NGOẠI TRUYỆN 1.6
Ngoại Truyện 1.6: Bảo Bối Biết Gọi “Ba”, Cả Nhà Òa Khóc
Bé Minh Khánh bước sang tháng thứ mười một với tốc độ… bò nhanh hơn ánh sáng và tiếng hét to hơn chuông báo cháy.
Tôi và Từ Tri Yến thay phiên nhau canh giữ như bảo vệ hoàng cung, chỉ cần con mất tích khỏi tầm mắt 3 giây là tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực.
“Con em vừa bò vô tủ giày.”
“Không phải tủ, là vali. Nó vừa mở ra và chui vào nằm.”
“Sao anh không đóng cửa?!”
“Anh đang pha sữa!”
“Thì em đang… đang cố… giữ mạng cho cái đèn ngủ!"
Cả nhà lộn xộn như chiến trường nhỏ.
---
Từ Minh Khánh không giống tôi, càng không giống Tri Yến. Nó là một hỗn hợp ngọt ngào giữa tôi và anh, pha thêm chút “quậy có tổ chức” khiến ai cũng phát điên vì yêu.
Nó có đôi mắt trong veo của tôi, cái lông mày cong cong đầy khí chất của ba nó, và một cái má bánh bao ai nhìn cũng muốn… cắn.
Nhưng quan trọng nhất là – nó bắt đầu… biết nói.
Câu đầu tiên con nói không phải “mẹ”, cũng không phải “ba”.
Mà là… “bánh”.
Tôi ngẩn người.
Từ Tri Yến suýt té ghế.
“Anh tưởng từ đầu tiên của con sẽ là tên anh.”
Tôi cười khúc khích:
“Bánh mà nó nghe em gọi mười lần mỗi ngày, sao không nhớ được?”
Tối đó, Từ Tri Yến trịnh trọng cầm bảng trắng, viết lên từng chữ:
“Ba.”
“Cha.”
Sau đó dạy Minh Khánh lặp đi lặp lại mỗi tối trước khi ngủ.
Tôi nhìn hai cha con ngồi chụm đầu, lòng ngập tràn cảm giác khó gọi tên.
Tri Yến… nghiêm túc đến độ khiến tôi nghĩ anh đang đào tạo người kế nhiệm tập đoàn chứ không phải một bé con chưa biết đánh răng.
---
Một chiều mùa xuân, khi nắng vừa rọi qua khung cửa sổ, tôi đang nằm gối đầu trên đùi Tri Yến, còn con thì chơi bên thảm lót, tự gặm quyển sách mềm.
Đột nhiên, bé bỏ quyển sách xuống, ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía chúng tôi.
Rồi…
Bằng giọng lơ lớ nhưng rõ ràng đến mức khiến tôi tưởng như thời gian ngừng trôi, con gọi:
“Ba…”
Không lớn, không mạnh.
Nhưng rất rõ.
Tôi đờ người.
Từ Tri Yến cũng đông cứng.
Bé Minh Khánh bò tới, tựa đầu lên chân ba nó, nhìn anh với đôi mắt sáng rực như hai vì sao nhỏ.
“Ba…”
Lần thứ hai.
Lần này chắc chắn không phải ảo giác.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì… người đàn ông mạnh mẽ của tôi – người từng đứng giữa phòng họp toàn cổ đông mà mặt không đổi sắc – mắt đỏ hoe.
Tôi nghẹn họng, tay run lên.
Anh cúi người, ôm chầm lấy con:
“Ba đây. Ba ở đây với con.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy, mắt tôi cũng mờ đi.
Từ trong tim, có một dòng nước ấm lan ra.
“Minh Khánh à…” – tôi thì thầm – “Cảm ơn con, vì đã chọn đến bên ba và cha.”
---
Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm trong tiếng cười giòn tan.
Mẹ tôi gọi video call, nghe tin cháu nói được “ba” thì khóc như mưa.
Ba tôi gọi họ hàng, thông báo tin vui như thể cháu mới được vào Harvard.
Bà nội Tri Yến thì bắt đầu thêu tay chữ "Ba" để gắn lên áo bé Minh Khánh.
Từ Tri Yến vẫn còn sững sờ, cả đêm không rời tay khỏi con.
Tôi nằm cạnh, ôm gối, nhìn hai người họ – một lớn một nhỏ, giống nhau đến kỳ lạ.
Tôi không cần gì nữa.
Chỉ cần mỗi sáng mở mắt, thấy người đàn ông tôi yêu đang pha sữa cho con trai chúng tôi.
Mỗi tối ngủ yên khi có tiếng con cười lanh lảnh bên tai.
Chỉ cần vậy… là đủ cho một đời.
---
Tôi quay sang, hôn nhẹ lên má Tri Yến.
“Chúc mừng anh. Giờ thì ‘ba’ là danh xưng chính thức rồi nhé.”
Anh ôm tôi, ghé tai thì thầm:
“Vậy chừng nào con gọi ‘cha’, em cũng phải khóc cho anh coi đấy.”
Tôi bật cười:
“Chờ đi, hôm đó em sẽ khóc đẹp hơn anh.”
Anh cười, đôi mắt vẫn ánh lên thứ dịu dàng mà cả đời tôi cũng chẳng tìm thấy nơi nào khác.
Vì tôi biết, từ lúc anh gọi tôi là “vợ”, từ lúc chúng tôi có con, thì…
Chúng tôi – đã là thành sinh tử của nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip