CHƯƠNG 7 : CÙNG NHAU ĐI CHỢ
Chương 7: Cùng Nhau Đi Chợ - Khoảnh Khắc Nhỏ Trong Đời Thường Khiến Tim Rung Động
Ba ngày sau cơn sốt, tôi gần như đã khỏe hẳn. Người không còn uể oải, đầu cũng không ong ong như trước. Từ Tri Yến vẫn giữ đúng lời hứa - ngày nào cũng về ăn tối, thậm chí còn chủ động hỏi tôi muốn ăn gì để bảo người chuẩn bị nguyên liệu.
Nhưng tôi lại lắc đầu. "Hôm nay em muốn tự đi mua. Cũng lâu rồi không ra ngoài."
Anh dừng lại trong giây lát, ánh mắt khẽ xẹt qua mặt tôi. "Em muốn đi chợ?"
Tôi gật đầu. "Đi siêu thị cũng được. Nhưng... nếu là chợ truyền thống thì càng tốt."
Tôi vốn không định làm phiền anh, chỉ nghĩ sẽ có người lái xe chở mình đến chợ rồi về. Nhưng không ngờ, mười phút sau, anh thay áo khoác, cầm chìa khóa xe, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Tôi tròn mắt: "Anh... đi cùng?"
"Chẳng phải em là 'vợ tôi' sao?" - Anh đáp đơn giản, rồi rảo bước ra xe.
Tôi chớp mắt vài lần, ôm túi vội vàng chạy theo.
---
Chợ sáng náo nhiệt, khác hẳn không khí trong biệt thự vốn yên tĩnh đến ngột ngạt. Những tiếng mời chào rộn ràng, mùi rau củ tươi, cá biển, thịt heo bốc lên từ khắp nơi.
Tôi quen thuộc đi giữa những quầy hàng, tay cầm rổ lưới, thỉnh thoảng cúi xuống chọn mấy quả cà chua, rau xà lách, rồi quay lại hỏi anh:
"Anh thích ăn cay không?"
Anh đáp không chần chừ: "Ít thôi."
"Được, vậy không cho ớt."
"Anh ăn được cá không?"
"Được."
Tôi vừa hỏi, vừa chọn cá nục tươi, trả giá với bác bán hàng như một người nội trợ lâu năm. Sau lưng, Từ Tri Yến đứng im, một tay đút túi quần, tay kia cầm túi đựng thịt gà, khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh náo nhiệt này.
Nhưng anh không tỏ ra khó chịu.
Ngược lại... dường như đang âm thầm quan sát từng động tác của tôi.
---
Lúc rời khỏi chợ, anh mở cửa xe cho tôi như một quý ông thực thụ.
Tôi ngồi vào ghế phụ, xoay người nhìn anh, cười cười: "Không ngờ tổng giám đốc như anh mà lại đi chợ cùng người khác được."
Anh liếc tôi: "Tôi không đi cùng người khác. Tôi đi với... vợ."
Câu nói khiến tôi đơ người một lúc, mặt nóng ran lên không kiểm soát được.
Trên đường về, tôi hỏi:
"Sao anh lại đồng ý đi cùng em?"
Anh không quay đầu, chỉ nói: "Vì em muốn. Vợ tôi muốn thì tôi đi."
Lại là hai từ đó - vợ tôi - được anh nói ra nhẹ nhàng như một điều hiển nhiên.
Tôi quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, tim đập hơi lệch nhịp.
Tôi không biết từ lúc nào, tôi đã dần thích nghe giọng nói của anh. Càng không biết từ khi nào, những câu nói thản nhiên ấy lại có thể khiến tôi ngơ ngẩn cả buổi.
---
Buổi tối, tôi nấu món canh chua cá nục, thịt gà kho gừng, rau muống xào tỏi và món tráng miệng là chè bắp.
Khi dọn lên bàn, anh đi tới, tay áo đã xắn nhẹ, ngồi xuống đối diện tôi.
Anh ăn một miếng rồi ngẩng đầu:
"Ngon."
Tôi bật cười: "Anh có từ nào khác ngoài 'ngon' không?"
Anh ngẫm nghĩ vài giây, rồi nói tỉnh rụi: "Rất ngon."
Tôi khựng lại, rồi cười thành tiếng.
Bữa cơm hôm đó, lần đầu tiên có tiếng cười vang trong ngôi nhà rộng lớn này.
---
Sau khi ăn xong, tôi đang rửa bát thì bất chợt nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Từ Tri Yến đứng sau lưng tôi, giọng bình thản:
"Mai là cuối tuần. Em có muốn đi đâu không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt anh phản chiếu trong cánh tủ bếp, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo điều gì đó khó nói.
Tôi mím môi, khẽ gật: "Em muốn về thăm ba mẹ một lát."
Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Tôi sẽ đi cùng."
Tôi tròn mắt. "Anh... không bận sao?"
"Tôi là chồng em. Dù là thật hay hợp đồng, tôi cũng nên chào hỏi ba mẹ vợ chứ."
Tôi đứng yên, bàn tay dừng lại trong chậu nước.
Trong thoáng chốc, tôi đã tin... chúng tôi là một cặp vợ chồng thật sự.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip