Chương 3: Khoảng Cách

Ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua ô cửa sổ kính,trải xuống sàn một thứ ánh sáng lạnh lẽo.Cả căn phòng chìm trong im lặng,chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.
Prem cuộn mình trên sofa,đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.Cậu không thể ngủ.Không phải vì chiếc sofa quá cứng,không phải vì khí lạnh len lỏi qya từng khe cửa,mà vì trong lòng cậu trống rỗng đến mức không cách nào chợp mắt.
Ở phía bên kia căn phòng ,Boun nằm trên giường,lưng quay về phía cậu.Hơi thở hắn đều đều,chẳng biết đã ngủ thật hay chỉ đang giả vờ không quan tâm đến sự hiện diện của cậu.
Prem chậm rãi xoay người,thu mình vào lớp chăn mỏng.Cậu đã biết cuộc hôn nhân này sẽ chẳng mang lại hạnh phúc.Nhưng cậu không ngờ,cảm giác cô đơn lại đè nặng đến mức này–như thể giữa hai người chưa từng có một mối quan hệ nào,như thể cậu chỉ là một kẻ xa lạ bị ép buộc bước vào thế giới của hắn.
Sáng hôm sau,ánh mặt trời đầu tiên len qua tấm rèm,chiếu rọi khắp căn phòng.Prem mở mắt,đôi đồng tử trống rỗng,một giấc ngủ chập chờn chẳng thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu ngồi dậy,chỉnh lại mái tóc có chút rối rồi khẽ vươn vai.Chiếc sofa không quá nhỏ nyưng vẫn khiến lưng cậu ê ẩm.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên.Boun đã dậy.
Prem hít sâu một hơi,tự nhủ với bản thân phải thật bình tĩnh.Cậu không mong đợi một buổi sáng dịu dàng như những cặp vợ chồng khác.Cậu thẩm chí chẳng mong Boun sẽ dành cho cậu một câu chào hỏi.
Và quả nhiên,khi cánh cửa phòng tắm mở ra,Boun bước ra ngoài với một vẻ mặt hờ hững đến vô cảm.Hắn mặc áo sơ mi trắng,từng cúc áo được cài ngay ngắn,mái tóc còn ẩm nước,càng khiến hắn trở nên sắc sảo và lạnh lùng.
Hắn không nhìn Prem,cũng chẳng nói một lời,chỉ cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay bước ra cửa.
Không một ánh mắt,không một câu chào buổi sáng.
Prem khẽ siết chặt bàn tay,nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng.Cậu không trách hắn.Cậu cũng chẳng còn sức để thất vọng.
Khi tiếng cửa đóng lại,cậu mới lặng lẽ đứng dậy,bước đến bên cửa sổ.Thành phố buổi sớm nhộn nhịp và vội vã,những con người ngoài kia đều có cuộc sống của riêng mình.
Còn cậu thì sao?
Cậu cũng có công việc,cũng có mục tiêu,nhưng....cậu không chắc liệu mình có thể tiếp tục sống những ngày tháng như thế này được bao lâu.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu.Một người chồng chưa từng dành cho cậu một chút ấm áp.Một căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo hơn cả ngoài trời đông giá.
Prem khẽ cười nhạt.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng.Nhưng bây giờ,cậu không chắc nữa.
Liệu có một ngày nào đó...cậu sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình trong cuộc hôn nhân này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip