Chương 9: Xiềng Xích Ngọt Ngào
Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức khiến từng nhịp thở của Lâm Tịnh Vy trở nên khó khăn.
Cô nhìn chằm chằm vào Hàn Trạch Đình, cảm giác vừa giận dữ vừa sợ hãi. Cô không thể tin được hắn lại có thể điên cuồng đến mức này—chặn mọi đường lui của cô, biến cô thành một con chim bị nhốt trong lồng, một tù nhân trong cuộc hôn nhân hợp đồng này.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Giọng cô nghẹn lại, từng chữ thốt ra đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
Hắn không trả lời ngay. Hắn vẫn giữ tư thế áp đảo, giam cô dưới thân mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào cô.
"Tôi chỉ đơn giản là giữ vợ mình bên cạnh."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
"Anh không có quyền!"
Hắn bật cười.
"Không có quyền?"
Bàn tay hắn siết chặt cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hợp đồng ghi rõ, trong một năm cô là vợ tôi. Và một người vợ thì không có quyền rời khỏi nhà chồng, đúng không?"
"Anh—!"
Cô cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.
Không. Cô sẽ không khóc.
Không trước mặt hắn.
Hắn thích kiểm soát mọi thứ, nhưng cô sẽ không để hắn kiểm soát trái tim mình.
"Được rồi, anh thắng."
Cô lạnh lùng nói, ánh mắt không còn sự hoảng loạn nữa mà thay vào đó là sự cứng rắn.
"Nhưng nếu anh nghĩ có thể nhốt tôi ở đây mãi mãi, anh sai rồi."
Hắn nhìn cô chằm chằm, đôi mắt u tối như vực sâu không đáy.
"Cô thực sự nghĩ vậy sao?"
Hắn cúi xuống, hơi thở phả lên da cô, giọng nói trầm thấp như một cơn gió lạnh giữa đêm đông.
"Tịnh Vy, cô vẫn chưa hiểu rồi..."
Hắn vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên mặt cô, động tác dịu dàng đến đáng sợ.
"Cô là của tôi."
Cô rùng mình.
Hắn thực sự là một con quái vật. Một con quái vật bọc trong vẻ ngoài hoàn mỹ.
Cô cắn răng, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn bất động, như một bức tường thành không thể lay chuyển.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Sao lại không? Chúng ta là vợ chồng mà."
Hắn cố tình kéo dài giọng, như đang trêu chọc sự tức giận của cô.
"Trừ khi... cô đang sợ?"
Ánh mắt hắn tối lại, một tia nguy hiểm lướt qua.
Cô siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
"Tôi không sợ anh."
"Tốt."
Hắn rời khỏi cô một cách bất ngờ, khiến cô mất thăng bằng.
"Vậy thì làm một người vợ ngoan ngoãn đi."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ ung dung như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
"Từ giờ, cô sẽ sống ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."
Cô nghiến răng.
"Anh không thể ép buộc tôi mãi mãi."
Hắn cười nhạt.
"Vậy thì cứ thử xem."
Cô nhìn hắn chằm chằm, trái tim đập loạn nhịp.
Cô biết... trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
Lâm Tịnh Vy nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Màn đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô lại là một cơn bão.
Cô không hiểu nổi Hàn Trạch Đình.
Hắn độc đoán, bá đạo, dùng mọi cách để kiểm soát cô, nhưng lại chưa bao giờ thực sự chạm vào cô.
Hắn giam cô trong căn biệt thự xa hoa này, nhưng lại không cưỡng ép cô theo cách mà cô đã từng nghĩ.
Cô xoay người, kéo chăn che kín mặt, cố gắng đè nén những suy nghĩ rối ren trong lòng. Nhưng càng cố quên, hình bóng của hắn lại càng khắc sâu trong tâm trí cô.
Không được.
Cô không thể để mình mềm lòng.
Hợp đồng này chỉ kéo dài một năm. Chỉ cần cô kiên nhẫn, mọi thứ rồi sẽ kết thúc.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ.
Khi cô bước xuống cầu thang, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, khiến cô có chút ngạc nhiên.
Cô không ngờ rằng trong căn nhà lạnh lẽo này lại có mùi của đồ ăn sáng.
Bước chân cô chậm lại khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Hàn Trạch Đình đứng trong bếp.
Hắn... đang nấu ăn?
Cảnh tượng này thật khó tin.
Cô cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát hắn.
Hắn không mặc bộ vest chỉn chu thường ngày mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
Hắn thoạt nhìn không còn là một kẻ bá đạo, mà có chút... đời thường hơn.
Cô khẽ cau mày.
Hắn luôn là kẻ đứng trên người khác, sao lại có thể tự mình vào bếp?
Có vẻ như nhận ra ánh mắt của cô, hắn quay lại, ánh mắt thản nhiên.
"Em đứng đó làm gì?"
Cô mím môi, chậm rãi bước đến bàn ăn.
"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn."
"Chẳng có gì to tát." Hắn nhún vai, đặt một dĩa trứng chiên và bánh mì trước mặt cô.
Cô nhìn xuống dĩa thức ăn, chần chừ một lúc rồi mới cầm dao nĩa lên.
Hương vị... thật sự không tệ.
Cô lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn.
Hắn không nói gì, chỉ thản nhiên uống cà phê, như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường giữa hai người.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi hắn đột nhiên lên tiếng.
"Tịnh Vy."
Cô giật mình, ngước lên nhìn hắn.
"Gì?"
Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô thật lâu.
"Em vẫn ghét tôi đến thế sao?"
Cô cứng đờ.
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô đã từng rất ghét hắn. Nhưng giờ đây, cảm xúc của cô đã không còn đơn giản như trước.
Hắn vẫn bá đạo, vẫn kiểm soát cô, nhưng... đôi khi, hắn lại có những khoảnh khắc như thế này.
Những khoảnh khắc mà hắn trông như một con người bình thường, chứ không phải một kẻ lạnh lùng, vô cảm.
Cô đặt dao nĩa xuống, hít sâu một hơi.
"Tôi không biết."
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút gì đó phức tạp.
"Vậy thì cứ từ từ đi."
Cô cau mày.
"Từ từ cái gì?"
"Từ từ thích tôi."
Cô ngỡ ngàng.
Hắn nói ra những lời đó một cách quá tự nhiên, quá thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.
Cô bỗng thấy tim mình loạn nhịp.
Cô lập tức đứng dậy, tránh đi ánh mắt của hắn.
"Tôi... tôi ăn xong rồi."
Rồi cô vội vàng bước ra khỏi phòng ăn, bỏ lại hắn với một nụ cười nhạt trên môi.
Hắn biết.
Cô bắt đầu dao động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip