#16

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#16.

“ Cố thiếu, tài liệu này cần anh xem qua một chút.”

“ Được rồi.”

Mùi rượu nồng nặc trên người Trọng Khiêm sộc vào mũi cô khiến cảm giác khó chịu trong lòng cô dâng trào, cô che miệng muốn nhịn xuống nhưng không tài nào nhịn được, cô vội ôm lấy thùng rác trong phòng anh nôn thốc nôn tháo. Trọng Khiêm kinh hãi nhìn giám đốc An, không lẽ cô ta vì lao lực quá độ mà sinh bệnh nặng rồi ư.

“ Giám đốc An, tài liệu này không cần gấp. Hôm nay cô nghỉ phép một ngày đến bệnh viện kiểm tra đi.”

“ Cố tổng, không cần đâu. Tôi không có bệnh gì hết.”

“ Không được, giám đốc An cô mà có mệnh hệ gì tôi làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm.”

Vũ Đình tuy là ngoài miệng nói không còn quan hệ gì với giám đốc An nữa nhưng anh biết rõ thằng bạn của mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nó làm sao dễ dàng buông bỏ như vậy. Giám đốc An mà xảy ra chuyện gì chắc chắn thằng điên đó sẽ đến đây tính sổ với anh đầu tiên, công ty này cũng sẽ không được yên với nó. Vì lợi ích của công ty anh phải bảo vệ giám đốc An cho tốt.

“ Tôi...tôi...”

An Nhiễm vô thức xoa bụng một cái, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, thành thật nói ra vẫn tốt hơn.

“ Cố tổng, thật ra tôi không có bệnh gì hết, mà là...tôi...tôi đang mang thai.”

Mấy tháng trước cô uống quá chén không cẩn thận nên lỡ trao thân cho Vũ Đình, ngày cô phát hiện mình có thai cũng là ngày cô từ chối lời tỏ tình của anh ta. Không phải cô không có tình cảm với anh ấy chỉ là...cô biết rõ người như anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi, anh ta sẽ không bao giờ tính đến chuyện lâu dài với bất kì người phụ nữ nào hết, cô không muốn trói buộc anh ta thêm nữa nên đã chủ động cắt đứt liên lạc, che giấu sự tồn tại của đứa bé.

“ Là của Vũ Đình sao?”

An Nhiễm cúi gằm mặt khẽ gật đầu.

Trọng Khiêm nghe xong chỉ muốn văng tục ngay tức khắc. Vũ Đình lần này mày chơi lớn thật rồi, tao nên khen hay nên chửi mày đây? Đã không chịu trách nhiệm được với người ta mà còn không chịu sài đồ bảo hộ. Bây giờ thì hay rồi hại người con gái nhà người ta lớn bụng rồi đó.

“ Giám đốc An, cô yên tâm tôi sẽ thay cô đòi lại công bằng.”

“ Cố tổng, không cần đâu. Chuyện này là do tôi tự nguyện, tôi tự mình chịu trách nhiệm được.”

Cô giữ chặt Trọng Khiêm lại không để anh ta đi tìm Vũ Đình làm lớn chuyện.

“ Cố tổng, đây là chuyện riêng của tôi anh đừng xen vào được không?”

Trọng Khiêm mặc dù muốn giúp bạn thân của mình nhưng nói gì đi nữa đây cũng là chuyện riêng của bọn họ vẫn nên để bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn.

“ Được rồi, giám đốc An nếu cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi.”

“ Vâng. Cố tổng cảm ơn anh.”

Giám đốc An quay lưng rời đi bỏ lại người nào đó vẫn còn ôm đầu bàng hoàng, mới hôm qua anh còn đem thất bại của Vũ Đình ra trêu chọc ai mà ngờ được nó lại sắp được làm ba rồi.  Vũ Đình mà biết được không biết nó sẽ có phản ứng gì đây.

An Nhiễm mệt mỏi trở về nhà, cô vừa mở cửa bước vào thì bỗng nhiên một bàn tay thô ráp  khéo tay cô lại, ép sát cô vào tường. Cô còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã hung hăng chiếm lấy môi cô. Căn phòng tối om, không nhìn rõ mặt người, cô cứ nghĩ người đó là trộm nên càng cố gắng phản kháng điều này càng khiến Vũ Đình tức điên hơn. Cô nhân lúc cậu ta không để ý thẳng chân đã vào chỗ hiểm khiến cậu ta đau đớn mà hét toáng lên. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả, cô hớt hải chạy đi bật đèn. Ánh đèn sáng vừa được bật lên, An Nhiễm sợ hãi lùi lại về sau, dưới chân anh ta là sổ khám bệnh và hình siêu âm của cô, Vũ Đình...anh ta...anh ta biết hết rồi. Cả người cô run lên vì sợ hãi, cô muốn bỏ trốn khỏi nơi này nhưng không kịp nữa rồi Vũ Đình đã đứng chắn trước mặt cô, anh siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Đôi mắt đỏ ngầu của anh khiến cô sợ hãi không dám nhìn thẳng.

“ An Nhiễm! Em có thai sao không nói cho tôi biết?”

“ Vũ Đình! Chúng ta kết thúc rồi. Đây là chuyện riêng của tôi, tôi không cần phải nói cho anh biết.”

Một câu nói của cô thôi cũng đủ để bức điên cậu ta, Vũ Đình vung năm đấm vào chiếc gương gần đó, chiếc gương vỡ nát, đôi bàn tay của cậu đã đẫm máu nhưng nỗi đau này có là gì so với nỗi đau trong lòng cậu. Vũ Đình gằn giọng quát lên.

“ Thế nào là chuyện riêng? An Nhiễm cho dù tôi có tệ thế nào thì tôi cũng là cha của đứa bé, tôi có quyền được biết đến sự tồn tại của nó.”

“ An Nhiễm! Em có từng thật lòng với tôi chưa?”

Vũ Đình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như đang van xin cô hãy cho cậu ta một tia hy vọng nhưng An Nhiễm vẫn vậy, cô tàn nhẫn dập tắt mọi thứ.

“ Chưa từng, Vũ Đình tôi chỉ muốn chơi đùa với anh một chút mà thôi.”

Nhận được câu trả lời của cô, Vũ Đình cười như điên như dại, khóe mắt anh bỗng chảy xuống một dòng nước ấm. Một người đàn ông phải yêu sâu đậm lắm mới có thể vì người đó mà rơi nước mắt. Cậu cũng không ngờ được có ngày mình lại lụy tình đến mức này.

“ An Nhiễm! Xin lỗi...làm phiền em rồi.”

Vũ Đình lẳng lặng rời đi, cô muốn níu kéo anh lại nhưng lại không dám.

An Nhiễm tôi yêu em là thật, vì em mà đánh mất tự tôn của mình cũng là thật, từ đầu đến cuối tôi đều nghiêm túc với mối quan hệ này chỉ là...bây giờ nó  không còn quan trọng nữa rồi.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip