Chuyến công tác ngày 3
Đồng hồ sinh học của Jiyeon vẫn cứ hoạt động đúng giờ là cậu tự thức giấc. Trong khi đó, Jessica còn ngủ say bên cạnh Jiyeon. Jiyeon lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt cậu hé mở. Jiyeon cảm nhận được hương thơm từ bên phải lan tỏa đến mùi hương dịu nhẹ, cậu cảm giác eo của mình được ai đó hay cái gì đó ôm lấy. Jiyeon cảm thấy sức nặng bên vai phải của mình. Jiyeon liếc nhìn nhẹ sang bên phải, cậu thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của Jessica. Hương thơm từ tóc cô khiến Jiyeon cảm thấy dễ chịu. Jiyeon lặng nhìn Jessica ngủ ngon giấc ở trong vòng tay của mình, nhìn Jessica lúc này thật khác so với lúc làm việc, Jessica khi làm việc chung rất khó tính cầu toàn, lúc nào cũng thể hiện ra sự lạnh lùng khó gần. Jessica của bây giờ trông rất an yên, đôi lúc nhìn rất đáng yêu. Jiyeon nhìn Jessica mà chợt nhận ra, Jessica quả thật rất xinh đẹp, ngũ quan của cô rõ ràng và hài hòa, Jiyeon bây giờ mới nhận ra Jessica chính là một mỹ nhân. Nghĩ vậy, Jiyeon nhẹ môi cười.
Quan sát kỹ là Jessica đang nằm lên vai cậu, cánh tay phải Jiyeon đang ôm lấy Jessica và đặt tay cậu ngay eo cô. Eo của cậu được Jessica ôm chặt lấy. Cả hai đang ngủ ở phần giường của cậu. Jiyeon giật mình thả lỏng tay cậu đang ôm ở eo Jessica ra. Jiyeon nâng nhẹ đầu Jessica để đặt đầu cô ra khỏi vai cậu. Jiyeon đặt nhẹ nhàng xuống gối bên cạnh. Cậu nhẹ tay tháo cánh tay Jessica ra khỏi eo cậu. Jiyeon nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo nhẹ chăn đắp cho Jessica.
Lúc Jiyeon nâng đầu cô lên là Jessica đã tỉnh giấc, nhưng cô nhận ra mình đang ôm lấy Jiyeon. Để tránh ngại ngùng xấu hổ với Jiyeon, Jessica giả vờ còn như đang ngủ rất ngon, cô nghe tiếng cửa phòng tắm mới mở mắt ra. Cô liếc nhìn xung quanh, thấy chiếc gối ôm bị bỏ qua một bên trái. Tối qua, Jessica ngủ rất ngon nên không biết mình có làm gì sai trái không? Cô không biết mình sẽ lăn sang bên phần giường của Jiyeon rồi ôm lấy cậu mà ngủ ngon như vậy. Jessica cảm giác giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất, không mơ màng thức giấc nửa đêm như trước. Đang ngồi suy nghĩ thì Jiyeon từ phòng tắm bước ra, Jiyeon thấy Jessica ngồi thơ thẫn.
-" Jessica, chị thức rồi à?" Jiyeon
-" Ah ờ!! Tối qua em ngủ ngon chứ? Buổi sáng tốt lành" Jessica
-" Buổi sáng tốt lành, tối qua em ngủ ngon, còn chị!!" Jiyeon
-" Rất ngon!! Chị về phòng vệ sinh cá nhân. Cảm ơn em vì tối qua cho chị ngủ nhờ!!" Jessica
-" Không có gì?" Jiyeon
Jessica rời khỏi phòng, Jiyeon cười nhẹ, đầu giờ chiều sẽ bay về Seoul. Jiyeon phải sắp xếp lại hành lý để bay về. Cậu dự định mua ít quà đem về biếu ông bà Bae và ba mẹ mình. Jiyeon chọn cho mình bộ trang phục không quá dày, hôm nay thời tiết khá nóng.
Jessica khi về phòng mình, cô đóng nhẹ cửa. Jessica thở phào, thật may Jiyeon không nhắc chuyện cô ôm người ta ngủ còn lấn giường của Jiyeon nữa.
-" Aigooo!! Jessica Jung, sao mấy nay mày làm chuyện gì không vậy?? Phải kiểm soát mình chứ??" Jessica vừa đánh răng vừa lầm bầm.
Jessica chọn chiếc váy qua gối một tí, thời tiết khá nóng thế này nếu mặc đồ công sở chắc nóng chết mất.
______________
Lúc này tại Seoul, Irene nằm ngủ trên chiếc Sofa mà cậu hay nằm. Irene lờ mờ tỉnh giấc, đêm qua nàng lại thao thức. Giấc mơ giống hệt đêm qua lại xuất hiện, nàng không nhìn rõ cô gái trong giấc mơ là ai cả. Giấc mơ này lặp lại khiến Irene hoảng hốt, nàng cảm giác nó đang báo hiệu cho nàng biết về việc Jiyeon đang dần rời xa nàng. Nàng cảm giác rất rõ về tương lai Jiyeon không còn yêu nàng nữa. Irene nắm chặt lấy chăn, nàng cảm giác mùi hương của Jiyeon còn lưu lại trong chăn, cảm thấy nó rất ấm và dễ chịu. Nàng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm này. Hôm nay, nàng phải đến công ty nhưng nàng thật sự không có tinh thần để đi làm. Lòng nàng cứ nghĩ về Jiyeon đang ở đâu, làm gì, ở cạnh ai? Nàng nghĩ về vết hôn trên cổ Jiyeon vài hôm trước cả bao gồm hương nước hoa đấy. Irene chưa tìm ra câu trả lời cho những dấu hỏi lớn trong lòng nàng lúc này. Khi nghĩ về dấu hôn nàng lại nghĩ về hình ảnh Jiyeon khoác eo cô gái nào đó ở nhà hàng. Irene sững người ngồi bật dậy, nàng nghĩ về cô gái đó. Chính là cô gái ở nhà hàng và cửa hàng bánh Haras hôm đó.
-" Là Jessica Jung???" Irene lầm bầm.
-" Nhưng có thể dấu hôn của người khác? Nhưng thông tin đầu tiên người tiếp xúc vào cuối ngày với Jiyeon là cô ta! Đối tượng tình nghi số 1!!" Irene's pov
Irene lấy điện thoại nhắn cho Seohyunie dòng tin nhắn "Hyunie, cậu điều tra giúp tớ về Jessica Jung!! Tất cả mọi thông tin của cô ta!!"
Seohyunie nhận thấy tin nhắn của Irene có chút bất thường, tự dưng đi điều tra về Jessica Jung? Rõ là JS Group và BJH Group nước sông không phạm nước giếng kia mà!
-" Sao phải điều tra Jessica Jung? Cô ấy đâu liên quan gì đến cậu và BJH đâu?" Seohyunie
-" Liên quan đến Park Jiyeon!!" Irene
-" Thì sao? Dù gì cậu và Jiyeon vài tháng nữa cũng ly hôn? Chuyện của Jiyeon và Jessica Jung cũng không còn liên quan đến cậu. Đã đến lúc cậu nên để Jiyeon sống cuộc sống hạnh phúc, tự do của mình rồi!" Seohyunie
-" Là cậu không giúp tớ đúng không Hyunie!! Tớ không thể tỉnh tâm được, cứ nhớ đến vết hôn, mùi hương nước hoa trên người Jiyeon ngày hôm đó tớ cảm thấy rất khó chịu." Irene
-" Bây giờ cậu mới hiểu là quá muộn rồi Joohyunie! Đây là cảm giác mà Jiyeon đã trãi qua khi cậu cùng Park Bogum qua lại! Lúc ấy, cậu có nghĩ cho Jiyeon không? Chính xác là không!! Thì bây giờ Jiyeon cũng không cần nghĩ cho cậu!! Đó là sự công bằng!" Seohyunie
-" Tớ sợ lắm, sợ cảm giác mấy ngày qua. Tớ cảm thấy cô độc một mình, sợ phải ngủ mơ thấy giấc mơ Jiyeon rời xa tớ. Sợ lắm cảm giác Jiyeon không còn yêu tớ nữa!" Irene vừa nhắn vừa rơi những giọt nước mắt.
Nàng đặt điện thoại xuống sofa, nàng ôm chặt đầu gối co ro rồi bật khóc. Nàng sợ mai này sẽ một mình, sợ cô gái nào đó sẽ cướp mất Jiyeon. Nhưng nàng không nghĩ người đẩy Jiyeon rời xa nàng chính là nàng chứ không phải một ai khác cả..
Seohyunie đọc dòng tin nhắn của Irene cô cảm thấy mềm lòng.
-" Tớ sẽ giúp cậu, nhưng không được làm gì quá đáng với Jessica Jung khi chưa rõ mọi chuyện đấy nhé!!" Seohyunie
Irene không phản hồi, vì nàng không còn tâm trí để làm việc khác, lòng nàng cứ nghĩ đến sau này, thì liền rơi nước mắt. Irene cứ co ro ôm chặt đầu gối của chính mình nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Bà Bae đã mở cửa phòng định gọi nàng dậy, bà nghe tiếng khóc của Irene lòng bà liền đau. Bà không biết phải làm sao, bà không thể giúp nàng giữ lấy Jiyeon được nữa. Jiyeon đã đến lúc cần được hạnh phúc và bình yên. Nỗi đau mà Irene mang đến lúc trước, bà nghĩ trong Jiyeon không thể xóa nhòa. Bà đứng giữa hai đứa trẻ, bà không thể lo lắng hay bênh vực cho một trong hai được. Chỉ để tự bọn trẻ quyết định chính cuộc sống hôn nhân của mình thôi. Bà gõ nhẹ cửa bảo
-" Con thức rồi, thì vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng!!" Bà Bae
-" Mẹ, khi nào Jiyeon về ạ?" Irene
-" Jiyeon nói với ta đầu giờ chiều này bay về, chuyến bay dài 2 tiếng tới Gimpo là khoảng 15h nhưng không biết có bị deplay không thì ta không biết!!" Bà Bae
-" Mẹ có chắc là Jiyeon hôm nay sẽ về không? Con muốn đến đón Yeonie!!" Irene hỏi lại bà Bae
Bà Bae thở dài, Irene bây giờ mới quan tâm đến Jiyeon thì đã muộn rồi.
-" Ta chắc, hôm nay Jiyeon về!!" Bà Bae
Irene xếp chăn lại rồi đi vệ sinh cá nhân, môi Irene nở nụ cười. Nàng nghĩ đến hình ảnh Jiyeon sẽ vui vẻ khi gặp nàng đón ở sân bay. Irene vui vẻ cùng ông bà Bae ăn sáng, điều này khiến ông bà Bae thắc mắc.
_______________
Tại Namhae lúc này, Jiyeon cùng Jessica ăn sáng rồi đi xem xét lại công trình lần cuối và bàn giao việc cho ban dự án tại hòn đảo này!!
-" Jessica!! Chị có muốn mua quà gì cho ba mẹ chị không?" Jiyeon hỏi
-" Quà hửm? Mua!!" Jessica
-" Vậy lát xong việc, chúng ta đi mua!!" Jiyeon
"Chúng ta sao?? Là hai đứa mình thôi hửm?" Jessica's pov
Jessica vừa nghĩ môi cô mang nét cười hạnh phúc. Từ khi nào vì 1 câu nói của Jiyeon đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến thế này.
Jiyeon đi kiểm tra lại mọi thứ, nhận thấy kết quả kiểm tra đều ổn, Jiyeon ghi ngay vào Tab trên tay cậu. Jessica lúc này đang giao lại phần việc còn lại cho ban dự án. Sau khi xong mọi việc, Jiyeon đứng chờ Jessica dưới sảnh. Jessica đi từ từ đến, tay vẫy chào cậu. Ba ngày này, Jessica cảm giác rất hạnh phúc. Cô cảm giác ba ngày công tác trôi qua nhanh quá, cô còn muốn ở cạnh Jiyeon. Khi về Seoul rồi, cô không có nhiều cơ hội để được gần bên Jiyeon.
-" Công việc thế nào rồi Jiyeon? Ổn chứ?" Jessica
-" Rất ổn, chị yên tâm nhé!" Jiyeon vừa mở cửa xe, tay chặn ở thành cửa tránh để Jessica trúng thành xe.
Jessica không nói gì, môi cô chỉ nở nụ cười. Khi Jiyeon vào ghế lái, quay sang Jessica nói một câu.
-" Jessica, chị dạo này cười nhiều rồi đấy, chị cứ cười thế nhé. Rất xinh đẹp!" Jiyeon
Jessica không nói gì, hai má của cô cảm thấy nóng lên, cô ngại vì câu khen là cô xinh đẹp phát ra từ môi Jiyeon. Từ trước giờ, ai cũng khen ngợi cô cả, nhưng cô không cảm giác gì nhưng khi Jiyeon nói thế cô rất ngại và hạnh phúc.
"Jiyeon để ý mình đúng không? Em ấy quan sát mình nhiều đúng không?" Jessica's pov
Jiyeon lái xe đến một cửa hàng lưu niệm, ở đây có các sản phẩm đặc sản từ hải sản, kimchi cải bẹ xanh và các sản phẩm nội thất. Jiyeon chọn các sản phẩm đặc sản như kimchi cải bẹ xanh, cua ngâm tương, cùng khô cá, bộ ấm trà trông có vẻ tinh tế và sang trọng. Jiyeon mỗi cái lấy 2 phần, một là bên nhà ba mẹ của Jiyeon, một là biếu ông bà Bae. Jessica cứ mãi loay hoay không chọn được quà ưng ý.
-" Sao thế? Chị không chọn được sao?" Jiyeon
-" Ừm, chị mua đặc sản rồi, mà còn sản phẩm khác thì không ưng ý lắm." Jessica
-" Ba mẹ chị thường mua những gì?" Jiyeon
-" Mẹ thì hay mua ngoài túi xách thì còn là đồ nội thất, đặc biệt là chén đĩa!!" Jessica
-" Vậy mình mua chén đĩa đi, bên kia em thấy có bộ sản phẩm nhìn khá ổn đấy!" Jiyeon nắm tay Jessica kéo đi
Jessica nhìn bàn tay mình được Jiyeon nắm lấy, môi cô nở nụ cười.
Jessica nhìn xung quanh, tìm bộ sản phẩm giống loại mà mẹ cô thích. Jiyeon để Jessica tự lựa chọn sản phẩm, Jiyeon nhìn xung quanh thấy chuông gió, điều này khiến Jiyeon nghĩ về Irene, nàng đã từng nói muốn có 1 chiếc chuông gió đặt ngoài cửa sổ để hằng ngày có thể nghe. Jiyeon với tay lấy 1 bộ chuông gió xuống, xem như đây là món quà cuối cùng mà cậu tặng cho nàng với tư cách là vợ chồng. Jessica chọn xong qua nhìn sang Jiyeon thấy cậu trầm tư nhìn bộ chuông gió trên tay.
-" Em nghĩ gì thế?" Jessica
-" Ahh!! Không gì! Em chỉ muốn mua chuông gió thôi, đang nghĩ sẽ treo ở đâu ý mà!!" Jiyeon gãi đầu trả lời.
Jessica tinh ý quan sát ra Jiyeon đang nói dối, nhưng cô không thể vạch trần, vì cả hai chẳng có mối quan hệ gì ngoài sếp và nhân viên hay là chị em?
_________________
Lúc này tại Seoul, Irene đang cố gắng hoàn thành công việc để đi đón Jiyeon. Sunmi đang thắc mắc, từ sáng bước chân vào công ty Irene đã lao đầu vào công việc. Irene còn bảo Sunmi hủy hết mọi lịch trình vào buổi chiều nay. Irene xong hết mọi việc đã gần 13h chiều, nàng ăn nhanh buổi trưa rồi lái xe đến sân bay Gimpo.
15h30 chuyến bay từ Namhae đến Gimpo trễ 30 phút so với dự tính ban đầu. Irene đứng chờ Jiyeon ở cổng A, nàng mong chờ gặp Jiyeon. Jiyeon đang kéo hành lý đi ra, Irene nhìn thấy cậu từ xa đã mỉm cười, nàng vẫy tay với Jiyeon. Từ cửa ga A, Jessica đi sau Jiyeon, cô nhận ra Irene đang ở phía trước cổng A. Jiyeon cũng nhìn thấy nàng, một câu hỏi lớn trong đầu cậu đang diễn ra. Bae Irene ở đây làm gì?
-" Vợ em đón kìa!!" Jessica nói ra có vẻ vui vẻ nhưng lòng cô chợt lặng đi vì buồn bã.
Jiyeon gật đầu, kéo vali đi về phía trước. Cậu quan sát thấy có báo giới, có lẽ trùng hợp là báo giới đến đây săn tin Idol hay diễn viên nào đó bay về Gimpo. Jiyeon kéo vali đứng trước Irene. Irene đột nhiên ôm chầm lấy Jiyeon, một số nhà báo nhận ra rồi đưa máy chụp những tấm ảnh cậu bất ngờ cũng đưa tay ôm lấy Irene để tránh báo giới nghi ngờ rồi viết bài lung tung.
-" Em rất nhớ Yeonie!!" Irene
Jiyeon không nói gì cả, lòng cậu mang nổi hoài nghi Irene đang diễn trò gì nữa đây. Lòng tin của cậu dành cho Irene đã không còn.
Jessica đi sau, thật may cô đeo kính râm nên không ai thấy giọt nước mắt cô rơi ra khỏi khóe mắt. Jessica đi ngang Jiyeon và Irene đến garage xe sân bay lấy xe mà cô đã gửi vào 3 ngày trước.
Irene nhận ra Jessica, nàng nhìn rất rõ giọt nước lăn dài trên má Jessica. Nàng cảm thấy càng ngày càng nghi ngờ Jessica. Irene kéo cậu đi đến xe nàng đỗ ở trước đó, cả hai lên xe. Cậu không nói gì cả, Jiyeon không muốn nói chuyện với Irene. Jiyeon chỉ tập trung lái xe, Irene có chuyện muốn nói với Jiyeon nhưng nàng không thể mở lời được. Nàng nhìn Jiyeon chẳng muốn nói chuyện với nàng, lòng Irene nặng nề buồn bã.
_______________
Cả hai về đến Bae gia, cậu lái xe vào garage. Rồi kéo vali đi thẳng vào nhà, bỏ lại Irene trên xe. Thường lúc trước cả hai đi chung lúc nào cậu cũng mở cửa xe cho nàng cả. Nhưng hôm nay thì không, Irene cảm thấy Jiyeon không hề để tâm đến nàng. Jiyeon chào bà Bae rồi gửi quà mình đã mua cho bà. Mẹ Bae rất thích mấy món quà mà Jiyeon đã mua. Irene đứng phía sau, nàng rất mong chờ quà công tác mà Jiyeon mua cho nàng. Jiyeon quay ra sau, đôi mắt mở to nhìn nàng, cậu không nói gì. Chỉ kéo vali lên phòng, Irene từ đang vui vẻ háo hức mong chờ chuyển đổi cảm xúc thành thất vọng buồn bã. Nàng đi theo sau Jiyeon về phòng, Jiyeon kéo vali ra lấy quần áo dơ đi giặt còn quần áo sạch thì treo vào tủ. Irene quan sát thấy Jiyeon không nói gì cả, chỉ quan tâm việc của mình làm. Irene ngồi cạnh bên mép giường nhìn cậu, đôi mắt nàng đỏ ửng lên. Cảm giác tủi thân muốn òa khóc lên như đứa trẻ nhưng không thể. Irene đi vào phòng tắm, nàng nhìn vào túi đồ cần giặt của Jiyeon. Nàng thấy hóa đơn mua quà ở Namhae, nàng thấy cậu mua rất nhiều đồ trong đó có chuông gió. Môi nàng cong lên, thì ra Jiyeon không quên nàng muốn có một chiếc chuông gió. Nàng chờ đợi Jiyeon sẽ tặng cho nàng. Chỉ tiếc là Irene sẽ phải chờ rất lâu, chuông gió ấy mới đến tay nàng. Chỉ là lúc ấy, hai người đã rời xa nhau.
Jiyeon tháo áo khoác, treo lên giá treo áo khoác trong phòng ngủ. Cậu tắm rửa và vừa đi ra là gặp mặt Irene
-" Hôm nay cô không đi làm sao?" Jiyeon
-" Không! Muốn ở nhà nghỉ ngơi, dạo này mệt mỏi quá!!" Irene than vãn để cậu nghe nàng đang rất mệt mỏi.
Jiyeon nhìn nàng rồi không nói gì, cậu đi xuống phòng khách tìm quản gia Han đánh cờ. Irene đơ người với thái độ dửng dưng của cậu. Nàng cảm thấy lòng nàng trở nên đắng ngắt.
20h tối, Jiyeon ngồi ở ngoài ban công trong phòng nhìn ra bên ngoài. Irene cũng bước ra ngồi cạnh Jiyeon, Jiyeon không mấy để ý đến Irene. Cậu nghĩ đến chuyến đi 3 ngày tại Namhae mà cảm thấy vui và nhớ một câu chuyện nhỏ đã trải qua cùng Jessica.
Flashback
Jiyeon cùng Jessica ăn trưa rồi mới đi mua quà lưu niệm, cả hai đến nhà hàng gần đó ăn trưa. Cậu thấy thời tiết khá nóng muốn ăn salad.
-" Mình ăn salad được không Jessica? Thời tiết khá nóng!" Jiyeon
-" Ừm, gọi thêm một số món ăn để mát như mỳ lạnh đi! Có tính hàn!!" Jessica
Cả hai cùng ăn mỳ lạnh thì không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đến khi ăn salad thì......
-"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Đồ dưa chuột đáng ghéttttttttt!!" Jessica đột nhiên hét toáng lên
Jiyeon giật mình ngơ ngác nhìn Jessica, cậu không hiểu gì cả.
-" Yahhhhhhhh, dưa chuột get outtttttttt!!" Jessica
Jiyeon giật mình rồi hiểu ra, nhanh tay lấy đĩa salad của Jessica bưng chạy thật xa...
End Flashback
-"hahhaaaa!!""
Jiyeon bật cười lớn khi nghĩ về chuyện buổi trưa, rồi chợt nhớ về chuyện có thật là loài mèo rất ghét dưa chuột. Thật trùng hợp Jessica cũng ghét dưa chuột y hệt loài mèo
-" Đúng là giống mèo thật!!" Jiyeon vừa nói vừa cười.
Irene đơ người nhìn Jiyeon, nàng cảm giác Jiyeon đang nghĩ về ai đó. Rồi bật cười sảng khoái thế này. Nỗi sợ hãi trong lòng nàng tăng dần lên theo thời gian.
-------------end chap----------
Hello mọi người.
Mọi người đọc cho tui ý kiến nha.
Thank youuuu❤❤❤
Byee, see you later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip