Chương 17: Cái Giá Của Danh Vọng
Sau thỏa thuận giữ khoảng cách, căn hộ của Bạch Kính Đình và Tống Dật trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tống Dật trở lại phim trường Dư Tấn Trường An, cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi nỗi cô đơn.
Những cuộc gọi video trở thành cứu cánh duy nhất. Nhưng ngay cả khi trò chuyện, Tống Dật vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi và áp lực từ phía Bạch Kính Đình.
Một tối, Bạch Kính Đình đang gọi video cho cô từ phòng chờ.
"Em yêu, hôm nay anh quay xong một cảnh khó. Anh đã cố gắng hết sức." Giọng anh khàn đi vì gào thét trong cảnh quay.
Tống Dật thấy anh mệt mỏi, lòng cô đau thắt. "Anh nên nghỉ ngơi. Đừng gắng sức quá."
"Anh nhớ em." Anh nói, ánh mắt lộ rõ sự khao khát. "Anh ước gì lúc này anh được ôm em."
Đúng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Chương Nhược Nam vọng vào từ phía cửa phòng chờ: "Tiền bối Bạch, anh vẫn còn làm việc sao? Em thấy anh mệt quá, em có mang một chút trà hoa cúc và kẹo sâm. Rất tốt cho họng và giúp anh tỉnh táo đấy."
Mặc dù Bạch Kính Đình nhanh chóng quay lưng lại, nhưng Tống Dật vẫn thấy bóng dáng Chương Nhược Nam thoáng qua màn hình. Khuôn mặt cô ta không hề bị che giấu.
Bạch Kính Đình vội vàng nói với Tống Dật: "Anh Thạc đến rồi. Anh phải tắt máy đây, em yêu. Ngủ ngon nhé." Anh cúp máy trước khi cô kịp trả lời.
Tống Dật nhìn màn hình điện thoại tối om, lòng cô dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Cô biết Bạch Kính Đình không muốn cô thấy cảnh đó, nhưng cô lại cảm thấy như mình đang bị loại khỏi cuộc sống của anh.
Cô mở Weibo. Lập tức, hai cái tên "Bạch Kính Đình" và "Chương Nhược Nam" lại chiếm lĩnh top search.
· Top 1 Hot Search: #LạcTrĩ_TangTrĩ: Đôi nam nữ chính như bước ra từ tiểu thuyết
· Top 3 Hot Search: #BạchKínhĐình_NhượcNam: Ảnh hậu trường ngọt hơn kịch bản
Cô nhấp vào Top 3. Hàng loạt hình ảnh hậu trường không chính thức được tung ra:
1. Chương Nhược Nam đưa cho Bạch Kính Đình cốc trà, ánh mắt cô ta nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
2. Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đang cười đùa trong trang phục học sinh, trông vô cùng thân mật. (Dù chỉ là cảnh quay bình thường, nhưng góc chụp lại tạo ra sự lãng mạn).
3. Một tấm ảnh chụp bóng lưng, Bạch Kính Đình đội mũ lưỡi trai, Chương Nhược Nam đang nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho anh.
Tống Dật run rẩy. Tay cô nắm chặt điện thoại. Cô biết rõ đó là công việc, nhưng khi nhìn thấy những cảnh thân mật đó được hàng triệu người tung hô, còn tình yêu đích thực của cô và anh phải ẩn mình như những kẻ trộm, cô không thể chịu đựng được.
Tối hôm đó, Tống Dật uống một mình trong căn phòng khách trống trải.
Cô gọi lại cho Bạch Kính Đình. Anh bắt máy ngay lập tức.
"Anh đây. Sao em không ngủ đi?" Giọng anh nhẹ nhàng.
"Anh đã ngủ chưa?" Cô hỏi, giọng cô hơi khàn.
"Chưa. Anh đang đọc kịch bản cho cảnh ngày mai. Cảnh hôn." Anh nói, cố ý tránh né.
Nghe thấy từ "cảnh hôn," Tống Dật cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim. "Cảnh hôn với ai? Với Nhược Nam sao?"
Bạch Kính Đình thở dài. "Dật Dật, em đừng như thế. Đó là công việc. Em là diễn viên, em hiểu mà."
"Em hiểu! Em là người hiểu rõ hơn ai hết!" Giọng cô bắt đầu run rẩy. "Em hiểu là kịch bản, em hiểu là diễn xuất! Nhưng em không hiểu tại sao, khi em đến thăm anh, mọi người đều nói em kiểm soát, ghen tuông. Còn cô ấy, chỉ cần đưa cho anh một cốc trà, là ngay lập tức được tung hô là 'tâm đầu ý hợp'! Em đang ở đâu trong mối quan hệ này, Đình Đình?"
"Em đang ở trong trái tim anh, Tống Dật!" Anh gần như hét lên. "Đừng nói những lời như thế! Anh đã từ chối mọi sự tiếp cận từ cô ấy, anh đã nói với em rồi!"
"Nhưng anh không thể từ chối sự gán ghép của fan! Anh không thể từ chối những hành động cố ý của cô ấy. Anh đang để họ đẩy em ra khỏi cuộc đời anh!" Nước mắt Tống Dật bắt đầu rơi.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì sự bất lực của anh lúc này." Bạch Kính Đình nói với giọng hối lỗi. "Hãy tin anh. Anh sẽ sớm kết thúc cảnh quay và trở về bên em. Anh hứa. Đừng buồn nữa, bà xã. Em đừng tự làm khổ mình."
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng nặng nề. Tống Dật biết anh cũng đang chịu áp lực, nhưng cô không thể ngừng cảm thấy bị tổn thương.
"Em phải làm gì đây, Đình Đình? Cảm giác như em đang là người thứ ba trong câu chuyện của chính mình vậy." Cô thì thầm.
"Đừng nói thế! Em không phải người thứ ba. Em là người duy nhất. Cô ấy mới là người ngoài cuộc." Bạch Kính Đình kiên quyết. "Hãy mạnh mẽ lên, Dật Dật. Vì anh."
Tống Dật cúp máy. Cô không thể nói thêm được nữa. Ánh hào quang của danh vọng đã trở thành một tấm lưới vô hình, chia cắt cô và người mình yêu.
Hết Chương 17. Tống Dật đối mặt với nỗi cô đơn và sự ghen tuông khi những tin đồn gán ghép Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam ngày càng nhiều, khiến cô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip