i'm sorry
"okasan..."
"chuyện gì đó con yêu?"
yoshi ngồi trùm chăn, tựa lưng lên đầu giường cùng miếng dán hạ sốt được dán giữa trán. anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân đang đong đưa trong ly trà hoa cúc. yoshi ngẫm nghĩ hồi lâu cũng nhẹ nhàng lên tiếng gọi mẹ - đang ngồi đan len bên cạnh, mẹ ôn tồn trả lời yoshi, mắt vẫn nhìn vào công việc đang làm.
"tối nay... okasan ngủ cùng yoshi được không? hay minoru-chan cũng được."
mẹ nghe lời đề nghị từ anh thì bỗng phì cười nhẹ. - "trời, nay con sao vậy yoshi? lại còn đòi ngủ chung với mẹ cơ?"
"yoshi nói thật đó! yoshi không muốn ngủ một mình đâu." - anh nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn mẹ đầy nghiêm túc.
mẹ thấy vậy cũng không cười nữa, cũng dừng đan len luôn.
"có chuyện gì với con sao?"
"dạ... không hẳn là không có..."
"bộ onii-san gặp ma hả?"
tôi buông câu nói ấy ra một cách đầy hôn nhiên, vô tư lự. lúc ấy tôi chưa biết gì nhiều về ma, quỷ đâu, tôi chỉ nghe bọn bạn nói rằng chúng là những thứ rất đáng sợ. mà lúc đó trông mặt yoshi sợ sệt như vậy thì chắc là gặp ma rồi chứ gì nữa? tôi nói đúng không?
"minoru-chan nói đúng rồi đó."
lúc này mẹ tôi có hơi ngỡ ngàng, còn tôi thì mỉm cười vì đoán trúng tim đen của anh, đúng là nết thuốc chữa.
"mấy hôm nay yoshi không ngủ được là vì bị người ta quấy rầy đó okasan... hôm qua yoshi lại gặp người ấy..." - anh do dự, không dám kể chi tiết. - "tóm lại là vậy đó okasan, tối nay okasan với minoru-chan ngủ cùng yoshi đi, đi mà, yoshi năn nỉ đó!"
anh chắp hai tay lại mà xoa xoa, mẹ trông có vẻ hoang mang, kiểu "thằng bé này làm sao vậy?"
"nhưng mà chỗ đâu cho mẹ nằm đây?"
"à... ừ nhỉ... phải rồi..."
mặt yoshi sụ xuống, hiện rõ vẻ rầu rĩ xen lẫn sợ sệt. tôi thấy thế thì dừng việc chơi đồ hàng lại rồi chạy đến chỗ yoshi, tôi nói.
"không sao đâu, sẽ ổn cả mà, onii-san cứ ngủ đi, minoru-chan sẽ thức trông onii-san."
mẹ mình sinh khéo thật, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo dã man.
có vẻ như yoshi bị câu nói của tôi làm cho cảm động, hay sao đó. anh đưa tay xoa đầu rồi mỉm cười với tôi.
đêm đó tôi giữ đúng lời với yoshi, cùng mẹ thức để trông yoshi ngủ. nào ngờ vì ngồi không khiến tôi chán quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. okasan trông cũng có hơi buồn ngủ rồi, cứ gật gà gật gù suốt thôi, trong khi đó mình thì lại tỉnh như sáo ấy.
"cũng muộn rồi, okasan dẫn minoru-chan về phòng ngủ đi ạ."
okasan ngáp dài một tiếng rồi hỏi mình rằng. - "con sẽ không sao chứ?"
và mình đáp. - "con nghĩ vậy..."
mặc dù mình sợ lắm, nhưng okasan và minoru-chan cũng cần được nghỉ ngơi. mình đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật sự đêm đó mình không ổn tí nào.
mình gặp jihoon.
-
[đêm thứ hai yoshi bị sốt.]
sau một ngồi lăn lộn trong những nỗi sợ thì người yoshi cũng mệt nhoài mà thiếp đi. lúc này anh lại nằm mơ.
khung cảnh xuất hiện trong giấc mơ hôm nay... như đang tái hiện lại toàn cảnh vụ 'tự sát' của jihoon...
yoshi thấy mình và jihoon đang tạm biệt nhau chỗ trạm xe bus. sau khi chiếc xe khởi bánh thì jihoon cũng có nhìn theo nó một lúc. jihoon chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nhìn vào cây kẹo trên tay - là cây kẹo yoshi cho ban nãy - rồi vô thức mỉm cười. yoshi thấy cảnh ấy thì trong lòng cũng rạo rực lên, thầm cảm thán rằng jihoon đẹp trai thật đấy...
sau đó thì bỗng nhiên sắc mặt cậu đanh lại, cậu thở dài và bắt đầu chờ đợi.
- chờ đợi một chiếc xe có đủ lực cán chết cậu.
jihoon khi ấy tay nắm thành quyền, cậu nhắm vào chiếc xe tải lớn đang đi tới gần kia, liền hít lấy một hơi thật sâu, rồi thở phào. jihoon dán chặt mắt vào chiếc xe tải, nó đang ngày một tiến gần cậu hơn.
đến rồi...
jihoon lấy hết dũng khí lao ra chỗ chiếc xe.
cậu bị hất văng một khoảng tầm 3 mét, đầu đập mạnh vào cột đèn và... thiệt mạng tại chỗ...
yoshi đang đứng bên kia đường liền chạy sang, đúng lúc đó cũng có một chiếc xe khác đâm vào anh.
à, không đúng.
là đâm xuyên qua anh.
lúc này yoshi mới hốt hoảng, có lẽ mình đã bị xuất hồn... hoặc ai đó đã bắt hồn mình đi.
...
tiếng còi xe cảnh sát kêu lên inh ỏi cùng với ánh đèn xanh đỏ chói mắt.
người con trai yoshi thầm thương đang nằm sõng soài trước mặt anh cùng với xung quanh là rất nhiều người đi đường và các chú sĩ quan cảnh sát.
đột nhiên anh thấy khoé mắt jihoon có nước mắt chảy ra. jihoon dẫu nằm bất động nhưng lại không ngừng khóc, khoảnh khắc ấy yoshi đã nghĩ rằng cậu vẫn còn sống, cho đến khi... anh cảm nhận được có một ai khác đang đứng cạnh mình.
là một 'jihoon khác'. cậu ấy có chút mờ ảo, yoshi cảm giác như mình có thể nhìn xuyên qua cơ thể cậu vậy
mình biết rồi, là vong hồn của jihoon.
cậu nhìn cái xác trống rỗng của bản thân nằm ở đằng kia rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ấy vẫn giống nụ cười jihoon dành cho tớ lúc tạm biệt nhau nơi trạm xe. nhưng giờ đây tớ như có thể cảm nhận được sự khốn cùng và đầy chua xót trong nụ cười ấy, tớ cũng đã rất buồn vì tớ thương cậu...
lòng yoshi quặn lên, anh ngồi thụp xuống, nhìn vào thi thể của jihoon mà nức nở.
vong hồn của jihoon cũng ngồi xuống, xoa đầu anh. cái bàn tay lạnh toát ấy chạm vào từng lọn tóc yoshi khiến anh ngờ ngợ ra. vốn không tin nhưng chắc chắn không thể lầm được. người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ mấy hôm nay không ai khác chính là cậu ấy, park jihoon.
yoshi ngước mặt nhìn lên nhìn cậu trong khi khoé mắt vẫn còn ầng ậng nước, anh nhìn jihoon đầy vẻ trách móc, hay nói đúng hơn là 'giận dỗi'. jihoon thì vẫn cứ nhìn anh rồi cười một cách vô tri như con robot đã được lập trình sẵn vậy.
yoshi khi ấy chẳng biết lấy can đảm đâu ra mà choàng tay qua cổ jihoon, ôm chầm lấy cậu. anh khóc nức nở trên vai anh ấy.
rồi mọi thứ trước mắt anh đột nhiên mờ nhoà đi, anh tỉnh dậy bởi tiếng gọi của tôi.
"onii-san?"
-
nt, 30.07.2022 | 22:22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip