Chương 22: chị 2 ra tay
Nguyên đêm hôm đó cô ko về nhà mà đứng ở dưới sảnh chung cư.
Sáng hôm sau - 7:00
Thấy nàng bước ra, cô bước từ xe xuống.
Cô: e lên xe đi chị chở đi làm cho.
Nàng thấy cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua " chị ta hôm qua giờ ở đây suốt sao. "
Nàng: tôi ko cần.
Cô: Becky à, e đừng giận chị nữa được ko.
Nàng bước lên taxi đi đến công ty.
Cô thấy cách này ko thể làm lành được nên tới nhờ vả chị của mình.
Cô: chị à giúp e đi.
Nam: ko phải pà chị ko muốn giúp nhưng e làm vậy là quá sai r. Ko thể vì tức giận mà e lại chối bỏ vợ mình như vậy chứ đã vậy e còn đánh e ấy nữa.
Cô: ko phải. E ko cố tình mà. Tại lúc đó e ấy đẩy Nita nên e mới đẩy lại mà. Chỉ ko ngờ lại thành ra như vậy. Chị à giúp e đi mà e thật sự bk sai r.
Nam: thôi được r, chị chỉ giúp e hẹn con bé tới còn lại thì e tự làm nha chị ko bk.
Cô: cám ơn chị, e bk chị thương e nhất mà.
Phòng làm vc của nàng
Reng...reng...reng
Nàng: dạ alo, e nghe nè chị 2.
Nam: hôm nay e có rảnh ko. Nhà chị hôm nay có tiệc, e qua chơi chung với chị nha.
Nàng " nhưng tới đó sẽ gặp chị ấy. "
Nàng: dạ e.....e.
Nam thấy cô ngập ngừng thì bk là cô ko muốn gặp Freen : hôm nay chỉ có mấy chị e mình thôi, ko có nó đâu ( Freen ) e khỏi lo.
Nàng nghe vậy: dạ vậy chìu e sẽ ghé qua ạ.
Nam: được r, vậy nha, chiều gặp.
Nàng: dạ.
Nhà Nam và Min - 17:30
Kính coong...kính coong
Min ra mở cửa: e tới r sao. Vào nhà đi.
Nàng: dạ e mới tới.
Nàng thấy Nam đang loay hoay trong bếp thì bước vào.
Nàng: chị có cần e phụ gì ko ạ.
Nam: vậy e lật rau giùm chị đi. Chút mình nhúng lẩu.
Nàng: dạ.
30p sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Mn ngồi vào bàn ăn.
Nam gắp cho nàng: nè e nhiều vào, nay chị thấy e hơi ốm đó nha.
Nàng: dạ.
Nam: nè chị có nghe mẹ kể về chuyện của 2 đứa r. Chị bk là nó sai với e.
Nàng nghe Nam nói thì nhìn chầm chầm.
Nam: nè chị ko có xin e tha lỗi cho nó nha. E phải cho nó bk cảm giác tội lỗi nhiều vào để sau này nó ko ăn hiếp e nữa.
Lúc này kính coong...kính coong.
Min: chị ngồi ăn với Becky đi để e ra mở cửa.
Cô đang đứng ở ngoài, khi Min mở cửa theo kế hoạch thì.
Min la lên: ủa Freen, e tới tìm chị Nam hả. E ăn gì chưa tụi chị đang ăn nè e vào ăn chung lun đi.
Cô: dạ sáng giờ e chưa ăn gì cả. Đói bụng lắm r - nói r cô bước vào nhà đi tới bàn ăn.
Nàng lúc nãy nghe Min nhắc tới tên cô thì hơi ngạc nhiên " ko phải chị Nam nói là ko có chị ấy sao. "
Nam thấy nàng suy nghĩ thì lên tiếng: chị ko kêu nó đến . Là tự nó mò đến nha. Chị ko liên quan à .
Lúc này cô đã bước đến ngồi bên cạnh nàng.
Nam: nè e tới đây có vc gì - cô nháy mắt với Freen.
Cô: dạ e tiện đường ghé qua thăm chị thôi.
Nàng đứng dậy : e ăn no r, e xin phép đi trước.
Nam: e mới cầm đũa lên, có ăn miếng nào đâu mà no.
Min: đúng r đó. Hay là tại có Freen ở đây nên e ngại.
Nàng cứng họng.
Nam: thôi e ngồi xuống đi, để chị đuổi nó về - nói r cô Nam đẩy nàng ngồi xuống.
Cô đứng lên: chị xin lỗi, e cứ ngồi ăn đi chị đi về.
Nàng hít một hơi: ko cần đâu, chị lỡ tới r ngồi xuống ăn chung đi.
Cô: được ko. Nếu cảm thấy ko vui thì cứ nói chị đi về.
Nàng: tôi nói vậy r, chị ko muốn ở lại thì thôi - nói r nàng cậm cụi ăn.
Cô vui vẻ ngồi xuống: chị ăn...chị ăn mà. Chứ sáng giờ chị có ăn cái gì đâu.
Nam: e đó. Ko lo ăn uống đầy đủ để có sức mà năn nỉ vợ. Đổ bệnh ra thì ko có ai đâu mà chăm sóc.
Cô: tại sáng giờ công ty nhiều vc quá nên e quên ăn thôi.
Nói r cô quay qua gắp đồ ăn để vào chén của nàng.
Nàng nảy giờ nghe mn nói vậy cũng có chút xiêu lòng trước cô.
Sau khi ăn xong nàng xung phong rửa chén.
Nam thì thầm với Freen: nè cơ hội tới kìa vào mà giải quyết đi.
Nam và Min bước ra phòng khách ngồi. Trong này cô bước đến chỗ nàng.
Cô: để chị rửa tiếp cho.
Nàng: chị đi ra ngoài đi. Tôi rửa 1 chút là xong r. Ko cần phải nhiều người đâu.
Cô ôm sau lưng nàng: vợ à. E thật sự ko thể tha lỗi cho chị sao - cô nói vs giọng nũng nịu.
Nàng bị những hành động và lời nói của cô làm cho bất động " chị ấy là đang ôm mình, chị ấy kêu mình là vợ sao. "
Cô thấy nàng đứng sửng ở đó : nè e bị sao vậy.
Nàng lúc này mới hoàn hồn: nè chị thích rửa chén đúng ko. Chị rửa đi - nói r nàng nhanh chân bước ra ngoài.
Nam: e sao vậy Becky. Sao mặt e đỏ dữ vậy.
Nàng thẹn thùng: e...e ko sao. Mẹ e gọi e về có vc e đi trước đây ạ - nói r nàng bỏ đi về.
Cô lúc này cũng vội vàng bước ra từ bếp.
Min: này mau đuổi theo đi chứ.
Cô đuổi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip