Văn án
"Hoozuki ~ Hoozuki ~ Hoozuki ~"
Baize ngâm nga giai điệu của một câu hát kỳ lạ, Momotaro nhíu mày:
"Baize, không phải ngài và Hoozuki ghét nhau lắm sao, cớ gì cứ gọi tên người ta hoài vậy?"
Baize tay tiếp tục khuấy đều nồi thuốc, nghiêng đầu:
"Này là bí mật của chúng ta thôi nha, Tarotaro..."
Dừng một lúc, y khẽ mỉm cười, khóe mắt phiếm hồng cay cay:
"Ta.. thực ra, rất rất... thích Hoozuki.."
Từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi, y ngồi thụp xuống, hai tay có chút gầy gò che đi đôi mắt, vai run lên không ngừng.
"Tarotaro, ngươi biết không... Bí mật này của ta, bí mật đã hàng ngàn năm này của ta, vẫn là ta không đủ can đảm để nói ra... Rằng ta thích Hoozuki, rất nhiều..."
Momotaro ngồi xuống bên cạnh an ủi:
"Baize, rồi sẽ có ngày Hoozuki ngài ấy nhận ra tình cảm của ngài thôi, đừng lo lắng."
"Trong mắt y, ta khác gì một tên dở người háo sắc chứ, ta vốn dĩ làm vậy để y chú ý một chút đến ta, mong y khó chịu khi thấy ta bên các nàng, vậy mà y vẫn luôn lạnh nhạt như thế, ta không biết, ta hình như sai rồi... Y rất ghét ta, có phải vậy không?"
Baize càng nói càng hoảng loạn, lát sau một chữ cũng không thể nói thêm được nữa, chỉ biết ôm đầu gối khóc lóc như một đứa trẻ.
Hoozuki Hoozuki Hoozuki...
Ở nơi đây có người thương ngươi, nhớ ngươi, thích ngươi, ngươi có biết không?...
Hoozuki Hoozuki Hoozuki...
Ở nơi đây có một tên ngốc đang ngồi khóc vì ngươi, ngươi có biết không?...
"Hoozuki Hoozuki Hoozuki..., Baize ta, là một con lợn ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip