CHƯƠNG 18 : AN VŨ GẶP THẤT BẠI

Chương 18: An Vũ Gặp Thất Bại – Khi Kẻ Từng Bỏ Cuộc Phải Nhìn Người Mình Bỏ Rơi Được Yêu

An Vũ đứng ở một góc tối của sảnh khách sạn – nơi buổi họp báo vừa kết thúc chưa đầy một giờ đồng hồ.

Ánh đèn từ sân khấu vẫn còn le lói, nhưng anh ta không bước vào, chỉ đứng nhìn màn hình lớn phía ngoài đang phát lại toàn bộ buổi tuyên bố vừa rồi.

Từng câu, từng chữ của Từ Tri Yến vẫn vang lên rõ ràng:

“Em ấy là vợ tôi.”
“Tôi chọn em ấy – không vì nghĩa vụ, càng không vì thương hại. Mà là… vì yêu.”

Gương mặt của An Vũ vặn vẹo trong một giây.

Môi anh ta khẽ mím, mắt lạnh đi – nhưng trong đáy mắt là thứ cảm xúc rõ ràng nhất: cay đắng.

---

Tôi không định chạm mặt An Vũ vào tối hôm đó. Nhưng khi tôi ra khỏi sảnh chính để hít thở không khí, anh ta đã đứng chờ sẵn.

Tôi bước chậm, nhưng không lùi lại. An Vũ mỉm cười – nụ cười vẫn đẹp, nhưng không còn kiêu ngạo như trước:

“Cậu thắng rồi, nhỉ?”

Tôi nhìn anh ta. Giọng tôi điềm tĩnh:

“Không ai thắng cả. Chỉ là cậu tự thua từ ngày rời bỏ anh ấy.”

An Vũ cười khẽ, nhưng không vui.

“Tôi đã từng nghĩ… tôi mới là người phù hợp nhất với Tri Yến. Từng hiểu rõ từng góc cạnh của anh ấy. Từng bước đi cùng anh ấy những năm đầu khởi nghiệp.”

Tôi không nói. Chỉ lặng lẽ lắng nghe.

An Vũ tiếp tục, ánh mắt dần ảm đạm:

“Nhưng cuối cùng tôi lại chọn rời đi. Chỉ vì một tờ chi phiếu mẹ anh ấy đưa. Và vì tôi sợ tương lai không ổn định. Sợ nghèo.”

Anh ta ngước lên, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua tôi:

“Còn cậu thì sao? Cậu có gì ngoài vẻ ngoài và lòng kiên nhẫn?”

Tôi vẫn đứng yên, không tránh né.

“Tôi không có gì đặc biệt. Chỉ là… tôi không bỏ rơi anh ấy. Tôi ở lại.”

An Vũ cười gượng. “Vậy là cậu thắng vì không quay lưng lại, đúng không?”

“Không.” – Tôi đáp, giọng nhẹ nhưng chắc – “Tôi không thắng. Người duy nhất thắng, chính là Tri Yến.”

“Anh ấy đã dám yêu lại, dám tin lại. Và dám công khai bảo vệ một người tưởng chừng không xứng đáng.”

“Đó là điều mà cậu đã không làm được.”

---

An Vũ không đáp lại. Chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên, tôi thấy dáng lưng anh ta – người từng tự tin bước đi không cần quay đầu – lại mang dáng vẻ thất bại nặng nề đến thế.

Một kẻ từng nghĩ mình là tất cả… giờ buộc phải đứng bên lề nhìn người mình từng xem nhẹ được yêu bằng tất cả.

Tôi không hả hê.

Nhưng tôi thấy nhẹ lòng.

---

Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Từ Tri Yến đang ngồi ở ban công. Ly trà trên tay anh còn ấm. Khi thấy tôi bước đến, anh chỉ mở vòng tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Tôi dụi trán vào vai anh, khẽ thì thầm:

“Anh biết không, hôm nay em gặp lại An Vũ.”

Anh chỉ khẽ ừ một tiếng, không hỏi tiếp.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh:

“Nhưng em không thấy sợ nữa.”

“Vì em biết, anh sẽ luôn ở đây.”

Anh siết chặt vòng tay, ghé môi vào trán tôi:

“Và mãi mãi là như thế.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip