° 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟶𝟸 ° 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝚢 𝚝𝚎̂́ 𝚌𝚊̂́𝚖 𝚔𝚢̣

_________________

Bước chân của Tề Mạc vang vọng trong hành lang tầng 3 , nơi ánh đèn mờ xanh rọi xuống nơi như máu chảy qua làn sương mỏng.

Bản đồ trong tay cô - do hệ thống cung cấp - chỉ về một địa điểm vừa mở khóa : Phòng Y Tế Cấm Kỵ

.
.
.
Cánh cửa phòng y tế không khóa. Tề Mạc đẩy cửa ra, mùi Ether và thuốc sát trùng sộc vào khoang mũi như bóp nghẹt phổi.

Căn phòng sạch sẽ lạ thường. Trên tường là ảnh chụp X-Quang nhưng thay vì cơ thể, là những mảnh rối tâm lý.

Cô biết anh,
Trình Kha - bác sĩ trực đêm, từng là tình nguyện viên tâm lý. Giờ đang cầm tập hồ sơ bệnh lý của ai đó. Một dòng ghi chú hiện lên rõ ràng :

        ┆   "𝙼𝚄𝙾̂́𝙽 Đ𝚄̛𝙾̛̣𝙲 𝙾̂𝙼 𝙻𝙰̂́𝚈    ┆
        ┆      𝙱𝙾̛̉𝙸 𝙽𝙶𝚄̛𝙾̛̀𝙸 𝙲𝙷𝙸̣"       ┆

Anh ta thở dài, mở lời với những thứ dường như vô nghĩa :

- " Tôi yêu em ấy. Nhưng em ấy không yêu tôi. Em ấy chỉ luôn nhắc đến người chị. Mỗi lần khóc, lại ôm con búp bê gọi tên chị gái... "

𖤐𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍𝚘̃𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚡𝚊́𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 :
                          𝟸/? 𖤐

Anh mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tập hồ sơ.

- " Đã lâu không gặp, chị của cô bé ấy. "

Tề Mạc không nói gì. Nhưng lòng cô thắt lại.

-" Em cô từng tới phòng này ba lần. Nhưng không lần nào cô đi cùng, là do cô không biết hoặc.....cố tình không muốn biết? "

Nói rồi, Trình Kha đặt tập hồ sơ bệnh án lên bàn. Nhẹ nhàng đứng dậy, đi vòng ra sau Tề Mạc khóa cửa lại.

-" phòng này cách âm, không ai vào được. Trừ phi tôi cho phép. "

Tề Mạc không để tâm tới anh, bước tới bàn. Cầm tập hồ sơ lên quan sát.

Là hồ sơ bệnh án tâm thần của cem gái cô - do chính tay Trình Kha ghi chép.

Lật tập hồ sơ ra,

Dòng chữ in nghiêng được gạch chân bằng bút đỏ :
" 𝑻𝒂̂𝒎 𝒍𝒚́ 𝒑𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒚 𝒏𝒉𝒆̣, 𝒉𝒐𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̂ 𝒍𝒂̣̂𝒑, 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒖𝒂̂́𝒕, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒉𝒂̂𝒏, 𝒄𝒐́ 𝒙𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒔𝒂́𝒕 𝒃𝒊̣ đ𝒆̀ 𝒏𝒆́𝒏... "

Một giọt mực lem ở dòng cuối cùng :
" 𝑴𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒐̂𝒎 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒊̣ "

Trình Kha thở dài, giọng run nhẹ :

-" Tôi đã từng nghĩ, nếu em ấy thực sự chết.... Tôi Sẽ Giết Em. Nhưng bây giờ thì không. Tôi muốn chăm sóc em, để hiểu, vì sao em ấy chết."

-" và nếu.. "

-"... Em giống em ấy, tôi sẽ không để em chết thêm lần nào nữa. "

Nói đến đây, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn sắc bén đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Tối nay em nên nghỉ ở đây.
- Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì, trừ khi em muốn.

Tề Mạc nhìn Trình Kha, không phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip