Chap 32: Ngày vui vẻ cuối cùng
Sáng hôm sau
Cô đang trong giấc ngủ thì có cảm giác cái gì đó đang ôm eo mình cứ nghĩ là Thiên Thiên nên cũng không quan tâm, mắt cứ nhắm tịch lại miệng thì lẳm bẳm:
"Thiên Thiên đừng phá để mẹ ngủ"
Nghe cô gọi mình là Thiên Thiên nên mặt ai đó đen lại, vội đè lên người cô:
"Con đừng phá nữa để mẹ ngủ không là mẹ đánh đòn đấy"
"Em làm thử tôi xem"
Nghe giọng cô biết không phải con mình nên mở mắt ra xem thì nhìn thấy anh. Cô nhớ lại chuyện hôm qua trong bệnh viện thì vội đẩy anh xuống, cảm giác cô có gì đó là lạ thì anh hỏi:
-"Em sao vậy? Không khỏe sao?"_ Vừa nói anh đưa tay lên trán cô
-"Em không sao"_ biết rằng ngày mai cô sẽ rời đi nên cứ xem như hôm nay là ngày cuối cùng bên anh và khi gặp lại thì sẽ trở thành kẻ thù nên cô tỏ ra dịu dàng hơn.
-" Uk không sao thì tốt, nếu không khỏe phải nói cho anh biết nghe chưa?"
-"Em biết rồi mà hôm nay anh không đi làm sao? Sao giờ này vẫn còn ở nhà?"
Cô không trả lời câu hỏi của anh mà quay ngược lại hỏi anh.
-"Không, hôm nay công ty được nghỉ nên anh ở nhà chăm sóc em "_ vừa nói dứt câu thì anh áp môi mình lên môi cô như chuồn chuồn lượn nước. cô ngại liền đẩy anh ra rồi chạy về phòng của cô và anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh thì đi xuống bếp, định nấu ăn sáng cho cô thì thấy cô đi xuống mặt vẫn còn đỏ, anh mỉm cười nhẹ rồi lên phòng thay quân áo. 15' sau anh đi xuống quần áo chỉnh tề tay thì đút túi quần tay còn lại thì bế Thiên Thiên, đến bếp thì anh đã thấy 1 bàn ăn thịnh soạn trước mặt, anh đặt Thiên Thiên xuống ghế rồi cũng vọi kéo ghế mình ra ngồi xuống.
Cô đi lại ngồi xuống bàn tay thì gắp thức ăn cho Thiên ThiÊn thì nghe tiếng anh nói
"Ăn xong mình dẫn con đi công viên chơi nha em, dù gì buổi sáng anh cũng rảnh"
"Sao cũng được, mà bộ chiều anh có việc j sao"_cô nghe anh nói tay vẫn gắp thức ăn cho con miệng thì hỏi
"Um, chiều anh có cuộc họp chất về hơi khuya có j em vs con ngủ trc đi không cần chờ anh"
Nghe anh nói cô chợt dừng động tác của mình lại một lúc rồi nói " Vâng e biết rồi" nhưng trong lòng thầm nghĩ " có lẽ ông trời cũng quyết định cho cô và anh rồi ".
____________tua nhanh thời gian họ ăn cơm______________
Sau khi ăn xong anh chở cô và Thiên thiên đến công viên, anh và cô mỗi người nắm 1 tay của Thiên Thiên đi vào công viên, nhưng 2 người ko ai nói gì chỉ có tiếng nói của mọi người xung quanh và cô con gái của họ thôi. Cả gia đình đi chơi trong không gian vui nhịp nhưng không hiểu sao trong lòng của 2 người nào đó thì 1 kẻ bất an, 1 người đau khổ. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã gần 4h, cũng gần đến giờ họp nên anh đưa cô và con về còn mình thì đến công ty.
Về đến nhà cô liền soạn đồ vào 1 chiếc vali to đủ để đồ của cô và Thiên Thiên, thấy mẹ soạn đồ Thiên Thiên thắc mắc hỏi "Mẹ mình đi đâu vậy?"
"Mình đi 1 nơi rất xa..."
"Nhưng ba đi làm chưa về mà"
"Chỉ mẹ, con và anh hai con thôi bà con không đi"
"Vậy là mình đi du lịch đúng hông mẹ"
"Ukm"
Nghe mẹ nói thế nên Thiên Thiên chạy thật nhanh về phòng thu xếp đồ. Chỉ trong nửa tiếng Anna đã thu xếp xong và rời khỏi nhà, trước khi đi cô còn quay lại nhìn ngôi nhà 1 lần nửa rồi mới bước đi. Cô đi sang nhà Giao Giao đón Thiên Ân đi cùng, cô không nói mình đi đâu chỉ bảo đi du lịch 1 vài ngày sẽ về.
Chiếc xe từ từ di chuyển đến sân bay.
________
Công ty JK
Anh vừa mới họp xong, trong lòng cứ cảm giác không yên định quay về nhưng bỗng công trường đang trong thời gian thi công của công ty có vấn đề nên anh phải đi xem xét. Lo mãi công việc cuối cùng cũng xong, nhìn lại đồng hồ đã gần 8h. Anh vội chạy về nhà, nhìn thấy căn nhà tối ôm nghĩ cô đã ngủ anh vội đi nhẹ nhàng vào nhà. Cởi áo khoác xong đi thẳng lên phòng của anh và cô, không nhìn thấy cô trong phòng cứ nghĩ co đang bên phòng con nên đi vào lấy quần áo đi tắm thì......
Khi mở tủ quần áo ra thì chỉ nhìn thấy mỗi quần áo của anh, bỗng dâng lên cảm giác bất an chạy thật nhanh sang phòng Thiên Thiên. Nhưng rồi cũng chỉ là 1 căn phòng trống, ngay lập tức anh lấy xe chạy ngây đến nhà Giao Giao
"Giao Giao mở cửa"_ tay anh bấm chuông liên hồi
"Phong Tướt??? Anh đến đây giờ này làm gì"_ cô ngạc nhiên khi thấy anh nhưng cũng vội hỏi xem anh đến làm gì
"Anna, cô ấy có ở đây không" _Anh không trả lời câu hỏi của Giao Giao mà hỏi thẳng vào vấn đề
"Anna?? không phải cô ấy đi du lịch rồi sao"
"Du lịch??"
"Cô ấy không nói với anh ???"
"Cô ấy đi được bao lâu rồi??"
"Khoảng 3 tiếng rồi"
Vừa nghe Giao Giao dứt câu anh chạy thật nhanh ra sân bay, đến sân bay anh như 1 kẻ điên chạy khắp nơi tìm vợ và con nhưng vô vọng máy bay đã cất cánh mất rồi. Anh vội rút điện thoại ra
"Hạo Thiên hack vào hệ thông của sân bay xem Anna đi chuyến bay nào vào lúc mấy giờ, mau lên..."_ 2 chữ cuối anh như hét lên
"Có chuyện j vậy?"
"Cậu đừng hỏi nữa cứ làm theo mình đi, một lát mình sẽ kẻ cho cậu nghe"
"Ukm mình biết rồi"
"......"
"......"
Hai bên im lặng bỗng Hạo Thiên hét lên " Phong Tướt, chuyến bay của chị ấy bay cách đây 2 tiếng rồi và đi về London"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip