Ăn uống đừng vội, tớ chờ cậu bao lâu cũng được mà. Ăn ngon miệng đi."
Jihoon đã nói thế đấy, Yoshi thì thầm cảm động trong tim. Yoshi gật gù rồi cúi đầu tiếp tục ăn nhưng vành tai thì báo hiệu hẳn một vệt đỏ. Yoshi nghĩ, Jihoon rất hay dùng hành động để quan tâm người khác thay vì lời nói và có chút đặc biệt hơn với cậu chăng?
Vì những lần cư xử như vừa nãy của Jihoon đã không khỏi khiến trái tim cậu rung động. Lúc ngón tay của Jihoon lướt qua môi của cậu, cảm giác đó dường như vẫn còn râm ran khó tả. Yoshi liếc mắt nhìn người đối diện rồi thầm nghĩ bụng.
"Cái con người này chắc hẳn có rất nhiều bạn gái cũ luôn."
———
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip