Chương 8: Những Kỷ Vật Tình Yêu
Mối quan hệ của Bạch Kính Đình và Tống Dật không chỉ là những buổi hẹn hò chớp nhoáng mà là sự kết nối sâu sắc, thể hiện qua những kỷ vật và sự quan tâm tinh tế.
Bạch Kính Đình là một người nghiện giày sneaker, nhưng Tống Dật lại là người thích những món đồ trang sức tinh xảo. Để cân bằng hai thế giới này, họ bắt đầu trao nhau những món quà mang dấu ấn cá nhân.
Vào ngày sinh nhật của anh, Tống Dật tặng anh một chiếc hộp chứa đựng bốn đôi tất (vớ) mang các màu sắc đặc trưng của nhân vật Cố Cửu Tư, cùng với một bức thư tay được viết bằng bút lông, phong cách cổ trang.
"Tất à?" Bạch Kính Đình nhướng mày, vừa bất ngờ vừa buồn cười. "Đây là món quà thực tế nhất mà một ngôi sao có thể nhận được đấy, Dật Tỷ."
Tống Dật cười tự mãn: "Đây không phải tất bình thường. Đây là tất chống trượt, siêu thấm hút và được làm từ sợi thiên nhiên, cực kỳ thoải mái cho đôi chân của một người hay phải đứng lâu và chạy bộ như anh."
"Em luôn thực tế như vậy, Tống Dật." Anh ôm cô, cười lớn. "Anh thích nó. Anh thích cách em quan tâm đến anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng anh thì không thực tế như thế được."
Nói đoạn, anh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu xanh thẫm. Bên trong là một chiếc dây chuyền vàng trắng, mặt dây là một hình tròn được chạm khắc tinh xảo hình chiếc quạt giấy—kỷ vật đầu tiên của họ.
Tống Dật xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. "Trời ơi, Đình Đình! Nó... nó quá đẹp."
"Anh đã tìm thợ kim hoàn làm thủ công đấy. Anh muốn em luôn nhớ rằng: Tình yêu của chúng ta, như chiếc quạt này, kín đáo, thanh lịch, nhưng luôn là thứ không thể thiếu để tạo ra làn gió bình yên cho nhau."
Tống Dật đeo chiếc dây chuyền vào, nó nằm ngay ngắn trên xương quai xanh tinh tế của cô. Cô biết, đây không chỉ là một món quà, mà là một lời hứa, một vật định tình. Cô không bao giờ tháo nó ra, dù là lúc quay phim hay tham dự sự kiện, cô chỉ đơn giản là giấu nó vào trong lớp áo lót hoặc dưới cổ áo cao.
Tình yêu của họ còn được nuôi dưỡng qua những chuyến đi thăm người thân.
Vào một ngày lễ, Tống Dật bí mật đưa Bạch Kính Đình về thăm quê hương Đông Bảo, Kinh Môn, Hồ Bắc. Cô ngụy trang anh bằng một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang và kính râm to bản.
"Đây là con đường em hay đi học ngày xưa," Tống Dật chỉ vào con hẻm nhỏ rợp bóng cây. "Và kia là nhà ông bà ngoại em."
Bạch Kính Đình quan sát mọi thứ xung quanh. "Cảnh vật ở đây thật bình yên. Khác hẳn với Bắc Kinh ồn ào."
"Nơi này đã nuôi dưỡng một Tống Dật bình tĩnh, ít tham vọng. Nơi này cũng là nơi em nhớ về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với showbiz." Cô nắm tay anh, nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Gia đình Tống Dật đối xử với Bạch Kính Đình như người thân trong nhà. Họ không coi anh là một Ảnh Đế xa vời, mà là một chàng trai lễ phép, biết phụ giúp công việc nhà và luôn nhìn con gái họ bằng ánh mắt yêu thương.
Bạch Kính Đình còn được mẹ Tống Dật dạy làm món cá hấp đặc trưng của Hồ Bắc.
"Đình Đình, con trai, con phải nhẹ tay thôi. Cá này phải hấp đúng lửa, không được quá chín. Giống như yêu đương vậy, không được vồ vập, phải từ từ, nhẹ nhàng." Mẹ Tống Dật vừa chỉ dẫn vừa cười hiền hậu.
"Dạ, con hiểu rồi ạ. Con sẽ chăm sóc Dật Tỷ bằng tất cả sự nhẹ nhàng, tinh tế của con." Bạch Kính Đình đáp lời một cách trịnh trọng, khiến Tống Dật bật cười từ phía sau.
Sau khi trở về, Bạch Kính Đình bắt đầu có những kế hoạch lớn hơn. Anh đến gặp người quản lý của mình (Giả Hạo), một người anh cả thân thiết đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu.
"Anh Hạo, em muốn... cầu hôn." Bạch Kính Đình nói thẳng, giọng anh không một chút do dự.
Giả Hạo đang uống cà phê, suýt nữa thì sặc. "Cái gì? Đình Đình, em đang ở đỉnh cao sự nghiệp đấy! Em vừa mới đóng xong Trường Phong Độ, các hợp đồng quảng cáo đang chờ em ký. Cầu hôn bây giờ ư? Em điên rồi sao?"
"Em không điên. Em chỉ không thể để cô ấy chờ lâu hơn nữa." Bạch Kính Đình đặt một chiếc hộp nhung lên bàn. "Đây là nhẫn. Em đã nhờ thiết kế riêng. Viên kim cương không lớn nhất, nhưng nó là viên duy nhất. Em muốn cô ấy là người phụ nữ duy nhất của mình."
Giả Hạo nhìn chiếc nhẫn, sau đó nhìn Bạch Kính Đình. Anh biết, khi Bạch Kính Đình đã quyết định, không ai có thể thay đổi.
"Được rồi. Anh sẽ giúp em. Nhưng chúng ta phải làm thật kín đáo. Không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Báo chí mà biết, công ty sẽ gặp rắc rối lớn." Giả Hạo thở dài. "Em định cầu hôn ở đâu?"
"Đúng nơi mà chúng em bắt đầu." Bạch Kính Đình mỉm cười bí ẩn. "Tại một trường quay phim, sau khi cô ấy hoàn thành cảnh quay cuối cùng của Dư Tấn Trường An."
Anh biết Tống Dật đang dồn hết tâm huyết cho bộ phim chính kịch mới này. Cô đã phải chịu rất nhiều áp lực. Anh muốn khoảnh khắc anh cầu hôn không phải là lúc họ rảnh rỗi, mà là lúc cô vừa hoàn thành một cột mốc lớn trong sự nghiệp, để cô biết, anh tôn trọng công việc của cô và sẽ luôn ở đó để ăn mừng mọi thành công của cô.
Anh lôi ra một tập bản thảo. "Đây là bản phác thảo kịch bản cầu hôn của em. Em muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Anh Hạo, anh phải giúp em giữ bí mật này đến cùng."
Trong khi Tống Dật đang tập trung hết mình vào kịch bản mới Dư Tấn Trường An, cô không hề biết rằng, bên cạnh cô, Bạch Kính Đình đang lặng lẽ sắp xếp mọi thứ cho một cái kết đẹp như mơ.
Hết Chương 8. Bạch Kính Đình bí mật chuẩn bị cho màn cầu hôn đặc biệt sau khi Tống Dật hoàn thành bộ phim mới, trong khi tình yêu của họ ngày càng sâu sắc qua những chuyến đi thăm nhà kín đáo và những món quà mang tính biểu tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip