CHƯƠNG 4 : CUỘC SỐNG CHUNG KHÔ KHAN - KHOẢNH CÁCH TRONG CĂN BIỆT THỰ LỚN
Chương 4: Cuộc Sống Chung Khô Khan - Khoảng Cách Trong Căn Biệt Thự Lớn
Căn biệt thự họ Từ nằm trên một khu đất đắt đỏ bậc nhất thành phố, bốn phía được vây quanh bởi hàng rào đá và những lối đi lát đá trắng. Bên trong rộng lớn, sang trọng, sạch sẽ đến mức vô cảm.
Ngày đầu tiên tôi sống tại đây, cảm giác duy nhất đọng lại trong lòng không phải là "sung sướng", mà là... trống rỗng.
Căn phòng tôi ở nằm trên tầng hai, đối diện phòng Từ Tri Yến. Mỗi khi bước ra khỏi cửa, tôi đều nhìn thấy cánh cửa kia - đóng kín, lạnh lẽo như chủ nhân của nó.
Anh đi công tác từ hôm sau lễ cưới. Tôi và anh chưa có dịp nói chuyện nhiều hơn ngoài những câu ngắn gọn như: "Em cứ ở nhà." hoặc "Đây là số thư ký của tôi, cần gì thì gọi."
Quản gia trong nhà - bác Vương - rất tốt, thường mang đến cho tôi các món ăn ngon và trò chuyện nhẹ nhàng mỗi chiều.
"Cậu chủ ít khi đưa ai về nhà thế này." - Bác nói trong lúc tưới cây. "Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy để người khác ở lại biệt thự lâu như vậy."
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp. Có lẽ vì tôi là "vợ hợp đồng" của anh nên mới được ngoại lệ.
Tôi dành cả tuần đầu để dọn lại khu bếp.
Không hiểu vì sao trong căn nhà rộng hàng trăm mét vuông lại có một gian bếp... bỏ trống. Tủ lạnh sạch sẽ đến mức không có cả chai nước. Bếp từ bóng loáng như chưa từng được bật lên.
Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ không gian bếp nhỏ ở nhà. Nơi tôi có thể cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng, cười nói về mấy tin tức tào lao, nơi có mùi hành phi thoang thoảng len qua cửa sổ mỗi chiều.
Nên tôi tự tay đi siêu thị, chọn rau, thịt, gia vị... chất đầy hai túi to.
Người lái xe của Từ Tri Yến ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn âm thầm giúp tôi xách đồ vào.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều nấu ăn.
Không phải cho anh.
Chỉ là cho bản thân.
---
Một buổi chiều muộn, khi tôi đang chiên bánh kếp thì cánh cửa chính bật mở. Âm thanh giày da gõ lên sàn đá vang vọng.
Từ Tri Yến về.
Tôi không vội ra chào. Dù sao... giữa tôi và anh cũng không phải vợ chồng thật sự. Mối quan hệ của chúng tôi, chỉ cần giữ đúng vai diễn, không cần quá thân mật.
Anh bước vào bếp, ánh mắt đảo qua bàn ăn gọn gàng, hương thơm từ nồi súp hầm lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
"Em nấu?" - Anh hỏi, giọng vẫn lạnh như thường lệ.
Tôi gật đầu, đang chuẩn bị bát đũa: "Nếu anh chưa ăn, có thể dùng một chút."
Tôi không chờ anh trả lời, tiếp tục múc canh, xếp bánh kếp lên đĩa, rồi dọn ra bàn.
Từ Tri Yến nhìn tôi vài giây, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.
Chúng tôi ăn trong im lặng.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát.
Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ lo lắng liệu anh có thấy nhạt? Có bị dị ứng với hải sản trong canh?
Nhưng rồi giọng nói trầm ổn của anh vang lên, ngắn gọn:
"Ngon."
Tôi ngẩng đầu, sững lại. Không ngờ anh sẽ khen.
Từ Tri Yến liếc nhìn tôi, ánh mắt dường như có một tia dịu dàng thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
"Ngày mai em muốn đi đâu?" - Anh hỏi tiếp.
Tôi khẽ lắc đầu: "Không đâu cả. Em có lịch học online, định ở nhà xem."
Anh gật đầu. "Nếu muốn ra ngoài, nói với tôi. Tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa đi."
Tôi gật đầu, đáp khẽ: "Cảm ơn anh."
---
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Trong lòng có cảm giác gì đó thật lạ.
Chúng tôi sống trong một căn biệt thự quá rộng, đến mức nếu không cố ý tìm nhau, thì sẽ chẳng bao giờ gặp.
Anh bận bịu với lịch trình, với hàng tá cuộc họp, còn tôi thì giống như... một món đồ được sắp xếp ngay ngắn trong ngôi nhà hoàn hảo đó.
Tôi không biết liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc anh buông một chữ "ngon" hôm nay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia ấm áp.
Nhỏ thôi.
Nhưng đủ để trái tim tôi bắt đầu... dao động.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip