16: Chỉ Là Bạn Thôi Sao?
Cô tỉnh dậy vào sáng Thứ Hai sau khi đã tắt báo thức không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn hay dậy muộn thường xuyên và nó ít ảnh hưởng tới cô vì cô có thể dùng năng lực để phóng tới lớp.
Cô chưa vào lớp muộn bao giờ.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất trong buổi sáng hôm nay là khi cánh cửa thang máy mở ra và cô thấy một dáng người cao lớn đứng sẵn ở trong phòng khách.
"Bakugo?" Uraraka thốt lên, nhìn cậu chằm chằm. Cậu quay lưng lại nhìn cô. Cậu nhìn cô đúng một giây trước khi khoanh tay lại.
"Cậu lúc nào cũng dậy muốn thế hả?" Cậu cau có nói, lông máy díu cả vào nhau. Và rồi cô nhanh tay nhấn đóng cửa thang máy lại.
"Này!" Cậu gào lên và lao ra chỗ cô, dùng tay giữ lấy cái cửa. Uraraka nhấn thật mạnh vào cái nút đóng nhưng Bakugo đã túm được cổ tay cô và kéo cô ra. "Cậu quên không lắp não vào sáng nay hả?"
Cô tròn mắt nhìn cậu. "Cậu làm gì ở đây? Cậu lúc nào cũng tới lớp sớm nhất còn gì."
Nó luôn thật buồn cười cái cách mà Bakugo phồng mang trợn mắt lên mỗi khi có ai đó tra hỏi gì cậu. "Tôi đang chờ cậu còn gì!"
Cô mím môi lại. "Vì sao?"
"Để tới lớp!" Cậu hét to, mặt càng lúc càng đỏ hơn.
"Cậu có chờ tớ bao giờ đâu." Hồi hai đứa còn giả vờ hẹn hò thì cô cố chịu khó dậy sớm nhưng lúc đó hai đứa toàn gặp nhau bên ngoài cổng trường. Cậu chưa bao giờ chờ cô trong phòng khách bao giờ cả. "Cậu không chờ ai cả."
"Ờ, thì....cậu cần nó còn gì!" Bakugo đáp trả. "Đứa đéo nào dậy muộn thế chứ?!"
Vậy là cậu sẽ không chịu trả lời thẳng thắn với cô. Tốt thôi. Uraraka chạm hai tay vào nhau, bay ra phía cửa và quay đầu lại. "Bọn mình phải nhanh lên thôi nếu không cả hai đều sẽ muộn!"
Bakugo cũng phóng đuổi theo cô và khi cả hai tới nơi thì hai đứa cãi nhau ủm tỏi cả lên xem đứa nào tới trước. Uraraka vốn dĩ đã ở phía trước rồi nhưng Bakugo đã túm lấy cô kéo ra sau trước khi cô kịp bước qua cửa.
"Ăn gian!" Uraraka hét to, cố túm Bakugo lại. "Thế là ăn gian!"
"Đéo phải!" Cậu nói. "Đó gọi là chiến thuật!"
Cả lớp đang ngó ra nhìn cùng với Aizawa khoanh tay trên bục giảng. Chuông reo và Uraraka há hốc mồm ra, vội đẩy Bakugo ra và cả hai đứa lăn tròn vào lớp cùng nhau. Aizawa đứng nhìn xuống chỗ hai đứa. "Cả hai tới muộn." Uraraka co vai lên đến tận tai, lí nhí xin lỗi. Aizawa quay lên bục giảng. "Lần sau đừng làm thế nữa."
Và nó xảy là lần nữa vào ngày Thứ Ba, trừ việc lần này hai đứa phóng vào lớp vì Bakugo đã 'chiến thuật' để kéo Uraraka lại giữa hàng lang để cậu lao lên trước.
Nó không có tác dụng.
Cô túm được tay áo của cậu và rồi cả hai chí choé nhau lúc lao vào lớp. Lúc chuông reo thì tay Uraraka đang đè lên miệng cậu và cả hai đứa hoá đá nhìn nhau.
Cả hai luống cuống đứng dậy, mặt đỏ như quả cà chua. Cả lớp đều đang nhìn cả hai tròn hết cả mắt lên. Bakugo thì áo dính đầy bụi và tóc rối bù. Uraraka cũng chẳng khá khẩm hơn và tóc cô còn rối hơn tóc cậu.
Tới Thứ Tư thì cô dậy sớm hơn bình thường và vẫn thấy Bakugo đứng đợi trong phòng khách.
"Gì?" Cậu trừng mắt hỏi khi thấy cô.
"Cậu lúc nào cũng dậy sớm à?"
"Liên quan gì tới cậu." Cậu làu bàu, đi lướt qua cô.
Vậy là có. Có thể là cậu bắt đầu đợi cô ngay sau khi tập luyện xong. Uraraka thấy có cái gì kêu thịch một cái trong ngực cô và cô vội vàng ấn nó xuống. Cả hai tới lớp khá sớm và Uraraka dành phần còn lại trong ngày và cả tuần luôn để chống lại mấy cái cảm xúc kỳ lạ trong người cô
Và cậu liên tục làm thế vào Thứ Năm, Thứ Sáu và thậm chí cả Thứ Bảy.
Một tuần kỳ lạ, nhưng đồng thời cái cảm giác căng thẳng trong bụng cô cũng biến mất theo từng ngày và cô bắt đầu thấy bình thường ở cạnh cậu.
Tới cuối tuần thì có ai đó tới gõ cửa phòng Uraraka.
"Bọn tớ định đi tới trung tâm mua sắm." Mina nói lúc Uraraka mở cửa. "Để mua quà cho Ông Già Noel bí mật!"
Sắp tới Giáng Sinh rồi sao? Uraraka đóng sách trên bàn lại và nhìn Mina, người mà cô bốc được tên cho Ông Già Noel bí mật. "Được rồi! Tớ sẽ xuống ngay."
Mina reo lên thích thú trước khi rời đi. Uraraka vội vàng thay quần áo ấm và quàng một cái khăn quanh cổ.
Cửa thang máy chưa mở thì cô đã nghe thấy những âm thanh ồn ào và nhốn nháo và hình như có ai vừa gào lên. Cô bước vào phòng khách và kịp né sang một bên trước khi một quả cầu trang trí lao vào đầu cô.
"Đừng có hỏi nữa!" Bakugo hét ầm lên, tay đã toé lửa khi cậu vươn chúng ra về phía hội con trai.
"Thế có nghĩa đó là Uraraka rồi!" Kaminari cười hô hố, trông hết sức phởn đời như thể cậu vẫn chưa học được bài học của mình.
"Uraraka gì thế?" Uraraka hỏi lúc cô đi ra phòng khách. Tất cả mọi thứ im lặng ngay tức khắc. Mọi người chớp mắt nhìn cô.
"Ông Già Noel bí mật của Bakugo." Sero nói. "Là cậu đấy."
"Đéo phải...." Bakugo gằn giọng, gạt phắt cái mũ mà Kaminari vừa đội cho cậu.
"Bên ngoài lặng thinh nhưng bên trong là siêu bão!" Kaminari nháy mắt với cô và nhe răng cười. Uraraka hơi lùi ra sau. "Cậu có bốc được tên của Bakugo không?"
"Bọn mình không được phép nói ra cơ mà!" Cô bật cười, tránh Kaminari ra và đi ra chỗ nhóm đang đợi cô ở cửa. Cô đi lên bên cạnh Asui. Deku cũng đang từ thang máy chạy vội ra.
"Cậu đã biết mình định mua cái gì chưa?" Deku hỏi, lúc chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Cái mũi của cậu đã đỏ lên mặc dù còn chưa ra ngoài.
"Ừ! Của tớ dễ lắm." Cô mỉm cười. "Cậu thì sao?"
Deku thở dài, gãi đầu. "Của tớ hơi khó."
"Có cần giúp gì không?" Uraraka hỏi lúc nhìn xuống tờ giấy mà Deku mở ra nhưng ai đó bất ngờ xuất hiện ở cạnh cô.
"Kacchan!"
"Lại ăn gian nữa hả?" Một giọng cộc cằn vang lên kèm theo một cái tay túm vào tay cô và kéo cô ra sau, hơi mạnh.
Đâm vào Bakugo như đâm vào một bức tường gạch. Uraraka thốt lên một tiếng 'oái!" trước khi quay ra nhìn cậu và phồng má. "Cậu ấy có người khác rồi! Tớ đã nói với cậu rồi mà!"
Nó chẳng khiến Bakugo bớt nhăn nhó đi nhưng Mina đã thò mặt ngay vào. "Người khác? Tớ nghe thấy ai đó nói người yêu rồi đúng không? Ai có người yêu thế? Ochako! Phải cậu không? Cậu và Bakugo à?"
"Không!" Uraraka nói to, thấy hai má nóng bừng lên. "Là Deku và Todoroki!"
"Cả hai!? Hai bạn trai nữa?" Mina hét tướng lên. "Vậy là ba người cùng một lúc á?!"
"Không!" Uraraka phá ra cười rồi đứng cách Bakugo ra một chút, lờ đi việc cậu đang nghiến răng nhìn cô. "Là hai người đó hẹn hò nhau!"
Cô bất ngờ co hết cả vai lên khi liếc sang chỗ Deku. Mina đang nhún nhảy ra chỗ cậu với đủ các câu hỏi. "Tớ xin lỗi!" Uraraka ríu rít nói. "Tớ xin lỗi mà! Tớ lẽ ra không được nói thế!"
Còn ai ngoài Todoroki là người chẳng tỏ vẻ gì với toàn bộ chuyện này. Cậu nhìn sang chỗ Deku rồi nhìn sang chỗ Uraraka. "Có việc gì thế?"
"Tớ lỡ nói cho mọi người rồi." Uraraka nói, đưa tay lên che mặt. "Tớ xin lỗi."
"Lỡ nói?" Todoroki hỏi lại và nhìn sang chỗ Deku để tìm câu trả lời. "Nó là bí mật à?" Cậu hơi nhăn trán lại. "Tớ tưởng ai cũng biết hết rồi."
Điều này khiến Deku há hốc mồm ra. "Tớ tưởng cậu muốn giữ nó làm bí mật."
"Vì sao tớ phải giữ nó làm bí mật?"
Deku có trả lời hay không thì không ai nghe được vì Mina hét tướng lên. "Dễ thương quá!" Cô đi ra chỗ Bakugo và chọc tay vào người cậu. "Học tập người ta đi kìa!" Bakugo gạt phắt tay cô ra.
"Học cái mẹ gì?" Cậu gầm lên. "Bọn nó ngu bỏ xừ!"
Mina hừ mũi và đi ra chỗ Uraraka, túm lấy vai cô. "Có khi cậu nên lãng mạn hơn một tí!" Cô trêu. "Cậu khiến Ochako bé bỏng khóc đấy!"
Uraraka dựng đứng hết cả tóc gái. "K....khóc có một tí thôi." Cô lí nhí.
"Rất nhiều!" Mina nói to và nhìn Uraraka. "Quá nhiều!" Và rồi cô quay sang chỗ Bakugo, tay chống hông. "Cậu khiến Ochako khóc hết cả lít nước mắt!"
Uraraka đưa tay lên bịt mặt, cảm thấy muốn chui xuống cái lỗ nào lắm rồi. Cô nhìn lén ra chỗ Bakugo từ khe tay mình và thấy cậu đang trông giận dữ và khó chịu. Cô vội đè tay lên ngực. "À, không sao đ..."
"Ít ra cậu nên nói xin lỗi chứ." Mina nói, khoanh tay nhìn Bakugo. Trông cô như đang đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ cậu mặc dù cô thấp hơn cậu.
Bakugo tặc lưỡi và quay đi, môi trề cả ra ngoài.
"Trời a." Mina thở dài, tay đập lên trán. "Tớ chịu cậu luôn! Cậu như trẻ ba tuổi ấy!" Cô nói và quay ngoắt lên trước.
Uraraka nhún vai và đi lên theo mọi người. Iida đang đứng giữ cửa để mọi người đi ra. Uraraka vừa mới bước ra trước thì lại bị cái gì kéo ra sau.
Cô nhìn ra sau và bắt gặp ánh mắt như viên đạn của Bakugo đang nhìn ra chỗ khác. Khi cả lớp đi lên trước gần hết rồi thì cô đứng đợi xem cậu định nói gì, nhưng cậu chả nói gì cả. Vài giây sau, cô chạm một tay lên cổ tay cậu. "Bọn mình đi thôi." Cô nói và nắm lấy tay cậu, hơi kéo cậu ra trước.
Cậu nắm chặt tay cô lại, nhìn trừng trừng vào bức tường. ".....in lỗi." Cậu lẩm bẩm.
Uraraka chớp mắt. "Cái gì thế?"
"Tôi xin lỗi." Cậu hừ mũi, răng nghiến chặt vào nhau.
Cô nghe thấy tim mình đập chệch một nhịp. "Nó...." Có cái gì đang nổ lách tách trong đầu cô như pháo hoa. "Cậu nói cái gì thế? Tớ không nghe..."
"Tôi xin lỗi!" Giờ thì cậu quay sang nhìn cô. Khoé miệng cô hơi nhếch lên và mắt cô sáng rực như vừa có một cái bóng đèn bật tưng trên đầu.
"Cậu nói lại lần nữa được không? Tớ không nghe rõ..."
"ĐI CHỌC THỦNG TAI CẬU ĐI!" Bakugo lôi cô ra chỗ cửa, tay nắm vào áo cô trong khi Uraraka bật cười lớn.
..................................
Cậu không bốc trúng tên của Uraraka mà chỉ là đám bạn phiền phức của cậu không thề ngậm miệng lại được. Cậu bốc phải tên của Kirishima, một ca dễ dàng và cậu đã mua quà cho thằng Đầu Xù đó mấy tuần trước rồi.
Còn việc này? Việc này chỉ là giả vờ.
"Này! Mặt Mâm!" Cậu kéo cô khỏi khu trưng bày, vẻ mặt của cô đang lấp lánh dưới ánh đèn hắt ra từ cửa kính. "Đừng có mất tập trung!"
Cô thở dài, cố tìm cách rút tay ra khỏi gọng kìm của Bakugo. "Cậu không biết cách để vui vẻ mà..." Uraraka than thở. "...mà không phải bắt ép người khác không!" Cô nhăn nhó nói trước khi thốt lên. "Bakugo, nhìn kìa!" Cô cầm một cái hộp lên trước khi cậu kịp kéo cô đi và cô giơ cái hộp lên. "Cái này không vui sao?"
"Kẹo sôcôla cam, không phải là rất vui sao?" Cậu nói với vẻ chán chường.
"Đó là kẹo sôcôla cam." Uraraka nói như thể đó là lời giải thích đầy đủ nhất. Khi cậu nheo mắt nhìn cô thì cô hua tay nói tiếp. "Đó vừa là cam này nhưng vừa là sôcôla." Cô đặt cái hộp xuống và nhún vai. "Nó vui mà."
"Cậu đang mua quà cơ mà?" Cậu đẩy cô ra trước. "Nhanh chân lên đi."
"Cậu đang phiền nhiễu quá đấy." Uraraka nhìn cậu mỉm cười, nghiêng người nhìn ngắm mấy món đồ bày biện ở quầy. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch khi cậu nhìn lên gương mặt cô đang bừng sáng dưới mấy ánh đèn nhiều màu.
"Urar..."
"Cậu có phải là Dynamight không?" Một giọng nói vang lên khiến cả hai đứa quay đầu lại. Một người trông có vẻ tò mò hơn.
Cậu nheo mắt. "Muốn gì?"
Cô gái đứng mỉm cười nhìn cậu. "Tôi là fan cứng của cậu! Tôi nghĩ cậu rất ngầu và cậu chiến đấu rất giỏi và còn rất thông minh nữa, giộng như...."
"Tôi còn biết cách làm nổ tung cả toà nhà này đấy!" Bakugo nói và khoanh tay lại.
Cô gái kia bật cười. "Đúng vậy. Tôi rất thích năng lực của cậu! Và cả tính cách của cậu nữa." Cô lại cười nữa. "Cậu khá hài hước đấy."
Tốt. Ít ra có người nghĩ cậu hài hước. Cậu nheo mắt nhìn cô ta. "Muốn gì?"
Cô gái kia hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột của cậu, nếu mà cô ta biết tốt hơn thì cô ta lẽ đã rất ngạc nhiên là cậu không chửi ầm lên một câu nào đấy và bỏ đi nên cô ta vội vàng lôi ra một cái bút và một tờ giấy. "Tôi có thể xin chữ ký của cậu được không?"
Cậu ghét việc này. Nhưng mà cậu không có thấy ai mò tới chỗ thằng Deku kia và xin chữ ký cả. Cậu cầm lấy cái bút.
"Ồ, ai đây?" Uraraka tiến lên trước. "Một người bạn à?"
"Đúng thế! Tôi rất thích Dynamight và tôi luôn..."
"Là fan." Bakugo nói nhanh, mắt dán vào tờ giấy sau khi ký nhanh một chữ ký to chình ình bên trên. Cậu đưa nó lại cho cô gái kia và nhìn thấy cái điện thoại trên tay cô ta. Cậu cố ngắn việc nghiến răng lại.
"Ồ, bạn rất thích cậu ấy à?" Uraraka nghiêng người hơn nữa. Cậu nheo mắt nhìn cô. "Cậu thích điều gì về cậu ấy?"
Cô gái kia đỏ mặt. "Cậu ấy rất buồn cười." – chán chết. Cậu đéo phải thằng hề. "....và cậu ấy rất thông minh nữa."
Uraraka vỗ hai tay vào nhau và giấu nó ra sau người, nhìn lên chỗ cậu. "À, tất nhiên rồi, Dynamight rất hài hước...." Cậu thấy ngực mình nhảy dựng đứng lên. "....và rất, rất thông minh!"
"Đúng chứ?" Cô gái kia cười tươi. "Bạn có thể chụp ảnh cho bọn tôi được không?" Cô đưa cái điện thoại ra cho Uraraka.
"Tất nhiên." Uraraka nói và cầm lấy cái điện thoại.
Cô gái lùi ra chỗ Bakugo, giơ hai ngón tay lên. Cậu nghiến răng để cố không nhăn mặt lại và nhìn sang chỗ Uraraka, người trông có vẻ không vội vàng lắm và vẫn còn đứng cạnh cậu. Ngay lúc cậu đang tính bảo cô nhanh chân lên đi thì cô đột nhiên túm lấy tay áo cậu, hôn lên má cậu và chụp một bức selfie.
Cô gần như ném cái điện thoại về phía cô gái lạ mặt kia và lôi Bakugo đi, cố hét với ra sau. "Rất vui được gặp bạn, chào tạm biệt nhé!"
Bakugo cố giật tay ra khỏi tay cô. "Cậu làm cái đéo gì thế?"
Vẻ mặt bực bội của cậu biến mất khi Uraraka che tay lên mặt. "Tớ xin lỗi." Cô than thở.
"Chuyện gì vừa xảy ra hả?"
Cô nhìn sang chỗ cậu và co vai lên. "Tớ....không biết?"
"Biết gì?" Cậu gầm gừ.
"Không có gì." Uraraka nói. Cô trông rất tội lỗi.
Cậu túm lấy cổ áo của cô khiến cô thốt lên. "Nếu cậu biết cô ta trong vụ nào tệ thì cậu phải nói với tôi."
"Không!" Uraraka nói lớn, lắc đầu quầy quậy. "Cô ấy không có làm gì cả! Tớ không biết cô ấy! Nó không phải chuyện gì to tát!"
"Nó đéo có giống như không phải chuyện gì to tát!" Cậu trừng mắt với cô.
"Không phải, mà là...." Uraraka quay mặt ra chỗ khác, vai thả lỏng. "Tớ....ghen tị." Cô nói nhỏ xíu. Và rồi cô gầm gừ, lại tay che lên mặt. "Nó rất ngu ngốc. Tớ biết! Tớ không biết vì sao tớ lại làm thế!"
Trong đầu cậu như đang cố gắn lại những mảnh ghép trong chuyện vừa rồi. "Ghen tị?"
"Đừng có nói to thế chứ!" Uraraka than thở, giật tay cậu ra khỏi người cô.
Có thứ gì đó dấy lên trong ngực cậu và nó đang mò lên trên cổ họng cậu và đi lên miệng cậu. "Ghen tị." Cậu nheo mắt lại và rồi miệng vẽ ra nụ cười hớn hở nhất. "Cậu ghen tị hả, Mặt Mâm?"
Cô chau mày nhìn cậu. "Không phải như thế, mà là tớ..."
Cậu đang thấy rất háo hức lúc này và cậu không bỏ được cái nụ cười toe toét kia trên mắt. "Tưởng tôi định làm bạn với người khác hả?"
"Không! Cậu làm bạn với ai mà chả được. Tớ không có ý....tớ không...." Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Cậu thấy bụng mình quặn lại khi cậu nhìn xuống đôi môi của cô và cô đang thè lưỡi ra liếm môi.
Cậu cúi đầu về phía cô.
"O...cha....ko!" Hagakure gọi từ đằng xa. "Tất cả mọi người đang đi tìm cậu đấy. Cậu xong chưa?"
Tới lúc Hakagure thò đầu ra thì cả hai đứa đã đứng cách nhau ra xa. Uraraka cầm đại một quả cầu trang trí trên kệ. "Tớ cần 5 phút nữa."
"Được thôi." Hagakure gật đầu và biến mất sau giá kê đồ.
Khi cậu nghe tiếng chân đã đi xa rồi thì cậu nhét tay vào túi và rời đi. Khoảng 5 phút sau thì Uraraka cũng đi lên theo mọi người với một cái túi trong tay. Cô giữ khoảnh cách với cậu trong lúc cố nhích về phía mọi người.
Cả đám đi được nửa đường trên đường về trước khi Mina nhảy vào giữa cả đám và nói to. "Mọi chuyện xảy ra thế nào?" Cô huých vào tay Deku và Todoroki.
Deku trông như giật bắn cả người lên. "À, bọn tớ chỉ dành chút thời gian với nhau thôi....."
"Các cậu thích nhau ở điểm nào?"
Deku chỉ lẩm bẩm một đống thứ trong khi Todoroki không tỏ vẻ gì. "Bọn tớ làm việc tốt với nhau."
"Chỉ thế thôi à?" Sero thò đầu từ sau Mina. "Vậy là đồng nghiệp thôi à?"
"Không." Todoroki nhướn mày nói. "Tớ tin cậu ấy."
Mina và Hagakure nhìn sang nhau ồ à lên, vỗ tay vào nhau và nhún nhảy cùng nhau. Kaminari cũng thò đầu vào theo. "Có phải thế không? Có phải vậy không? Đây có phải là thứ mà con gái thích không?"
Jirou đảo mắt và kéo tay áo Kaminari. "Sự ngu ngốc của cậu đang thể hiện ra rồi đấy."
"Ý tớ là, tớ có một danh sách đấy, nếu cậu muốn xem." Mina nháy mắt nói. "Nhưng tóm lại chính là nó đấy." Cô quay sang chỗ Uraraka, nở một nụ cười ranh ma. "Cậu thì sao, Ochako? Tớ muốn nghe chi tiết!" Bakugo dỏng tai ngay lên.
Uraraka gõ hai ngón tay vào nhau, ngước mắt lên trời. "Ai đó tử tế?"
"Chán...phèo!" Mina chỉ ngón cái xuống đất. "Cái đó ai chả biết! Phải chi tiết nữa đi!"
Uraraka bật cười, đưa tay gãi đầu. "Ai đó luôn thử thách tớ, tớ đoán thế." Bakugo lờ đi ánh mắt của Kirishima mà nhìn chằm chằm lên trời, vờ như cậu không nghe gì cả. "Ai đó luôn tự hào về bản thân mình nhưng không quá tự hào."
"Hả?" Kaminari nhìn cô. "Thế có nghĩa là gì?"
Cô mím môi. "Cậu biết đấy! Ai đó rất tự tin nhưng không quá tự kiêu tới mức không thừa nhận mình đã làm gì sai."
"Chết rồi." Sero vỗ tay vào lưng Bakugo. "Mày nghe thấy chưa? Bị loại ngay từ vòng gửi xe."
"Tao giết mày giờ..."
"Bakugo đâu có quá tự kiêu." Uraraka lên tiếng, nhìn giữa cậu và Sero. "Ít ra là không còn nữa."
"Vậy cậu nói là cậu ấy chưa bị loại hả?"
Và cô trở nên đỏ mặt. "Ý tớ là,....không....nhưng......à.....bọn tớ là bạn!"
"Chà, cậu vượt qua mấy chuyện này nhanh quá nhỉ, Uraraka?" Kaminari gật gù. "Cậu giỏi thật đấy. Toàn bộ mấy việc như kiểu tha thứ và quên đi mấy thứ không hay ấy."
Uraraka tỏ vẻ bối rối trong lúc Bakugo đang tính xem có nên cho thằng bạn ngu ngốc của cậu chết quách giờ không.
"Và nếu như cậu vượt qua chuyện này rồi thì tớ có thể nói việc này chứ? Ý tớ là đúng là Bakugo đã thua và cậu ta không có đả động gì tới điều kiện lúc thua và..."
"Cậu không biết lúc nào phải trật tự à?" Jirou hừ mũi và đập một nhát trúng gáy Kaminari.
"Cậu thì sao Bakugo?" Mina quay sang chỗ cậu hỏi, lờ đi đám đông ồn ào khi cô nhướn mày nhìn cậu.
Cậu biết là cô định làm gì và cậu không lỡ lấy một dịp mà trả lời luôn. "Ai đó thích đánh nhau với tao." Và cậu nhìn thẳng ra chỗ Uraraka, người đang cuống cuồng quay đi chỗ khác.
Mina không để ý tới hành động của cậu nên cô thở dài. "Tất nhiên là thế rồi." Cô đi lên trước để mở cổng vào ký túc xá. "Tớ đã cố quăng mồi ra cho cậu rồi mà cậu lại đi nói cái thứ ít lãng mạn nhất trên trái đất này."
"Đứa đéo nào quan tâm chứ!" Bakugo gằn giọng, vẫn nhìn ra chỗ Uraraka. Cô đang làm một việc rất tệ cố che đi việc mình đang cười.
Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong ký túc xá. Lúc Uraraka vừa bước lên cầu thang vì thang máy đã đầy người thì Bakugo gọi giật lại. "Mặt Mâm!" Cô quay đầu lại nhìn cậu. "Bắt lấy này." Cậu ném một gói gì đó ra cho cô.
Cô chớp mắt nhìn cậu và bắt lấy cái gói kia. "Gói kẹo sôcôla cam ngu ngốc!" Cậu gầm gừ nói.
Uraraka nhét gói kẹo và túi và mỉm cười nhìn cậu. "Cậu là một người bạn tốt."
Cậu thấy cổ mình nóng rực lên. "Biết rồi." Cậu bước ra phía thang máy ở tầng hai và lúc nhìn mấy con số đi xuống thì cậu liếc sang chỗ cô. "Làm bạn trai tốt hơn." Cậu lẩm bẩm nhỏ xíu như chỉ cho minh nghe.
Uraraka đỏ bừng mặt và rồi cô nhún vai. "Có thể." Cô bật cười và chạy vội lên cầu thang.
Bakugo mặt co rúm lại lúc cậu chùi tay của mình vào quần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip