Chương 1
Bài nhạc phim sắp tới của công ty sản xuất phim điện ảnh V thuộc về cậu, trợ lí đón cậu đến studio thu âm, đến nơi là mười một giờ trưa. Có cả diễn viên ở trong đó, cả hai nhanh chóng chào mọi người sau đó vào thu âm, buổi thu âm diễn ra khá suôn sẻ, giám đốc bảo cậu đến công ty kí hợp đồng chính thức. Trái đất này khá tròn, vừa đến công ty cậu đã gặp cậu em cùng ngành đang hướng dẫn nhân viên chỉnh hậu kì cho bài hát cậu vừa thu. Cậu tiến đến chào hỏi, sau đó nhờ em ấy dẫn mình đến phòng kí hợp đồng.
Kí hợp đồng xong cậu chính thức tiến vào thời kì bị tư bản bào mòn, phải gọi điện báo tin cho ba mẹ biết để họ tháng sau không gửi tiền nuôi cậu nữa. Trợ lí đưa cậu về nhà, vừa đến mẹ đã gọi điện thoại đến.
"Như nào nhạc mẫu đại nhân, cơn gió nào khiến người gọi điện đến cho nam nhi đang chiến đấu nơi đất khách vậy nhỉ?"
"Ta không gọi được cho con sao, hử"
"Nào, con có chuyện muốn thông báo cho mẹ biết, con được nhận vào làm cho công ty V rồi"
"Nhận vào làm với vai trò gì?"
"Thì ca sĩ"
"Phải không?"
"Nào mẹ con đã bảo là đi từ từ rồi, nhanh thôi con sẽ trở thành nhạc sĩ"
"Con nhớ lời hứa với ba mẹ đúng không?"
"Con biết rồi, ba mẹ cho con năm năm thực hiện ước mơ, không thành sẽ về Canada quản lí chuỗi khách sạn gia đình đang làm, con hứa con sẽ làm mà, ba mẹ cứ bên đó quản tốt đi"
"Thời hạn bây giờ còn ba năm, con làm sao thì làm, mà em trai con sắp xong khoá luận, em bảo sẽ ghé chỗ con ở hai tháng để chuẩn bị nộp hồ sơ sang Hoa Kì làm việc, có gì em đến nhớ gọi báo ba mẹ hay, con cũng biết em nó ít khi nào báo tình hình cho mẹ biết toàn để mẹ gọi đến trường mới hay, sau đó em mới gọi báo mẹ sẽ ghé chỗ con"
"Được mẹ yên tâm, tháng sau mẹ không cần gửi chu cấp cho con nha, con nhận được lương cho bài hát mới thu rồi"
"Ừm để mẹ báo ba con, vậy nha, nhớ giữ sức khoẻ"
"Dạ, ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ, con yêu hai người"
Cậu ngã lưng xuống giường đánh một giấc đến tối, lúc cậu tỉnh trợ lí đã mua xong nguyên liệu cho tuần sau bỏ vào tủ lạnh, để lại lời nhắn nếu có công việc sẽ gọi báo cậu biết, bây giờ em ấy phải đến công ty lo phần việc còn lại mà công ty giao.
Quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi sinh ra và lớn lên ở Canada, vừa đến đất nước Thái này được hai năm, tiếng thì tôi cũng mới chỉ biết giao tiếp do nhà tôi có ông bà gốc Thái, ba mẹ tôi thì lúc tôi lên năm họ khá bận với công việc của khách sạn nên thường đưa tôi và em trai sang nhà ông bà, được ông ba chỉ dạy nên hai đứa tôi biết được kha khá, em trai tôi vừa tốt nghiệp cấp ba xong đã cãi ba mẹ đi du học sang đây, đợt đó nhờ bà can không là em tôi bị đánh cho nhừ tử, phải đến khi em nó học đến năm ba hai bên mới huề được. Còn về tôi sao lại sang đây, ờm thì, ông bà tôi có mở cửa hàng nhạc cụ nhỏ, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với chúng, ông dạy tôi cách sử dụng piano, bà chỉ tôi đàn ghi ta, đến khi tôi vào cấp ba, đã chinh chiến qua biết bao cuộc thi nhạc cụ của nhà trường, chỉ cần vào phòng tôi bạn có thể thấy những chiếc cúp và huy chương được ba tôi đóng riêng một chiếc tủ để đựng. Tôi còn được ba đăng kí cho một khoá học thanh nhạc để thi vào trường University of Toronto, năm đó tôi đậu vào trường một cách dễ dàng nhờ vào các kĩ năng tôi đã được học từ hồi cấp ba. Một trong những quyết định khiến tôi sang Thái để trở thành nhạc sĩ là do ba tôi, khi đó tôi vẫn còn khá phân vân khi không biết sẽ đi về đâu khi mình tốt nghiệp đại học, đoạn kí ức bà kể cho tôi nghe về những đam mê của ba tôi với âm nhạc Thái hiện lên, bà cho tôi nghe đoạn nhạc ba tôi sáng tác khi còn học cấp hai ở Thái. Tôi lúc đó đã hiểu vì sao nền âm nhạc Thái trong tôi lại mãnh liệt nhiều đến vậy, năm cuối đại học, sau khi hoàn thành xong bài hát tự sáng tác nộp tốt nghiệp tôi đã lén gia đình gửi đăng kí sáng tác cho công ty V ở Thái. Một khoảng thời gian sau khi tôi tốt nghiệp, bắt chuyến bay sang Thái thăm em trai thì nhận được một chiếc mail đậu vòng loại. Tôi nhờ em trai đưa mình đến để phỏng vấn vòng hai, ở đó tôi gặp được trợ lí đi theo tôi sau này. Có quá nhiều thí sinh tài năng nên tôi hiểu lí do vì sao mình không được gọi cho kì thi vòng ba. Nhưng lúc tôi đang định quay về Canada, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại bảo rất thích giọng hát của tôi, hỏi tôi có muốn trở thành một ca sĩ hay không. Tôi lúc đó cũng trăn trở, hẹn sẽ gọi lại cho người đó sau, bàn với em trai, em bảo nếu không thể thành nhạc sĩ liền thì thử đi từ bước ca sĩ trở thành nhạc sĩ xem như nào. Tối đó tôi gọi điện lại cho họ và bảo đồng ý, sáng hôm sau liền có một người đến khách sạn tôi ở, người đó chính là trợ lí hiện tại của tôi. Quyết định này khiến tôi và mẹ chiến tranh lạnh gần cả tháng, ba tôi mềm lòng năn nỉ mẹ tôi cho tôi thực hiện ước mơ ở đất Thái và lời hứa được lập ra từ đó. Sau này ba tôi chịu hết nổi mở kể cho tôi nghe lí do mẹ không muốn tôi đến Thái làm nhạc sĩ, mẹ tôi khi đó đã chứng kiến đam mê của chồng mình bị người khác chà đạp như thế nào, nên khi đó mới quyết định sang Canada lập nghiệp để chồng mình từ bỏ ước mơ, cũng nhờ vào may mắn hai vợ chồng vừa sang tiếp quản một khách sạn nhỏ được một năm, làm ăn được, khách sạn phát triển mở thêm hai ba chi nhánh ở các tỉnh khác của Canada, rước ông bà sang sinh sống, từ đó hoàn toàn rời đất Thái. Bà không muốn đam mê của con mình cũng bị như vậy nên ngăn cản, nhưng sao mà tránh được, có lẽ là ý trời, đời ba không hoàn thành đời con viết tiếp. Bà cũng phải đành để con mình đi, nhưng đó cũng là một quyết định đúng đắn, con bà sau này thành danh, tương lai ai cũng phải kính nể. Và đó là câu chuyện về quá trình theo đuổi ước mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip