Chấp 13: Cô Ấy Muốn Ly Hôn
6h tối.
Sau một giấc ngủ dài Gil đã thấy khoẻ hơn nhiều. Gil vào phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà tìm Uyển Chi.
"Em đang làm gì vậy?"
"Tôi đang nấu bữa tối. Anh đã thấy khoẻ hơn chưa?"
"Anh khỏe nhiều rồi, có cần anh giúp gì không?"
"Không cần đâu, tôi nấu sắp xong rồi. Mà sao không thấy con bé giúp việc đâu hết vậy?"
"Anh cho con bé nghỉ phép rồi, mỗi tháng con bé được nghỉ phép hai ngày"
"Vậy sao"
Gil giúp Uyển Chi dọn chén đũa lên rồi hai người cùng ngồi ăn cơm.
"Đồ ăn em nấu ngon lắm"
"Nếu ngon thì ăn nhiều vào"
"Anh biết rồi"
Gil nghĩ thầm, ước gì ngày nào cô ấy cũng dịu dàng với mình như vậy thì tốt biết mấy.
Bỗng có điện thoại reo, Gil không nghe máy mà tắc nguồn luôn.
Uyển Chi biết rõ là người yêu của Gil gọi.
"Sao anh không nghe máy?"
"Không thích thì không nghe thôi"
"Hai người đang giận nhau sao?"
"Không có, chỉ là........ anh không còn cảm giác với cô ấy nữa. Anh đã thích người khác rồi"
Uyển Chi hơi bất ngờ.
"Anh đã thích người khác rồi sao, vậy còn cô ta thì sao?"
"Còn sao nữa, hết yêu rồi thì chia tay thôi"
"Sao cơ?"
"Em không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, đã hết yêu rồi có miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không có hạnh phúc"
"Anh nói cũng đúng"
Uyển Chi không hỏi nữa mà tiếp tục ăn cơm.
"Em sao vậy, anh chia tay em không được vui hay sao?"
"Không phải, chỉ là tôi thấy tội nghiệp cho cô ta mà thôi. Không ngờ đàn ông lại dễ dàng thay đổi đến như vậy"
"Em sai rồi, không phải là đàn ông dễ dàng thay đổi mà là vì họ chưa gặp đúng người để yêu thôi. Nhưng khi đã gặp đúng người rồi thì họ nhất định sẽ yêu thương và che chở cho người con gái đó đến hết cả cuộc đời này"
"Vậy anh đã gặp được đúng người để yêu hay chưa?"
"Anh gặp rồi"
Uyển Chi rất tò mò về người con gái mà Gil thích.
"Cô ta là người như thế nào vậy?"
"Cô ấy rất xinh đẹp giống như là thiên thần vậy đó, nhưng tính tình thì không được tốt cho lắm. Cô ấy rất hung giữ, rất ngang bướng, lúc nào cũng làm cho anh giận hết"
"Cô ta xấu tính như vậy, sao anh còn thích cô ta làm gì?"
"Anh cũng không biết nữa, thích một người đâu cần phải có lý do gì đâu em"
"Anh nói đúng"
Sau khi ăn cơm xong. Uyển Chi dọn dẹp rửa bát đĩa, còn Gil thì lái xe ra ngoài mua ít đồ.
"Đã tối rồi mà anh ta còn đi đâu vậy không biết"
Uyển Chi cảm thấy hơi sợ vì phải ở nhà một mình.
Gil đi khoảng 30 phút thì trở về nhà.
"Của em nè"
"Là gì vậy?"
"Điện thoại"
"Điện thoại sao?"
"Ừ, anh xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Em tha lỗi cho anh có được hay không?"
"Sao cơ?"- Uyển Chi ngạc nhiên không nói nên lời.
Anh ta đang xin lỗi mình sao?
Thấy Uyển Chi không trả lời làm Gil càng lo lắng.
"Em vẫn còn giận anh phải không?"
"Hả......."đang mải suy nghỉ Gil gọi làm Uyển Chi giựt mình. "À ừ à Không phải, chuyện hôm qua tôi quên hết rồi"
"Vậy là em tha lỗi cho anh rồi phải không?"
Uyển Chi chưa kịp trả lời thì bỗng dưng cúp điện.
"Á....."- Uyển Chi rất là sợ bóng tối.
"Em đừng sợ để anh đi tìm đèn cầy"
Gil thắp đèn lên rồi cả hai cùng trở về phòng.
Gil đề nghị. "Tối nay chúng ta cùng ngủ chung nha em"
"Anh nói sao?"
Sợ Uyển Chi đã hiểu lầm nên Gil vội vàng giải thích.
"Em đừng hiểu lầm, ý của anh là chiếc giường này sẽ chia làm đôi, em một nửa anh một nửa"
"Không cần phải như vậy đâu, tôi ngủ trên ghế sofa là được rồi, còn anh cứ ngủ trên giường đi"
"Không lẻ em muốn ngủ trên ghế sofa cả đời luôn hay sao?"
"Sao cơ, cả đời?"
"À anh nói nhầm, ý của anh là em muốn ngủ trên ghế sofa hết một năm trời luôn sao?"
"Tất nhiên là không muốn rồi, nhưng dù gì tôi và anh cũng là nam và nữ, ngủ chung một giường tôi thấy không được hay cho lắm"
"Có phải là em sợ anh sẽ làm gì em hay không?"
"Không phải, chỉ là tôi........"
Gil lấy cái gối ôm chắn chính giữa.
"Bây giờ thì em an tâm rồi chứ gì, anh hứa sẽ không làm gì em đâu"
Uyển Chi vẫn còn hơi phân vân.
"Nếu em không muốn thì anh không ép"
Gil không nói nữa nằm xuống ngủ trước.
Không gian im lặng không một tiếng động làm Uyển Chi cảm thấy hơi sợ. Uyển Chi không suy nghĩ nhiều nữa đồng ý với lời đề nghị của Gil. Cô ấy đợi cho Gil ngủ say rồi thì mới an tâm nhắm mắt lại mà ngủ.
.....Nhưng đến nữa đêm chiếc gối ôm sẽ không cánh mà bay......Lúc này Uyển Chi đã ngủ say rồi, Gil có làm gì thì cô ấy cũng không có biết. Mà Gil có làm gì đâu, Gil chỉ muốn ôm vợ của mình ngủ thôi mà.
______
Sáng hôm sau, Uyển Chi vừa đến công ty thì Khải Phong đã kéo cô lại ôm chặt vào lòng rồi.
"Khải Phong à....."
"Anh nhớ em nhiều lắm có biết hay không"
"Em cũng nhớ anh mà"
"Chỉ mới không gặp em một ngày thôi, mà anh cứ ngỡ như là một ngàn năm vậy đó"
Nghe Khải Phong nói xong Uyển Chi phì cười.
"Xạo quá đi"
"Anh nói thật đó"
Khải Phong làm mặt đáng yêu.
"Được rồi em tin anh"
……
Sáng nay Hạ Tuyết dậy trễ nên không ăn sáng mà đi làm luôn, cô chuẩn bị lái xe máy đi làm, thì phát hiện ra bánh xe của mình bị xẹp lép.
"Sắp trễ giờ rồi đi làm rồi, sao lại bị xẹp lốp vào lúc này cơ chứ?"
Tiểu Băng là người biết rõ nhất mà còn giả vờ hỏi.
"Có chuyện gì vậy Hạ Tuyết?"
"Chị không thấy hay sao mà còn hỏi, bánh xe bị lủng rồi"
Tiểu Băng cười thầm trong lòng, tất nhiên là chị biết rồi, bởi vì bánh xe bị xì lốp là do chị cố tình làm mà.
"Xe của em bị hư rồi, vậy để chị đưa em đi làm"
"Không cần, tôi đi taxi là được rồi"
Tiểu Băng mặc kệ là Hạ Tuyết có đồng ý hay không, vẫn kéo Hạ Tuyết nhét vào xe của mình bằng được.
"Tôi đã nói là không cần rồi mà"
"Em không thể im lặng một chút sao, mau thắt dây an toàn vào nhanh đi, hay là em muốn chị thắt dùm em"
"Không cần"
Hạ Tuyết chỉ biết buông tay đầu hàng với người mặt dày này thôi, chị ta thật là khó hiểu.
Thấy Hạ Tuyết đã ngoan ngoãn ngồi im. Tiểu Băng mỉm cười hài lòng.
"Em chưa ăn sáng phải không, để chị đưa em đi ăn sáng?"
"Không cần đâu, tôi sắp trễ giờ đi làm rồi, với lại tôi không có đói"
Ột ột ột..... Là bụng của Hạ Tuyết đang đánh trống. Xấu hổ chết đi được, cái bụng này sao mày lại hại tao?
Băng cười cười chọc Hạ Tuyết.
"Xem ra cái bụng của em nó thật thà hơn em rồi đó"
Hạ Tuyết lườm Băng.
"Chị là đồ đáng ghét, tôi ghét chị"
Tiểu Băng cố nén cười.
"Không chọc em nữa, chúng ta đi ăn sáng thôi, em muốn ăn món gì?"
"Món gì cũng được"
Tiểu Băng đưa Hạ Tuyết đi ăn sáng xong rồi mới chạy xe đến công ty.
"Xe ô tô này là của chị sao?"
"Đúng vậy, chị mới mua ngày hôm qua đó em thấy có đẹp không?"
"Loại xe này rất đắt tiền, không phải chị nói chị rất nghèo không có tiền để ở khách sạn hay sao, vậy sao chị lại có tiền để mua ô tô?"
Ờ thì........Tiểu Băng đang suy nghĩ lý do hợp lý.
"Thì sao?"
"Thật ra không phải là chị mua mà là chị được trúng thưởng"
"Trúng thưởng sao?"
"Ừ"
"Chị mua gì mà được trúng thưởng ô tô hay vậy?"
"Là mì gói"
"Mì gói sao, vậy chiều nay đi làm về tôi cũng phải mua một thùng mì gói ăn mới được"
Tiểu Băng cười thầm trong lòng, sao em dễ tin người quá vậy.
Đến nơi Hạ Tuyết cảm ơn Tiểu Băng rồi chạy nhanh vào công ty.
.
.
"Sao hôm nay cậu đi làm trễ quá vậy Hạ Tuyết?"- Uyển Chi hỏi.
"Tại tối qua mình coi phim khuya quá nên sáng nay dậy không nỗi mà ngủ quên luôn"
"Cậu ghiền phim quá rồi đó, thức khuya nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, còn mau già nửa"
"Mình biết rồi, mình sẽ hạn chế thức khuya lại"
"Vậy thì tốt, chúng ta mau đến phòng anh Khải Phong họp thôi"
"Ừ đi thôi"
Lúc hai người đến phòng của Khải Phong thì đã thấy Tiểu Băng ở đó rồi.
"Sao chị lại ở đây?"
Hạ Tuyết bất ngờ khi thấy Tiểu Băng ở đây.
"Tất nhiên là đến để làm việc rồi"
"Làm việc sao, chị làm việc gì ở đây?"
"Tiểu Băng là người mẫu mới của công ty chúng ta"
Khải Phong nhìn cả hai rồi tuyên bố nói.
"Người mẫu sao?" - Hạ Tuyết khá bất ngờ.
Băng mỉm cười với cả hai.
"Chị là Lương Tiểu Băng, rất vui được làm việc chung với hai em"
Hạ Tuyết không chào lại mà chỉ im lặng thôi.
Còn Uyển Chi thì mỉm cười chào lại với Tiểu Băng.
"Chào chị Tiểu Băng, em là Dương Uyển Chi"
"Chào em Uyển Chi"
Tiểu Băng cũng mỉm cười lại thật tươi với Uyển Chi.
Uyển Chi nói nhỏ vào tai Hạ Tuyết.
"Hạ Tuyết sao cậu không chào chị ấy?"
"Không thích thì không chào thôi, mình không thích chị ta"
"Sao cơ?"
"Được rồi chúng ta bắt đầu họp thôi"
………
Sau khi hết giờ làm Khải Phong chở Uyển Chi đi ăn tối rồi cùng nhau đi xem phim. Hai người hẹn hò gần đến 9h đêm Khải Phong mới đưa Uyển Chi về nhà.
Hôm nay Gil về nhà sớm, muốn mời Uyển Chi ra ngoài ăn tối, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cô ấy về nhà.
"Sao giờ này rồi mà em còn chưa về nhà, gọi điện cũng không được, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa?"
Gil thấy lo lắng nên bước ra ngoài đợi Uyển Chi, nhưng vừa bước ra trước cổng thì đã thấy người đàn ông đó đưa Uyển Chi về nhà.
Thì ra em về trễ là vì em đi hẹn hò với anh ta sao. Gil núp sau cánh cửa nghe lén hai người nói chuyện với nhau.
"Em đã nói chuyện ly hôn với anh ta hay chưa?"
Uyển Chi lắc đầu.
"Hôm qua anh ta bị ốm nên em vẫn chưa nói được, nhưng mà tối nay thì em sẽ nói"
Khải Phong mỉm cười. "vậy thì tốt"
Còn Gil thì vô cùng tức giận.
"Em muốn ly hôn với tôi sao?"
-------------Hết chấp 13--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip