Dấu hỏi cho niềm tin

Irene vừa khuất sau cách cửa thì Jiyeon đẩy Suzy ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

-" Em làm cái gì vây??" Jiyeon

-" Em hôn Yeonie đấy! Vẫn ngọt ngào như trước chứ!!" Suzy nháy mắt với cậu.

-" Em thôi đi!!" Jiyeon lớn tiếng.

-" Sao?? Nhớ về lúc trước rồi à!!? Mình quay về bên nhau đi Jiyeon!" Suzy chòm người về phía cậu.

Jiyeon đưa tay chặn lại môi cô chạm vào môi cậu.

-" Em điên rồi à!! Tôi đã có gia đình!! Suzy từ khi nào em lại như vậy chứ!!" Jiyeon.

-" Từ ngày Jiyeon kết hôn với Bae Irene đấy!! Tôi đi 4 năm để có thể trở về với Yeonie! Yeonie lại cùng cô ta kết hôn!" Suzy.

-" Em!! Năm đó em chọn rời đi, tôi giải thích với em rồi mà!! Nhưng em vẫn ngoan cố rời đi! Kể cả khi lên máy bay em có bao giờ nhìn về hướng tôi đâu!!" Jiyeon lớn tiếng với cô.

-" 4 năm qua thanh xuân của em dành cho Yeonie! Giờ Yeonie kết hôn cùng ả! Có công bằng với em không??" Suzy không cho là đúng.

-" Vậy 4 năm tôi kiên trì chờ đợi và yêu em! Tôi được gì?? Tôi được sự dày vò đau đớn. Irene là người đã ở bên tôi ngay cả khi tôi vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi em! Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc! Suzy em sai rồi!" Jiyeon.

-" Đừng có biện minh cho mình nữa! À quên nữa, Bae Irene đã thấy em hôn Yeonie đấy!! Thế nào đây?! Cô ta sẽ nghĩ Yeonie thế nào?? Lừa gạt cô ta? Còn qua lại với em??" Suzy.

-" Suzy!!!! Em điên rồi à!!! Tôi nói cho em biết tôi yêu Bae Irene!!! Còn em chỉ là quá khứ!! Hôm nay tôi hy vọng chúng ta thực sự chấm dứt!!" Jiyeon nói xong đứng dậy rời đi để lại Bae Suzy nhếch mép nhìn theo.

-" Bae Irene đây là khởi đầu thôi đấy!! Jiyeon thật sự đã không còn yêu em sao? Để xem Yeonie sẽ thuộc về em như thế nào?" Suzy nhếch môi cầm ly rượu.

Một bóng áo đen ở bàn bên nhếch môi cười, Bae Suzy cũng cười....

Jiyeon lái xe về nhà, vừa nhìn thấy ông bà Bae gật đầu chào ông bà thì chạy ngay lên phòng tìm Irene.

-" Yeobo à!!! Joohyunie!!" Jiyeon

Ông bà nheo mắt nhìn Jiyeon gấp rút tìm Irene không biết có chuyện gì!! Irene vẫn chưa về nhà mà!!

Cậu mở toang cửa phòng, tìm ở nhà vệ sinh rồi ban công. Cậu lục tung căn phòng không thấy nàng. Jiyeon mở điện thoại gọi ngay cho nàng nhưng đổi lại là tiếng thông báo...

-" Quý khách hiện thời không thể liên lạc được vì....!!"

Jiyeon gọi đi gọi lại với hy vọng Irene mở điện thoại và nghe máy, nhưng mãi không nghe cậu gọi cho Seohyunie và Solar thì cũng chỉ là những tiếng tít tít.
Jiyeon tắm xong ngồi ngoài sofa đợi mãi cậu cứ liếc đồng hồ rồi gọi cho nàng nhưng vẫn chỉ hồi âm bằng những thông báo của tổng đài.

Cứ 20h

21h

22h

02h.....

Jiyeon tự lúc nào ngủ thiếp đi trên sofa, giật mình thức dậy là đã 4h sáng, Irene vẫn chưa về. Cậu gọi nhưng chẳng được, Irene đã đi đâu cả đêm nhưng chẳng thấy nàng trở về.

Đến 5h sáng cậu nghe tiếng xe của nàng ở dưới gara. Cậu chạy ngay xuống dưới tìm nàng.

-" Joohyunie em đi đâu cả đêm!! Yeonie gọi cho em và chị Seohyun và chị Solar đều không được!! Yeonie lo cho em lắm có biết không?" Jiyeon cầm tay nàng, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Irene chỉ nhìn vào mắt Jiyeon rồi nhếch môi, nàng kéo tay mình ra khỏi tay cậu và đi lên phòng. Jiyeon đi theo nàng lên phòng và liên tục nói...

-" Hôm qua!! Không như những gì em thấy đâu!! Irene!! Em cho Yeonie giải thích được chứ!!" Jiyeon.

Nàng chỉ liếc nhìn Jiyeonie một cái rồi vào nhà tắm, bỏ lại túi xách trên bàn trang điểm. Jiyeon đành thở dài nhìn theo, nàng không nghe cậu nói, không nghe cậu giải thích.

Ở trong nhà tắm, Irene mở vòi nước xã từ đầu xuống. Muốn rửa trôi đi những khó chịu trong lòng mình, làm như vậy để dòng nước mắt tuôn theo nước ấm để không ai biết nàng khóc cả. Cả đêm nàng say với rượu, nàng không muốn nghe gì cả??

Jiyeon ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho nàng, lúc nãy nàng chưa đem vào phòng tắm. Irene từ trong nhà tắm bước ra, khoác bên ngoài chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt xõa. Jiyeon đến gần lấy máy sấy định sấy tóc cho nàng nhưng Irene đã nhanh hơn. Jiyeon tiếp cận định giải thích.

-" Hôm qua....!" Jiyeon

-" Im lặng đi! Đừng nói gì cả!! Tôi mệt không muốn nghe đâu!!" Irene

-" Ừm!! Em nghỉ ngơi đi!! Quần áo tôi để trên giường kìa! Lát em thay ra nhé!" Jiyeon thở dài...

Irene nhìn vào gương thấy Jiyeon thở dài rồi bước ra ngoài...

-" Không giải thích thật sao?? Park Jiyeon!! Sao lại không nói!!?" Irene's pov

Nàng rõ ràng miệng nói không muốn nghe nhưng lòng lại muốn Jiyeon giải thích cho nàng biết. Nàng bước vào tủ quần áo lấy quần áo khác rồi nằm lên giường chợp mắt một lát.

Jiyeon đem ít trà giải rượu lên để lên bàn vì nãy cậu nghe người nàng có mùi rượu và một mùi hương thoang thoảng không biết là mùi gì nữa. Thấy nàng ngủ nên không đánh thức, nhìn bộ đồ cậu chuẩn bị sẳn nàng không mặc nên chỉ thở dài rồi bỏ vào tủ áo.

Mở cửa phòng tắm cậu lấy đồ nãy nàng tắm bỏ vào sọt đồ thì nghe được một mùi hương khác lạ, cái hương thoang thoảng này không giống loại nước hoa nàng dùng.

-" Chắc đây là mùi nước hoa của chị Seohyun và Solar thôi!" Jiyeon's pov

Jiyeon cũng thấy gần đến 6h30 sáng, cậu gọi Irene dậy.

-" Sáng rồi! Em dậy đi làm!" Jiyeon biết nàng không muốn cậu nói chuyện nhiều chỉ nói những thông tin cần thiết.

-" Hôm nay, đi riêng đi!" Irene ngồi dậy nói mấy từ rồi bỏ vào phòng tắm.

Jiyeon lấy một bộ đồ đem theo, hôm nay cậu đi công trình cần thay đồ lại. Đang loay hoay lấy cái áo thun thì nàng bước ra.

-" Đi đâu đó!" Irene

-" Hôm nay tôi đi kiểm tra công trình sẽ có tí bụi nên đem theo thay ra." Jiyeon

Irene gật đầu rồi lấy đồ đi thay, Jiyeon quay lưng lại nhìn theo nàng.

Irene bước ra xuống nhà cùng ông bà Bae ăn sáng, ông bà thấy lạ hỏi.

-" Jiyeon đâu mà con xuống có mình vậy?" Bà Bae

-" Jiyeon đang tắm rồi mẹ!" Irene

Thường hai đứa đợi nhau rồi xuống chung, nhưng hôm nay thái độ kì quặc khiến ông bà có chút lo lắng. Irene ăn xong cúi đầu xin phép ông bà

-" Con ăn xong rồi! Appa Umma con xin phép đi làm!!" Irene đứng dậy cúi đầu ra khỏi nhà.

Jiyeon vừa mới xuống, không thấy nàng đâu cả thì biết nàng đã đi rồi.

-" Appa, Umma ăn ngon miệng ạ! Con xin phép đi làm! Hôm nay con có việc gấp ở công ty ạ!" Jiyeon cúi đầu chào ông bà.

Hai ông bà nhìn nhau đã biết bọn trẻ có chuyện. Chỉ lẵng lặng khẽ thở dài.
______________

Jiyeon đến công ty, cậu đi ngang căn tin công ty định mua ít sanwich vì sáng nay cậu chưa ăn gì cả thì nghe tiếng lao xao ở bàn gần đó.

-" Tối qua á, tui thấy Bae Tổng ở quán bar Xmos á!! Uống rất nhiều luôn á. Cô ấy ngồi cạnh người đàn ông đẹp trai cao khoảng 1m8 á." Nhân viên A.

-" Nhìn lầm ai rồi đấy!" Nhân viên B

-" Sao mà lầm được! Tui còn nghe anh chàng kia gọi tên là Irene mà cả tên Joohyunie nữa! Họ còn ôm nhau nè! Tui có chụp lại, còn có hôn nữa đấy!! Đây nè!!" Nhân viên A

-" Whatttttttt!! Đúng là Bae tổng rồi!!!" Nhân viên C

-" Sau đó tui thấy họ ôm nhau đi ra ngoài quán Bar á! Tui có đi theo nè! Tin hot quá mà không tin được luôn á. Anh ta dừng chân ở 1 cửa hàng bán các sản phẩm sinh lý á! Rồi dìu nhau vào khách sạn Royal á! Chỉ là nhân viên khách sạn không cho tui vô nữa! Mọi thứ tui đều chụp lại có bằng chứng hẳn hoi!" Nhân viên A.

-" Giám đốc Park bị cắm sừng rồi!! Bae tổng là tui không tin luôn á!" Nhân viên B

-" Khoan cái tên này nhìn quen lắm!! Park BoGum??? Wow!! Mối tình đầu của Bae tổng thời còn là học sinh á!!" Nhân viên C

-" Sao cô biết!!" Nhân viên D

-" Sao lại không em gái tui học trường đó nè! Bae tổng trên khóa em gái tui 1 khóa mà!" Nhân viên C.

-"Các người bàn cái gì đó!! Sắp tới thời gian làm việc rồi!!" Oh Sehun xuất hiện.

Sehun có nghe và nhìn về phía Jiyeon đang nắm chặt chai nước khoáng mặt đỏ phừng phừng. Sehun là nhân viên không tiện xen vào việc của Irene và Jiyeon nên cũng chẳng giúp được gì? Chỉ là cậu nghĩ Irene không thể nào như vậy được?

Jiyeon bỏ bửa sáng đi thẳng lên phòng làm việc của nàng. Sunmi nhìn thấy Jiyeon liền cản lại.

-" Giám đốc Park, em không được vào! Bae tổng đi họp rồi!!" Sunmi

-" Ừm!! Nói với cô ấy giúp em trưa nay cùng em ăn trưa nha.!" Jiyeon định sẽ nói chuyện sau với nàng.

Cậu đi về phòng làm việc với tâm trạng gần như sắp điên lên, không có bất cứ điều gì khiến cậu hài lòng hết. Thư kí Jo chắc sẽ có 1 ngày làm việc mệt mỏi. Cô cũng đã nghe chuyện Bae tổng được đám nhân viên lan truyền, chỉ riêng Irene chưa biết chuyện tối qua đã bị chụp lại rồi lan truyền.

Sunmi gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc của Irene.

-" Bae tổng, tôi là Sunmi!" Sunmi

-" Vào đi!!" Irene

-" Đây là một số văn kiện ạ! Lát nãy Giám đốc Park ghé sang khi Bae tổng đi họp nói trưa nay cùng cô ấy đi ăn trưa ạ!" Sunmi

-" Nói với Jiyeon tôi bận rồi!" Irene

-" Vâng!!" Sunmi

Sunmi xoay lưng đi ra ngoài, cô phải sang phòng làm việc Jiyeon thông báo cho Jiyeon. Sunmi gặp ngay thư kí Jo đang cầm văn kiện...

-" Thư kí Jo, em báo với Giám đốc Park là Bae tổng trưa nay bận rồi không đi ăn cùng em ấy được!!" Sunmi

-" Vâng! Chị đã nghe chuyện của Bae tổng chưa?" Thư kí Jo.

-" Chị đã nghe, nhưng đừng lan truyền đến tai Bae tổng là không được đâu!!" Sunmi căn dặn.

-" Vâng! Em vào đưa văn kiện đây!" Thư kí Jo

Sunmi gật đầu rồi về vị trí làm việc của mình, hôm nay có vẻ là ngày làm việc vất vả đây.
____________

*cốc cốc*

Thư kí Jo gõ cửa phòng cậu theo sau đó là tiếng nói.

-" Vào đi!!" Jiyeon

-" Giám đốc Park đây là văn kiện, lát nãy thư kí Lee sang báo là Bae tổng trưa nay bận không cùng Giám đốc ăn trưa được!" Thư kí Jo.

-" Cám ơn! Chị biết Bae tổng bận gì không?" Jiyeon

-" Dạ không ạ! Giám đốc còn căn dặn gì không ạ?" Thư kí Jo.

-" Bên Custom vừa nãy có liên lạc với tôi, lát họ sẽ sang đây rồi cùng đi kiểm tra với tôi. Chị đi chuẩn bị tài liệu cần thiết của dự án với Custom đi!" Jiyeon

-"Vâng!!!" Thư kí Jo

Khi thư kí Jo rời đi, Jiyeon xoay ghế nhìn ra phía cửa kính. Cậu không muốn tin nhưng cậu đã thấy những tấm hình của Irene cùng hắn ta khiến lòng cậu gợn sóng. Tối nay cậu sẽ hỏi nàng, cũng như giải thích chuyện ở nhà hàng.
Jiyeon tìm sấp tài liệu nhưng không thấy đâu, rõ ràng tối qua cậu đã để sẳn mà. Lục tung bàn làm việc và túi xách nhưng không thấy đâu. Jiyeon nhìn đồng hồ cũng còn khoảng hơn tiếng nữa Custom mới sang. Cậu sẽ quay về nhà lấy tài liệu rồi quay lại công ty sau.
_____________

Bae gia

Jiyeon đậu xe bên ngoài rồi đi vào nhà gặp bà Bae đang xem TV.

-" Ủa Jiyeon! Con sao về thế?" Bà Bae

-" Dạ con quên tài liệu nên còn về lấy rồi đi ngay à mẹ! Mẹ cứ xem TV tiếp đi ạ!" Jiyeon

-" Ừm!!!" Bà Bae gật đầu

Jiyeon bước lên phòng thấy sấp tài liệu được cậu bọc trong bìa somi cẩn thận. Nhìn trên bàn có túi xách tối qua của Irene.

-" Sáng nay, cô ấy không đem túi này theo sao?" Jiyeon's pov

Jiyeon có chút tò mò mở túi xem, có khi nàng quên điện thoại. Cậu mở túi thấy một vài cây son và kèm theo một vài bịt nhỏ cậu kéo ra chính là condom(BCS) không phải là dạng finger mà cậu cùng nàng thường sử dụng đây là của nam giới, ở trong túi xách của nàng. Jiyeon cảm thấy bàng hoàng cậu vốn không muốn tin giờ lại thấy thứ này. Niềm tin cậu dành cho nàng sụp đổ. Một dòng nước mắt rơi ra, Jiyeon muốn giải thích sợ nàng hiểu lầm rồi đau lòng nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

Jiyeon dụi mắt đi, cậu còn việc phải làm không thể bỏ việc được. Sáng giờ Jiyeon chưa ăn gì đã làm việc nên bụng cậu có chút đói và đau. Bỏ qua cảm giác đó Jiyeon cầm tập hồ sơ đi về công ty không nên đợi đối tác chờ đợi mình.
_________

Tại BJH, đại diện Custom chưa đến Jiyeon pha tí cacao sữa để ngăn cơn đói lại. Trên bàn cậu lấy túi thuốc sữa P, uống tráng vào. Nhìn vào màn hình điện thoại là hình Irene, cậu chỉ nhếch môi cười nhẹ. Bảo cậu làm sao tin được khi mọi thứ quá rõ ràng. Nàng còn chẳng buồn nói với cậu, có lẽ Jiyeon đã sai khi nghĩ nàng buồn rồi. Đang miên man suy nghĩ thì cậu nghe tiếng thư kí Jo.

-" Giám đốc, đại diện bên Custom vừa sang ạ!" Thư kí Jo

-" Mời họ vào đi!" Jiyeon

Đại diện Custom bước vào chính là người hôm trước Jiyeon gặp mặt ở nhà hàng.

-" Nam tổng!! Mời chị ngồi ạ!" Jiyeon

-" Thư kí Jo! Pha cafe giúp tôi nhé!" Jiyeon nhìn thư kí Jo

-" Cám ơn Giám đốc Park!! À cứ gọi tôi là chị JiHyun hay là Nam JiHyun đều được! Vì còn hợp tác lâu dài mà!" Nam Jihyun nở nụ cười nhìn Jiyeon.

-" Vâng! Chị cứ gọi em là Jiyeon nhé!" Jiyeon

*cốc cốc*

-" Vào đi!" Jiyeon

-" Tôi mang cafe đến ạ!" Thư kí Jo mang 2 tách cafe đến.

-" Chuyện hôm trước chúng ta đã có những thống nhất chung, về tiến độ này chắc chắn dự án không kịp đâu!" Nam Jihyun.

-" Vâng có đôi chỗ ạ! Em đã thấy một vài điểm bất cập!" Jiyeon cũng đồng tình với Jihyun

Cả hai tập trung bàn luận, và tìm hướng giải quyết vấn đề đến mãi gần trưa. Jiyeon nhìn đồng hồ có chút trễ nên mời bên Custom đi ăn trưa.

-" Chị Jihyun, chúng ta đi ăn trưa rồi chị hãy về!" Jiyeon

-" Ừm!! Hôm nay chị mời nha, hôm qua em mời chị rồi!" Jihyun cười tươi nhìn Jiyeon

-" Vâng! Theo ý chị vậy!" Jiyeon

Cả hai đến 1 nhà hàng gần công ty BJH, vì cô nghĩ lát Jiyeon quay về sẽ gần hơn. Jiyeon đi sau Nam Jihyun, cậu nhìn từ xa ngoài đường hình như là Irene, nàng vừa đi vừa cười tươi rói. Kế bên nàng là anh chàng Park BoGum người trong ảnh tối qua. Jiyeon đứng sững lại như trời tròng không biết phải làm gì nữa. Đi phía trước Jihyun nói mà không thấy Jiyeon trả lời liền dừng lại nhìn Jiyeon đôi mắt đỏ hoe, hai má nóng phừng phừng tay nắm thành đấm nhìn ra cửa. Phía của cô không nhìn rõ cô bước lại gần Jiyeon thì thấy là Bae Tổng của BJH. Vợ của Jiyeon đang đi cùng một anh chàng, Jihyun nhìn là biết Jiyeon đang giận dữ liền lên tiếng thức tỉnh cậu.

-" Jiyeon! Có thể đây là đối tác của BJH hay là bạn của Bae Tổng. Đừng nóng giận mà mất khôn. Bàn chị đặt rồi, kế bên đây này!" Jihyun

-" Vâng!!!" Jiyeon hít một hơi thật sâu vào vì tốt nhất chuyện này không nên lan truyền ra ngoài đám truyền thông sẽ lên bài ngay.

Cậu quay lưng đi với Jihyun về bàn ăn, nhưng cậu không có tâm trạng ăn uống cùng với đau dạ dày cậu chỉ gắp được vài đũa. Nam Jihyun nhìn cậu có lẽ cô biết Jiyeon cần sự yên tĩnh nên không nói gì cả. Sau khi ăn xong, Nam Jihyun cô ấy về lại Custom còn Jiyeon ngồi thừ ra đến mãi hết giờ trưa cậu đứng dậy đi về công ty. Lúc đi, cậu ngước về nhìn bàn ở phía xa cậu thấy Irene cùng anh ta cười nói vui vẻ lòng chợt đắng ngắt.
_________

Jiyeon quay về công ty lấy túi đồ hôm nay cậu lại đi công trường nên phải thay đồ. Thay xong cậu lái xe đến nơi là 15h00, trời đã mưa những hạt mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ làm ẩm ướt không gian rộng lớn này. Jiyeon đi từng tầng kiểm tra, cậu xem từng ngỏ ngách chẳng bỏ sót điều gì cả. Đến cầu thang tầng cuối, chưa xây mái lên nên mưa đã rơi xuống tạo thành những vũng nước, cùng với đó hồ ở tầng đó chưa khô hẳn cộng thêm mưa, nó chảy thành từng dòng xuống cầu thang. Jiyeon từ sáng cho đến bây giờ chỉ có vài đũa cơm cộng thêm việc làm việc liên tục và buồn phiền nên bao tử cậu co thắt dữ dội, lượng đường trong cơ thể hạ xuống thấp. Jiyeon giơ chân bước lên bậc cầu thang phía trên nhưng cậu cảm thấy đầu ong ong hoa mắt, chân quơ trên không trung rồi trượt xuống ngay những nơi ẩm ướt trơn trượt. Jiyeon mất đà ngã lăn xuống cầu thang. Jiyeon lăn dài xuống với vận tốc nhanh,đầu cậu va chạm vào tường một cái rầm.

Jiyeon mắt cậu chỉ còn thấy được những đóm trắng, một dòng máu chảy ở nơi cậu đập vào một vũng máu lan ra.
Người quản lý công trình nghe tiếng rầm liền chạy lên thấy Jiyeon bất tỉnh liền gọi ngay 115.... trên xe Jiyeon mơ sảng gọi tên.....

-" Joohyunie......!!"

Xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện Đại học Seoul, bác sĩ và y tá nhanh chóng sơ cứu và đưa cậu vào phòng cấp cứu. Y tá bên ngoài dùng điện thoại cậu gọi người nhà đến. Người đầu tiên y tá gọi chính là Bae Irene được cậu lưu cái tên "Vợ yêu"

Tiếng chuông vang lên nhưng không ai bắt máy....
________

Ở BJH, Irene thấy số điện thoại cậu nàng chẳng muốn bắt máy úp mặt điện thoại lại. Nhưng những tiêng chuông rengg rengg cứ kêu Irene bực dộc, bấm nút nguồn tắt luôn.

Cô y tá gọi hoài đến khi tổng đài thông báo câu quen thuộc nên cô đành gọi cho ba mẹ Jiyeon đến để làm thủ tục nhập viện.

Ba mẹ cậu đến hốt hoảng nhìn vào khoa cấp cứu, ông bà không để ý rằng Irene không có ở đây. Ông Park đi làm thủ tục nhập viện cho cậu, bà Park bật khóc mà đợi bên ngoài. Thật may ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ phẫu thuật bước ra.

-" Thật may, cô ấy không có chấn thương sọ não chỉ là máu tụ, chúng tôi đã tiến hành lấy máu tụ ra nhưng vẫn còn. Cô ấy phải bắn tia Lazer và uống thuốc thêm mới hoàn toàn hết." Bác sĩ

-" Cám ơn bác sĩ!" Ông bà Park thở phào nhẹ nhõm cúi đầu cám ơn bác sĩ.

-" Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà!" Bác sĩ cười hiền.

Hơn 30 phút sau, bà Park mới nhận ra không có sự hiện diện của Irene.

-" Sao không thấy Joohyunie đâu ta?" Bà Park

-" Ờ giờ tui mới nhận ra!!! Có lẽ con bé vẫn chưa nghe tin bà ạ!" Ông Park.

-" Ừm chắc lát con bé đến thôi!" Bà Park.

_________

Ở ngoài hành lang bệnh viện có một người đàn ông gọi điện thoại...

-" Thưa cô chủ Suzy! Tôi thấy Park Jiyeon ngã cầu thang ạ!" Hắn ta.

-" Cáiii gì....anh nói cái....gì!!" Suzy

-" Vâng!!! Tôi chạy theo xe cứu thương, trên đầu cô ấy chảy nhiều máu lắm ạ!" Hắn ta.

-" Jiyeonnn đang ở đâu!!! Tại sao bây giờ mới báo với tôi!!!!" Suzy quát lên.
-" Bệnh viện Đại học Seoul ạ!" Hắn ta

Suzy tắt máy cái cụp khi nghe được thông tin, cô chạy ngay ra xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện hắn ta đứng ở gara xe đợi Suzy, thông báo số phòng rồi Suzy chạy ngay lên phòng cậu. Thấy ông bà Park ở đó cô không vào được, cô núp ở gần đó đợi ông bà ra ngoài rồi lẻn vào thăm Jiyeon.

Suzy từ từ mở cửa vào thấy đầu cậu quấn băng trắng, trên người có đôi chỗ bầm tím. Lòng cô dâng tràn xót xa, dù có hận Jiyeon nhưng cô rất yêu cậu. Nhìn Jiyeon thế này, Suzy trở yếu lòng hơn. Cô ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình. Đã rất lâu mới có thể nắm lấy bàn tay ấm áp của Jiyeon. Cô cứ nhìn Jiyeon đến khi cậu tỉnh dậy, nheo mắt cử động, nhưng chưa hoàn toàn mở mắt, bàn tay cậu cảm nhận có ai đó nắm lấy cậu nghĩ là Irene đang nắm tay mình nên cậu khẽ gọi tên nàng..

-" Joohyuniee!!" Jiyeon

Suzy nhìn cậu chưa tỉnh đã gọi Irene, lòng dâng lên nỗi câm hận. Lay mạnh người cậu.

-" Yeonie!!! Là em Bae Suzyyy!!!" Suzy

Jiyeon mở mắt hoàn toàn nhìn xung quanh, mới nhận ra người ngồi cạnh mình là Suzy. Còn vợ cậu người mà cậu nghĩ sẽ ở bên cậu lúc này chẳng thấy đâu.

Thấy cậu không động đậy, Suzy đứng dậy gọi ngay bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Sau khi bác sĩ kiểm tra, cô nghĩ cậu cần ăn rồi uống thuốc. Cô mua ít cháo cho cậu.

-" Jiyeon à!! Ăn này em đút cho Yeonie.!!" Suzy

-"....." Jiyeon không nói gì chỉ nhìn ra ngoài rồi nhìn cô.

-" Yeonie à!!" Suzy

-" Tôi tự ăn được!! Em đưa đây! Em về đi!! Cám ơn đến đây thăm tôi!!" Jiyeon
-" Không!!!" Suzy

-" Em đi về ngay cho tôi!! Tôi muốn một mình!!!!" Jiyeon quát lớn.

-" Được!! Em về nhưng nhớ ăn rồi uống thuốc nhé! Thuốc em để kế bên này!!" Suzy.

Jiyeon gật đầu nhìn ra ban công, miệng thì ăn nhưng tâm hồn và đầu óc của cậu không hề có ở đây. Mở mắt sau tai nạn, cậu không thấy Irene ở đâu chỉ thấy Suzy. Irene vợ cậu đang làm gì thế???

------------end chap----------
Hi everybody
Readers đọc cho tui ý kiến nha.
Thank youuu!!❤❤❤
Byee!! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip