#6
Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#6.
“ Nhã Đình, ăn nhiều một chút dạo này em gầy quá rồi.”
Trọng Khiêm đột nhiên gắp thức ăn cho cô khiến cô có chút bối rối. Cưới nhau đã mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cơm cùng nhau đương nhiên không phải do hai người tự nguyện mà là vì hôm nay mẹ của Trọng Khiêm đến thăm. Không muốn bà ấy phải lo lắng thêm nữa hai người đành phải diễn một màn vợ chồng hạnh phúc.
Cố phu nhân nhìn hai người khẽ thở dài. Vừa nãy quản gia Trần đã kể hết cho bà nghe, sau khi kết hôn con trai bà vẫn không bỏ được thói trăng hoa. Một tuần bảy ngày hết sáu ngày nó ở bên ngoài ăn chơi cùng người phụ nữ khác cho dù có về nhà thì cũng trong tình trạng say khướt. Nếu không phải vì danh dự của hai gia đình thì chắc Nhã Đình đã ly hôn nó từ lâu rồi.
Cố phu nhân vẫn im lặng nhìn hai người diễn kịch.
Ăn cơm xong bà cảm thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi trước. Nhã Đình và Trọng Khiêm ở trong phòng bếp mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau.
“ Nhã Đình, mấy ngày nay cô đã ở đâu?”
“ Tôi ở đâu cũng không liên quan gì đến anh.”
Cô vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn mặt anh ta.
“ Lại ở cùng người đàn ông đó sao?”
“ Phải.”
Cô thản nhiên đáp, Trọng Khiêm thoáng chút cau mày. Không hiểu tại sao mỗi khi biết cô ở cùng người đàn ông đó trong lòng anh lại có một cảm giác rất khó tả. Đây là ghen sao? Không thể nào....
Trọng Khiêm cố gắng phủ nhận những điều mình đang nghĩ, anh làm sao có thể phải lòng loại phụ nữ như cô ta được chứ.
“ Tôi đi rửa bát.”
“ Để tôi giúp cô.”
Trọng Khiêm nhanh nhau chạy đến giúp cô.
“ Anh làm được chứ?”
“ Chỉ là rửa bát thôi mà làm sao có thể làm khó được tôi.”
Trọng Khiêm nhận lấy công việc rửa bát, Nhã Đình đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh ta. Không ngờ Cố thiếu cũng có ngày lúc làm những việc này có nên chụp một tấm làm kỉ niệm không ta.
Cô còn chưa kịp cảm thán được bao lâu thì toàn bộ chén bát đã bị anh ta làm vợ hết. Cô không nhịn được cười chọc quê anh.
“ Đây là phong cách rửa bát của người có tiền sao.”
Anh bị cô chọc đến mức đỏ cả mặt, vừa cúi xuống thu dọn đống chén bát thì xui xẻo bị mảnh sành cứa đứt tay, máu không ngừng tuôn ra. Cô lo lắng vội chạy đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho anh.
“ Anh không sao chứ?”
Cô nắm lấy tay anh tỉ mẩn băng bó lại, hai người lần đầu tiên tiếp xúc gần đến vậy, trái tim anh không khỏi đập loạn.
“ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Anh vội rút tay về mặt đã đỏ bừng lên. Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngạo. Đúng lúc này Cố phu nhân lại bước xuống, nhìn thấy cảnh này trong lòng bà cũng vui vài phần.
“ Nhã Đình, ta cảm thấy hơi mỏi lưng con lên đây đấm lưng giúp ta được không?”
“ Dạ được.”
Nhã Đình vội chạy lên giúp bà. Mà không hề hay biết mục đích thật sự của bà ấy.
“ Nhã Đình, con không cần diễn kịch nữa, chuyện của con và Trọng Khiêm ta đã biết hết rồi.”
Nhã Đình khẽ run không dám nhìn mặt bà ấy.
“ Nhã Đình, ta nhờ con việc này được không?”
“ Vâng, bác cứ nói đi.”
Hai người không biết thì thầm to nhỏ điều gì mà Nhã Đình sau khi nghe xong lại rất khó xử nhưng mà cuối cùng vẫn bị bà ấy thuyết phục miễn cưỡng đồng ý.
Bà ở lại chơi tới gần tối thì nhận được điện thoại của Cố lão gia nên phải về gấp. Trước khi đi còn không quên dặn cô.
“ Nhã Đình, việc ta nhờ con con đừng quên đó.”
“Dạ con biết rồi.”
Cô khó xử tiễn bà ấy ra về.
“ Nhã Đình, vừa nãy mẹ tôi nói gì với cô vậy.”
“ Anh sẽ sớm biết thôi.”
Nhã Đình làm ra vẻ thần thần bí bí quay lưng bỏ vào trong. Vừa tiễn Cố phu nhân về được một lúc thì Lâm Kiệt lại gọi đến.
“ Nhã Đình, gần nhà tôi có một nhà hàng mới mở cậu muốn đi ăn thử không, hôm nay tôi mời.”
“ Được đó, đợi lát tôi đến ngay.”
Nhã Đình nhanh chóng sửa soạn đi gặp Lâm Kiệt, lúc xuống nhà lại gặp phải ánh mắt của Trọng Khiêm cứ nhìn chằm chằm cô.
“ Khuya rồi cô còn tính đi đâu?”
“ Tôi có hẹn với bạn.”
Bạn sao? Không cần nói anh cũng có thể đoán ra được người bạn mà cô nói chính là người đàn ông kia. Khuya rồi còn gặp nhau chắc không phải là làm chuyện ấy đó chứ. Nghĩ đến đó anh có chút khó chịu, muốn giữ cô lại nhưng lại không tìm được cái cớ thích hợp đành phải để cô đi. Xe của cô vừa lăn bánh anh cũng vội lấy xe đuổi theo. Quả nhiên cô đi gặp hắn ta lại còn vui vẻ đến vậy, Trọng Khiêm thầm chửi rủa trong lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị người khác cắm sừng điều đáng nói người đó lại là người vợ hợp pháp của anh.
Đường đường là một Cố thiếu phong lưu thay người yêu như thay áo vậy mà giờ phút này lại chẳng khác gì mấy ông chồng bình thường đi bắt gian vợ mình. Cả nhà hàng đều biết đến sự xuất hiện của anh chỉ có hai người kia là vẫn không biết gì, hai người họ vẫn mải mê cười đùa với nhau, Trọng Khiêm nhìn bọn họ thân mật như vậy không kiềm được tức giận mà đập bàn một cái, đến lúc này Nhã Đình mới phát hiện ra anh.
“ Trọng Khiêm, sao anh lại ở đây?”
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip