CHƯƠNG 14 : CƠN BÃO MANG TÊN AN VŨ
Chương 14: Cơn Bão Mang Tên An Vũ - Người Cũ Trở Lại Với Ý Đồ Đen Tối
Tôi không biết vì sao Từ Tri Yến lại về nhà muộn đến vậy hôm đó.
Đã hơn tám giờ tối, bữa cơm tôi nấu nguội lạnh trên bàn, chiếc điện thoại thì vẫn im lặng không thông báo gì mới. Lạ thật, anh chưa bao giờ không báo trước khi bận việc.
Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn màn hình điện thoại thêm lần nữa.
Trong lòng đột nhiên có linh cảm không lành.
---
Mười giờ đêm, cuối cùng cửa cũng mở.
Tôi đứng dậy theo phản xạ, nhưng rồi sững người lại khi thấy anh bước vào cùng một người lạ - một người đàn ông vóc dáng cao gầy, ăn mặc thời thượng, khuôn mặt đẹp đến sắc sảo... và có đôi mắt nhìn tôi đầy khiêu khích.
Từ Tri Yến bước vào, ánh mắt chạm phải tôi trong giây lát. Biểu cảm anh vẫn bình tĩnh, nhưng đôi môi khẽ mím lại.
"Lăng Nghi," - anh lên tiếng, "đây là An Vũ."
Tôi đứng chết lặng.
Cái tên ấy, tôi từng nghe trong một đêm Từ Tri Yến mơ gọi, giọng khàn và đầy tổn thương.
An Vũ... người cũ của anh.
Người từng khiến anh tan nát lòng tin.
---
Tôi mím môi, cố nặn ra một nụ cười nhạt. "Chào anh."
An Vũ bước tới, tự nhiên như thể anh ta mới là chủ nhà. "Cậu là... người vợ hợp đồng nhỉ?"
Tôi giật mình vì cách xưng hô ấy.
Chưa kịp trả lời, Từ Tri Yến đã lên tiếng, giọng lạnh đi hẳn: "An Vũ, đừng xen vào chuyện riêng của tôi."
An Vũ vẫn cười, nhưng ánh mắt không hề đơn giản. "Em chỉ nói đúng sự thật. Tri Yến à, em biết rõ... anh không yêu cậu ta."
Tôi không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh.
Anh có phản bác không?
Anh có phủ nhận không?
Anh có bảo rằng chúng tôi đã hủy hợp đồng rồi, rằng anh thật lòng với tôi?
Nhưng anh im lặng.
Trong giây phút đó... trái tim tôi siết lại.
---
Bữa tối hôm ấy bị bỏ dở.
Từ Tri Yến tiễn An Vũ ra xe, rồi quay lại phòng khách. Tôi đã dọn hết bàn ăn, rửa sạch chén đũa, và ngồi lặng lẽ trên sofa, không nhìn anh.
Anh bước đến, đứng phía sau lưng tôi rất lâu mới cất lời:
"Anh không biết cậu ta trở về đột ngột như vậy."
Tôi vẫn không quay lại. "Nhưng anh cũng không đuổi người ta ngay."
Anh im lặng.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Em chỉ muốn biết... nếu bây giờ An Vũ nói muốn quay lại, thì anh sẽ chọn ai?"
Đó là câu hỏi tôi đã cố kìm rất lâu.
Nhưng nếu không hỏi, tôi không thể nào yên tâm nữa.
Từ Tri Yến không trả lời ngay.
Anh bước tới, nắm lấy tay tôi.
Giọng anh trầm khàn:
"Anh không chọn ai khác ngoài em, Khương Lăng Nghi."
Tôi nhìn anh.
Đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo như trước, mà là... thâm tình và rõ ràng đến mức khiến tôi đau lòng.
"Vậy tại sao anh im lặng khi An Vũ nói em chỉ là người hợp đồng?" - Tôi hỏi.
Anh siết chặt tay tôi, nhẹ giọng:
"Vì anh không cần thanh minh với người cũ. Anh chỉ muốn giữ bình tĩnh trước mặt em."
"Lăng Nghi, đừng để cậu ta phá vỡ mọi thứ giữa chúng ta."
---
Tôi không nói gì nữa.
Nhưng trong lòng hiểu rõ: Cơn bão mang tên An Vũ đã bắt đầu.
Anh ta không quay về chỉ để thăm hỏi. Không đơn thuần là tìm lại quá khứ. Ánh mắt đó - tôi đã nhìn thấy hàng ngàn lần ở những người muốn giành lại thứ từng mất đi.
Và lần này... thứ mà An Vũ muốn giành lại, là Từ Tri Yến.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip