chap 2
Tối.
Yoshi tắm xong, mái tóc đen vẫn còn ẩm, tay cầm chiếc khăn nhỏ lau nhẹ. Căn nhà quen thuộc yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt trần quay nhè nhẹ trên trần nhà và tiếng ti vi từ phòng ba mẹ vọng ra xa xa.
Em ngồi một lúc bên bàn học, ánh đèn bàn vàng ấm soi lên trang vở trắng. Nhưng đầu óc chẳng tập trung được gì. Đột nhiên, em thấy ngột ngạt, không phải vì thời tiết, mà vì chính cảm giác mơ hồ không tên bám lấy từ chiều đến giờ.
Yoshi khoác nhẹ một chiếc áo cardigan mỏng, báo với mẹ rồi rời nhà, bước ra con đường nhỏ phía trước cổng. Phố về đêm yên tĩnh, gió mát và mùi hoa dại thoảng qua từ bãi đất trống gần đó. Em đi không định hướng, chỉ là muốn thở chút không khí khác ngoài căn phòng yên ắng.
Khi đến gần quán trà sữa gần trường nơi học sinh hay tụ tập vào chiều muộn, em chậm lại. Quán vẫn còn sáng đèn, bên trong lác đác vài nhóm khách. Tiếng cười nói vang ra từ bàn gần cửa kính.
Và rồi ánh mắt em khựng lại.
Jihoon đang ngồi ở đó. Tay cầm ly nước, người hơi ngả ra ghế. Bên cạnh là hai cô gái đều xinh xắn, tóc dài, mặc đồng phục trường khác. Một trong hai người cúi sát lại thì thầm gì đó, khiến Jihoon bật cười, ánh mắt cong lên, thoải mái và nhẹ nhàng.
Yoshi đứng yên bên lề đường, nấp sau gốc cây. Em không hiểu vì sao mình lại dừng lại. Không rõ vì sao tim lại khựng một nhịp khi nhìn thấy cảnh đó.
Rõ ràng em và Jihoon chẳng là gì của nhau.
Chỉ mới quen. Mới ăn chung một bữa. Chỉ là học cùng lớp, ngồi gần, và có vài câu chuyện chưa sâu sắc.
Vậy mà khoảnh khắc đó, em vẫn cảm giác là lạ.
Yoshi quay đi, bước chậm về phía con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Trên cao, đèn đường vàng vọt kéo bóng cậu dài trên vỉa hè. Từng bước chân trầm lặng như chính suy nghĩ đang im lìm trong lòng.
Sáng hôm sau.
Tiếng đồng hồ báo thức ré lên rồi im bặt sau cú chạm tay lười biếng của Yoshi. Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên nửa khuôn mặt vẫn còn lười nhác của em. Nhưng em không vội bật dậy như mọi hôm. Thay vì chuẩn bị sớm như lời Jihoon dặn hôm qua "Mai nhớ đến sớm" thì hôm nay em cứ nằm yên thêm vài phút, rồi lại thêm vài phút nữa.
Thật ra, em không giận Jihoon. Chỉ là... không muốn vội vàng như mọi khi. Cảm xúc dở dang tối qua vẫn còn lởn vởn trong đầu. Em không biết chính xác đó là gì, thất vọng, hụt hẫng, hay chỉ đơn giản là em đã đặt ai đó ở một vị trí đặc biệt quá sớm.
Yoshi đến trường sát giờ vào học. Sân trường đã vắng, chỉ còn vài học sinh lác đác chạy vội vào lớp. Em bước nhanh nhưng không vội, balo đeo hờ trên một vai, nhìn có hơi gấp rút nhưng lúc nào xuất hiện, em cũng trong hình dáng gọn gàng xinh đẹp.
Khi bước vào lớp, Jihoon đã ngồi sẵn từ bao giờ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nghe tiếng cửa mở, Jihoon quay lại. Ánh mắt cậu sáng lên một chút khi thấy Yoshi bước vào, nhưng rồi lại tắt nhanh như chưa từng tồn tại.
Yoshi cúi đầu chào bạn bè trong lớp, rồi về chỗ ngồi. Em không nói gì. Cũng không nhìn Jihoon.Em chỉ rút sách ra như bình thường, mở đúng trang hôm nay học, và ngồi im.
Jihoon im lặng một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát Yoshi. Không phải vì giận, cũng không phải trách. Nhưng cái khoảng cách vô hình bỗng chốc xuất hiện giữa hai người, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và trong lòng Jihoon, lần đầu tiên anh thấy một chút bối rối. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết tại sao mọi thứ lại... chững lại như vậy.
Ra chơi.
Tiếng chuông vang lên, cả lớp lập tức trở nên nhộn nhịp. Học sinh rời ghế, tụm năm tụm ba rôm rả chuyện trò. Có người tranh thủ xuống căn tin, người khác ngồi lại bàn tám chuyện linh tinh.
Yoshi ngồi yên như cũ, cố gắng chăm chú vào trang sách mở trước mặt, nhưng mắt lại cứ dán vào hình ảnh phản chiếu qua khung kính cửa sổ lớp bên.
Ngoài cửa lớp có một nhóm nữ sinh lớp khác đang đứng, tay cầm đồ uống và bánh snack. Họ rôm rả, cười khúc khích, rõ ràng là đang tìm cớ để ghé lại. Và không khó để đoán tâm điểm của sự chú ý là Jihoon.
Jihoon cũng vẫn ngồi tại lớp, hắn ta biết chuyện này xảy ra như cơm bữa nên không ngần ngại mà gọi đám gái ấy vào. Một cô gái nào đó đưa hộp bánh cho Jihoon. Anh nhận lấy, gật đầu cảm ơn như một phản xạ, rồi đáp lại vài câu gì đó khiến mấy cô kia lại cười ngại ngùng.
Yoshi lặng lẽ nhìn, không rõ vì sao ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh đó.
Ngay lúc đó, Junkyu đưa hộp sữa đập nhẹ vào bàn. "Nè, uống đi. Cậu nhìn gì mà đăm chiêu thế ?"
Yoshi giật mình, vội quay đi, nhận lấy hộp sữa. "Không có gì, cảm ơn cậu nhé."
Junkyu hất cằm về phía cửa lớp, nơi Jihoon đang nói chuyện với các cô gái. Rồi chẳng buồn hạ giọng, cậu buột miệng.
"Cậu nhìn Jihoon dễ tiếp xúc thế chứ thằng đó thuộc loại hay đi trêu đùa cảm xúc người khác đấy."
Yoshi ngước lên nhìn Junkyu, thoáng ngạc nhiên.
Junkyu nhún vai. "Tôi học trường cũ với nó. Chuyện gì cũng từng nghe qua. Thằng đó cười một cái là người ta tưởng nó đang thích mình. Nhưng Jihoon ấy, nó chưa bao giờ nghiêm túc với ai đâu."
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau lưng rõ ràng, lạnh hơn thường ngày.
"Ê. Đừng có nghe mấy lời xằng bậy của nó."
Yoshi và Junkyu đồng loạt quay lại. Jihoon ngồi đó, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào Yoshi, không né tránh.
Junkyu nhướn mày. "Ờ, thì tao chỉ nói sự thật thôi."
Jihoon cười nửa miệng. "Sự thật hay mấy chuyện mày tự gom góp từ lời đồn ? Có bao giờ mày hỏi tao rõ ràng chưa ?"
Junkyu im một nhịp, nhưng rồi bĩu môi quay đi, không tiếp tục đôi co.
Jihoon lúc này mới hạ giọng, mắt vẫn không rời khỏi Yoshi.
"Nếu cậu muốn biết tôi là loại người nào, thì tự hỏi tôi. Đừng để người khác nói giùm."
Yoshi ngập ngừng. Em không ngờ Jihoon lại nghe được và càng không ngờ, em lại cảm thấy tim mình khẽ loạn nhịp vì một câu nói đơn giản đến vậy.
"Xin lỗi... Tôi không có ý nghĩ xấu gì đâu." - Yoshi nói nhỏ, cúi đầu.
Jihoon không trả lời ngay. Anh nhìn Yoshi thêm vài giây, rồi mới cất đi ánh mắt nhưng bàn tay trong túi đang siết nhẹ.
Và suốt tiết học đó, không ai trong ba người nói thêm lời nào. Nhưng không khí quanh chỗ ngồi họ như lặng đi hẳn, căng đến mức chỉ một cái liếc mắt cũng có thể chạm vào những điều chưa được nói hết.
Hai tuần trôi qua.
Yoshi dần quen với môi trường mới. Tuy vẫn là người trầm lặng, nhưng cậu đã bắt đầu mở lòng hơn nhất là với vài học sinh khóa dưới thường tình cờ gặp trong các hoạt động chung. Trong đó, có một cậu bạn tên Asahi, học lớp 11, ít nói nhưng lại có nét dịu dàng khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
Không ai biết bắt đầu từ khi nào, cứ đến giờ ra chơi là Yoshi hay xuống sân sau, nơi yên tĩnh ít người lui tới. Ở đó, Asahi đôi lúc sẽ mang theo đàn guitar nhỏ, vừa gảy vừa nói chuyện vu vơ. Yoshi không nói nhiều, nhưng vẫn cười thứ nụ cười mà trước đây, Jihoon nghĩ chỉ mình cậu từng thấy.
Còn ở lớp, dù ngồi gần, Yoshi và Jihoon lại như có một lớp kính mỏng vô hình chắn giữa. Không ai chủ động bắt chuyện. Những lần ánh mắt vô tình chạm nhau đều chỉ kéo dài vài giây, rồi lại vội vã lảng đi như chưa từng có gì xảy ra.
Junkyu thì vẫn hay luyên thuyên, nhưng cũng để ý rõ ràng bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Anh thỉnh thoảng huých nhẹ Yoshi, hỏi mấy câu như:
"Ê, cậu với Jihoon cãi nhau hả ?"
"Không."
"Vậy sao chẳng nói chuyện nữa ?"
Yoshi chỉ cười nhạt "Có gì để nói đâu."
Còn Jihoon cậu đang dần cảm thấy mất kiên nhẫn.
Mỗi lần thấy Yoshi cười hoặc đơn giản chỉ là bắt chuyện với người khác mà không phải mình, anh lại cảm thấy khó chịu đến lạ. Không phải ghen. Không phải giận. Chỉ là... có gì đó trong lòng cứ chực trào lên như muốn phá vỡ cái khoảng cách đang lớn dần theo từng ngày.
Và Jihoon không phải kiểu người giỏi chịu đựng.
Chiều hôm đó.
Trời bất chợt đổ mưa vào cuối giờ học, ào ào như trút sau cả ngày nắng gắt. Học sinh dồn về dưới mái hiên, ai cũng vội vàng gọi điện, che cặp hay chờ người thân đến đón.
Yoshi đứng ở hành lang tầng hai, nhìn màn mưa trắng xóa. Em quên mang áo mưa, điện thoại cũng sắp hết pin. Nhưng Yoshi không vội, em vốn quen với cảm giác chờ đợi.
Chợt từ đâu, một giọng gọi vang lên sau lưng.
"Yoshi."
Em quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jihoon.
Gió mưa thổi tung phần tóc mái cậu ta, chiếc áo khoác đồng phục lười biếng buông lơi hờ hững. Nhưng ánh mắt lại sáng và rõ ràng, khác hẳn vẻ lười nhác thường ngày.
"Đi với tôi xuống sân thể dục một chút" Jihoon nói, không phải kiểu ra lệnh, cũng không hẳn là một lời đề nghị dịu dàng.
Yoshi ngập ngừng. "Trời đang mưa..."
"Tôi biết. Nhưng chỉ vài phút thôi."
Không hiểu sao, dù chưa gật đầu, nhưng chân Yoshi đã bước theo Jihoon xuống lầu.
Sân thể dục lúc này không một bóng người, chỉ còn những vũng nước lớn đọng lại sau cơn mưa. Hai người đứng dưới mái hiên dãy nhà cũ, nơi lớp học thể chất thường được tổ chức. Không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ mái ngói cũ kĩ.
Jihoon quay sang, mắt vẫn không rời Yoshi.
"Cậu đang tránh mặt tôi à ?"
"Không có."
"Thật không ? Từ sau hôm đó... cậu cứ như dựng tường giữa chúng ta vậy. Kể cả cái cách cậu cười với người khác rõ ràng là khác khi nói chuyện với tôi."
"Vì cậu cũng khác"- Em buột miệng, rồi im bặt.
Jihoon nhìn em thật lâu.
"Khác thế nào ?"
"Cậu nói chuyện với ai cũng dễ. Cười với ai cũng dễ. Tôi... tôi không biết mình có ý nghĩa gì."
"Vậy thì nhìn cho kỹ." - Jihoon bước một bước tới gần, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn hơn gang tay.
"Tôi không đi kéo ai khác xuống sân trường giữa lúc trời mưa như này."
Yoshi nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn kiên định ấy. Trong giây phút đó, tiếng mưa xung quanh như tắt hẳn.
"Cậu nghĩ tôi hay cười là vì dễ dãi ? Không đâu."
"Tôi không giỏi nói những thứ nghiêm túc. Nhưng lần này, tôi thật lòng không muốn cậu đừng lùi nữa."
Yoshi im lặng.
Tiếng mưa rơi rả rích phía ngoài hiên dường như xa dần, chỉ còn nhịp tim trong ngực em là nghe rõ. Những lời của Jihoon như luồng gió ấm len vào chỗ sâu nhất trong lòng nơi em đã giấu đi cảm giác ngượng ngùng, hụt hẫng, và cả chút giận dỗi trẻ con mà chính mình cũng không nhận ra.
Một lúc sau, em khẽ lên tiếng:
"Thật ra... tôi cũng không giỏi đọc người khác." - Em ngước nhìn Jihoon, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này không lảng tránh.
"Chỉ là... tôi không chắc. Không biết cậu có thật sự muốn tôi ở lại gần hay không."
Jihoon quay lại nhìn em. Không nói gì, chỉ đưa tay lên chậm rãi vuốt nhẹ phần tóc còn ẩm bám lên trán em.
"Giờ thì biết chưa ?"
Yoshi khẽ gật đầu, không cần nhiều lời, chỉ cần khoảnh khắc đó đứng dưới mái hiên cùng nhau, trong làn mưa đã bắt đầu ngớt, như thể cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng.
"Mưa tạnh rồi. Đi ăn gì không?"
Yoshi nhìn anh vài giây, rồi gật đầu lần nữa, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười thật.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip