CHƯƠNG 12 : LẦN ĐẦU GHEN
Chương 12: Lần Đầu Ghen - Khi Người Không Biểu Cảm Lại Đột Nhiên Nổi Giận Vì Tôi
Từ Tri Yến về nhà sau chuyến công tác đúng như lời hứa, và mọi thứ dường như lại quay trở về quỹ đạo quen thuộc.
Anh ngồi ở bàn làm việc, tôi trong bếp nấu ăn, thỉnh thoảng trao nhau vài câu đối thoại đơn giản.
Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu nhận ra một điều - anh dường như chú ý đến tôi hơn trước.
Không phải kiểu quan tâm nhẹ nhàng như những ngày đầu, mà là... sâu hơn, sát sao hơn, và đôi khi còn có chút gì đó khó diễn tả - như là chiếm hữu.
---
Sáng thứ bảy, tôi đến thư viện thành phố để mượn sách chuẩn bị cho đề tài nghiên cứu. Vì là cuối tuần, thư viện khá đông. Lúc tôi đang loay hoay tra mã sách, thì có một người bạn cùng lớp - Gia Huy - đến gần, lên tiếng:
"Lăng Nghi? Cậu cũng đến đây?"
Tôi gật đầu, cười nhẹ: "Tớ mượn sách. Còn cậu?"
"Thư viện có sự kiện văn học, tớ đến hỗ trợ." - Gia Huy chỉ vào chiếc thẻ tình nguyện viên trên áo. "Cậu cần giúp gì không? Để tớ tìm hộ."
Tôi đang định từ chối thì cậu ấy đã cúi người, đưa tay lên kệ cao lấy một cuốn sách giúp tôi, còn vô tình chạm nhẹ vào tay tôi.
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ.
Ngay lúc ấy - giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.
"Tôi có thể thay thế cậu ta được không?"
Tôi giật mình quay lại. Là Từ Tri Yến.
Anh đứng đó, không một biểu cảm, nhưng khí thế đủ khiến Gia Huy tái mặt.
"Chào... anh." - Gia Huy ấp úng. "Tôi chỉ... giúp cậu ấy lấy sách thôi."
"Tôi biết." - Giọng anh lạnh lùng. "Từ giờ không cần nữa."
Không để tôi nói thêm lời nào, anh bước tới, nắm cổ tay tôi kéo nhẹ ra khỏi kệ sách. Bàn tay anh không siết mạnh, nhưng đủ để truyền một lực ẩn nhẫn khiến tim tôi đập loạn.
---
Chúng tôi rời thư viện trong im lặng.
Đến khi lên xe, anh mới mở miệng, giọng vẫn trầm thấp nhưng rõ ràng có ẩn nhẫn một ngọn lửa:
"Em không thấy tay cậu ta quá gần sao?"
Tôi nhíu mày. "Anh đang nói gì vậy?"
"Cậu ta chạm tay em." - Anh liếc sang tôi. "Còn nhìn em bằng ánh mắt mà đàn ông không nên nhìn người đã có chồng."
Tôi sững người. "Anh... đang ghen à?"
Từ Tri Yến không đáp ngay.
Im lặng kéo dài vài giây, rồi anh nói khẽ:
"Tôi không thích bất kỳ ai chạm vào em. Kể cả là bạn học hay người quen."
Giọng anh trầm và sắc như dao cắt vào tim.
Tôi cắn môi, quay mặt đi. Trong lòng vừa hỗn loạn, vừa... ngọt ngào đến khó hiểu.
Tôi từng nghĩ anh là người lãnh cảm, từng sợ mình sẽ là người yêu đơn phương mãi mãi.
Nhưng hôm nay, tôi biết... ít nhất, tôi là người khiến anh nổi giận.
---
Tối hôm đó, anh không xuống ăn cơm.
Tôi mang cơm lên phòng, gõ cửa. Không nghe trả lời. Tôi đẩy cửa vào thì thấy anh đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài trời đêm không một tia sáng.
Tôi đặt khay cơm lên bàn, định đi ra thì anh gọi:
"Lăng Nghi."
Tôi dừng lại.
Giọng anh thấp, rất thấp:
"Tôi không giỏi biểu đạt. Nhưng tôi ghét cái cảm giác... em có thể thuộc về ai khác ngoài tôi."
Tôi quay lại nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, khiến sống mũi anh càng thêm cao, hàng chân mày hơi chau lại, ánh mắt sâu như muốn nuốt lấy mọi suy nghĩ trong tôi.
"Tôi biết là chúng ta có hợp đồng." - Anh nói tiếp, "Nhưng nếu em muốn rút lại điều khoản ly hôn sau ba năm... tôi sẽ ký thêm bất cứ bản phụ lục nào em muốn."
Trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi bước tới, không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Anh đứng yên, ngỡ ngàng trong khoảnh khắc.
Tôi khẽ nói bên tai anh:
"Em cũng không muốn rời xa anh nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip