CHƯƠNG 19 : SÓNG GIÓ QUA ĐI
Chương 19: Sóng Gió Qua Đi – Những Ngày Bình Yên Ngọt Ngào Trở Lại Với Chúng Ta
Từ khi buổi họp báo diễn ra, mọi thứ như được gột sạch. Những lời đàm tiếu biến mất. Truyền thông quay đầu ủng hộ. Cổ phiếu Từ thị tăng trở lại. Tin tức về tôi và Từ Tri Yến được đón nhận với vô vàn bình luận tích cực.
Còn tôi – sau bao biến cố – cuối cùng cũng có thể thở phào.
Chúng tôi lại quay về nhịp sống cũ, chỉ khác là… không còn hợp đồng, không còn giới hạn, và không còn rào cản nào giữa hai trái tim đã chọn nhau.
---
Sáng sớm, tôi thức dậy cùng mùi thơm nhè nhẹ từ nhà bếp. Khi bước ra, tôi thấy Từ Tri Yến trong tạp dề – dáng vẻ cực kỳ hiếm gặp.
Anh đang lóng ngóng cắt cà rốt, cách cầm dao vụng về đến buồn cười.
Tôi chống cằm nhìn, môi cong cong:
“Tổng giám đốc Từ của em hôm nay xuống bếp luôn à?”
Anh không ngẩng lên, chỉ đáp khô khốc:
“Người ta nói muốn giữ chặt ai đó thì phải biết nấu món họ thích.”
Tôi nhịn cười, lại gần:
“Rồi sao? Anh giữ được chưa?”
Anh quay lại, trừng mắt:
“Em mà còn cười là tối nay đói bụng đấy.”
Tôi vòng tay ôm từ phía sau anh, má tựa vào lưng anh, thì thầm:
“Dù anh có làm cháy hết nồi, em cũng vẫn ở bên.”
Anh khựng lại một nhịp, rồi quay đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
“Đừng nói mấy câu khiến anh không muốn đi làm nữa.”
---
Chúng tôi không cần làm gì quá lớn lao. Chỉ cần những buổi tối cùng nhau ăn cơm, tôi ngồi trên sofa đọc sách, anh xử lý văn kiện, lâu lâu quay sang hỏi tôi mấy câu vu vơ.
Những bình yên giản dị ấy… là điều mà tôi từng mơ cũng không dám.
Một buổi tối, khi tôi đang cắt trái cây, Từ Tri Yến đột ngột hỏi:
“Lăng Nghi, em có muốn đi du lịch không?”
Tôi chớp mắt: “Bây giờ à?”
“Ừ.” – Anh gật đầu. “Tạm xa tất cả. Một chuyến đi chỉ có hai người. Không điện thoại, không trợ lý, không họp hành.”
Tôi ngẩn người.
Từ Tri Yến – người từng xem công việc là máu thịt – lại nói ra những lời như thế.
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu:
“Chỉ cần là đi cùng anh, nơi nào cũng được.”
Anh nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
“Vậy chuẩn bị đi. Ngày mai bay luôn.”
---
Chuyến đi ấy… là lần đầu tiên tôi thấy một Từ Tri Yến hoàn toàn khác.
Không còn sơ mi, cà vạt. Không còn bảng thống kê hay bản kế hoạch. Anh chỉ mặc áo thun trắng, quần jeans, đội mũ cói, cùng tôi đi chợ phiên ở một thị trấn ven biển.
Tối đến, chúng tôi nằm trên cát, nghe sóng vỗ và ngắm sao. Tôi gối đầu lên cánh tay anh, mắt lim dim.
Anh hỏi:
“Em có hối hận vì đã ký hợp đồng với anh không?”
Tôi cười nhẹ, trả lời không cần suy nghĩ:
“Không. Vì nếu không có bản hợp đồng đó… em đã không gặp được anh như bây giờ.”
Anh im lặng một lúc, rồi vòng tay ôm tôi thật chặt:
“Cảm ơn vì đã không rời đi.”
“Cảm ơn vì đã yêu anh… khi anh còn chưa biết cách yêu lại.”
---
Chúng tôi hôn nhau trong gió biển mặn mà.
Không còn quá khứ.
Không còn người cũ.
Chỉ còn hai người đàn ông đã đi qua nửa đời tổn thương, để rồi tìm thấy nhau – và biết rằng, bình yên không phải ở nơi khác, mà chính là bên cạnh nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip