CHƯƠNG 5 : BỮA CƠM ĐẦU TIÊN - TỪ MỘT CÂU KHEM NGẮN NGỦI
Chương 5: Bữa Cơm Đầu Tiên - Ấm Áp Từ Một Câu Khen Ngắn Ngủi
Tôi không nghĩ Từ Tri Yến sẽ về nhà đúng giờ ăn tối vào ngày hôm sau.
Trước đó anh từng bảo công việc thường kết thúc rất muộn, nhiều khi còn phải ở lại công ty cả đêm để xử lý hợp đồng quốc tế. Tôi quen với việc ăn cơm một mình, trong gian bếp ấm cúng mà tôi tự tay lau chùi, nấu nướng, rồi lại tự tay rửa sạch mọi thứ như thể chưa từng có ai dùng đến.
Thế nên khi anh bước vào nhà đúng 6 giờ 30, tôi vẫn đang đứng trong bếp lăn trứng chiên.
Bàn tay run nhẹ vì bất ngờ. Mùi bơ thơm nức còn chưa kịp lan hết khắp phòng thì bóng dáng anh đã dừng lại trước cửa.
"Em nấu bữa tối à?" - Giọng anh vẫn trầm và lạnh, nhưng có chút mềm hơn hôm qua.
Tôi gật đầu, nhanh chóng tắt bếp, lau tay vào tạp dề rồi mời anh vào bàn ăn.
Hôm nay tôi làm đơn giản: canh ngô hầm xương, trứng chiên hành, đậu phụ sốt cà chua và rau cải luộc. Mỗi món đều vừa đủ cho hai người. Trên bàn có thêm một ly nước ép cam do tôi mới vắt.
Tôi không hỏi anh có muốn ăn hay không. Sau tối qua, tôi phát hiện ra, Từ Tri Yến là kiểu người không nói dư. Nếu đã ngồi xuống, tức là có ý muốn ăn.
Và quả nhiên, anh kéo ghế, tự nhiên như thể chúng tôi là vợ chồng thực sự, sống chung đã lâu.
Trong lúc anh gắp một miếng trứng, tôi liếc nhìn phản ứng trên mặt. Vẫn là biểu cảm lạnh nhạt thường thấy, nhưng bàn tay anh không ngừng, đũa chạm đĩa đều đặn.
Tôi cảm thấy buồn cười vì bản thân quá để ý.
Nhưng rồi, đột nhiên anh đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn tôi:
"Khương Lăng Nghi."
"Dạ?" - Tôi có chút giật mình.
"Vì sao em lại giỏi nấu ăn vậy?" - Anh hỏi.
Tôi thoáng sững người. Từ Tri Yến hiếm khi chủ động hỏi chuyện, lại càng không hỏi kiểu như thế.
Tôi cúi đầu cười nhẹ: "Vì em thích thôi. Hồi bé mẹ em nấu ăn ngon lắm. Mỗi lần bà vào bếp, cả nhà đều quay quần bên nhau. Em thích cảm giác đó... nên lớn lên tự nhiên học nấu."
Anh "ừ" một tiếng, gật đầu. "Tôi thấy... em nên mở nhà hàng sau khi tốt nghiệp."
Tôi bật cười: "Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chưa biết có đủ vốn hay không..."
Từ Tri Yến nhìn tôi một cái. "Tôi có thể đầu tư."
Tôi ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Anh lại nói như chuyện đó vốn chẳng có gì quan trọng.
"Tôi đầu tư, em quản lý, tự do làm theo ý em. Lãi chia theo phần trăm, không tính là 'cho'. Gọi là... hỗ trợ vợ mình khởi nghiệp."
Hai từ "vợ mình" khiến tai tôi đỏ lên.
Tôi quay mặt đi, cố gắng làm bộ như không nghe thấy.
Nhưng tim... thì không thể giả vờ.
---
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, anh không lên phòng ngay như thường lệ.
Thay vào đó, anh lặng lẽ giúp tôi xếp chén vào máy rửa, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, mở laptop làm việc.
Tôi dọn dẹp xong bếp, bước ra định lên phòng thì nghe anh gọi:
"Lăng Nghi."
Tôi quay lại. "Vâng?"
"Từ ngày mai, em ăn cơm chờ tôi."
Tôi sững người. "Nhưng... nếu anh về trễ-"
"Tôi sẽ cố về đúng giờ." - Anh ngắt lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, giọng thản nhiên như thể đang đọc tin tức.
"Dù chỉ có ba năm, tôi nghĩ... ít nhất chúng ta cũng nên sống như một gia đình thật sự."
Tôi đứng yên một lúc rất lâu, tim như bị ai đó bóp nhẹ.
Anh nói "ba năm", nhưng không hiểu sao tôi lại bắt đầu mong... nó kéo dài hơn.
---
Đêm hôm đó, tôi nằm trong bóng tối, nhớ lại từng câu nói, từng cử chỉ nhỏ trong bữa cơm. Có điều gì đó âm ỉ lớn dần trong lòng tôi. Một điều mềm mại, ấm áp, khiến tôi chẳng thể khép mắt lại như mọi khi.
Từ Tri Yến có thể là người lạnh lùng.
Nhưng trong ánh mắt anh hôm nay... không hẳn là băng giá.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip