Dự đi công tác
Jiyeon về lại công ty JS khi đã đầu giờ chiều, Jessica đã yên vị ở bàn làm việc của mình. Jiyeon cũng quay lại với công việc còn dang dỡ buổi sáng. Đột nhiên điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn từ số điện thoại rất lạ.
"Tao sẽ giết chết mày! Mày cẩn thận đấy Park Jiyeon!"
Dòng tin nhắn nặc danh kia, hiện rõ lên nhưng Jiyeon lúc này chỉ quan tâm đến những con số trên laptop của cậu.
Tại BJH Group lúc này, Irene đang ngồi thơ thẫn ở bàn làm việc. Trên bàn là chiếc điện thoại mới đã được nàng mua gấp vào sáng này. Irene nghĩ đến buổi sáng nay, lòng nàng rất khó chịu. Vết hôn đó, nàng chắc chắn rằng Jiyeon đã qua đêm với ai đó để lại.
Có lẽ, Irene đã quên mình từng chẳng để tâm đến cảm xúc của cậu, đối xử với cậu chẳng giống chồng của mình. Mà nàng đòi hỏi cậu phải để tâm đến cảm xúc của nàng? Phải chăng Irene đã ích kỉ và có sự tham lam cứ mãi quan tâm đến chính bản thân mình, cứ như vậy nàng đòi hỏi người ta phải chung thủy với nàng nhưng nàng đã quên rằng mình đã phản bội Jiyeon? Có lẽ đến lúc sau này, khi Jiyeon rời đi nàng mới nhận ra những gì nàng đánh mất, những sai lầm đã gây ra.
Điện thoại của nàng vang lên dòng tin nhắn làm chuyển sự chú ý của nàng lên điện thoại. Người gửi tin nhắn này cho nàng là Park Bogum
"Anh nhớ em, ta gặp nhau nhé!?" Park Bogum
Irene chộp lấy điện thoại trả lời tin nhắn chờ của hắn ta.
"Appa còn đang giám sát, em không thể gặp anh được!" Irene
"Chúng ta ra ngoại ô, ba em sẽ không biết đâu?" Hắn
"Được! Mình gặp nhau sau 17h ở Gold Coffee!" Irene
"Hẹn gặp lại em sau! Yêu em!" Hắn
Irene không trả lời tin nhắn của Park Bogum mà nàng đang suy nghĩ về người đêm qua ở cạnh Jiyeon. Nó cứ ám ảnh nàng, cả đêm qua Irene không ngủ được.
________
17h chiều, Irene đến quán Gold của Seohyun! Seohyun đang xem lại doanh thu ngày hôm nay thì Irene bước vào
-" Seohyun! Cậu lấy cho tớ một ly hot choco và 1 Tiramisu." Irene
-" Bao lâu rồi, không gặp được cậu? Gọi thì bảo bận, tin nhắn nhóm thì xem không trả lời! Cậu bỏ bê bạn thân lắm rồi đấy!" Seohyun trách móc.
-" Tớ xin lỗi! Tớ quá bận!" Irene
-" Cậu có thật sự bận việc hay không? Hay cậu bận qua lại với Park Bogum!" Seohyun nói thẳng vấn đề ra
-" Tớ...!" Irene có chút lấp bấp
-" Hồi trước cậu từng quen hắn rồi chia tay. Bây giờ lại qua lại khi cậu đã có chồng! Bộ cậu chưa rõ bộ mặt giả tạo đó hả?" Seohyun
-" Bogum không vậy đâu? Tại rõ là Park Jiyeon phản bội tớ! Tớ mới gặp lại Bogum, khoảng thời gian trung học lại ùa về khiến tớ nhớ lại." Irene
-" Cậu đang bao biện đấy! Jiyeon không phản bội cậu!" Seohyun
-" Cậu bênh Park Jiyeon?" Irene
-" Tớ bênh vực điều đúng đắn! Tớ nói rõ cho cậu biết, Jiyeon em ấy vài tháng nữa sẽ ly hôn với cậu đấy! Cậu nghĩ cho kỹ là cậu yêu Jiyeon hay Park Bogum! Để sau này khi nhận ra, cậu sẽ hối hận lúc ấy sẽ chẳng thể quay đầu lại!"
Seohyun nhắc nhở rồi đưa ly choco và bánh Tiramisu cho Irene.
Irene đi lại bàn mà lúc trước nàng đã ngồi rồi Jiyeon lỡ tay làm đỗ nước lên váy nàng. Có lẽ Irene không nhận ra, Seohyun nhìn ra cửa. Tên Park Bogum bước chân vào quán của cô. Cô chỉ muốn hắt nước vô mặt hắn, nhìn tên này giả tạo quá.
-" Cho tôi 1 ly Ameriacano!" Park Bogum
-" Quán chúng tôi chỉ bán cho người chứ không bán cho động vật ký sinh ăn bám! Cảm ơn!" Seohyun
-" Cô nói ai là ký sinh ăn bám!" Park Bogum đập bàn lớn tiếng, hắn chưa thấy Irene ngồi ở góc khuất.
-" Tôi nói vậy thôi, ai nhột thì gãi thôi!" Seohyun
-" Con điên này!! Tôi là khách hàng đấy!" Park Bogum nổi điên.
Irene từ lúc nghe tiếng đã quay lại nhìn và thấy Park Bogum đang nổi điên lên. Nàng có cảm giác gì đó không giống lắm với hắn, rõ thường đối với nàng Park Bogum rất nhỏ nhẹ từ tốn mà.
-" Ai đời, đàn ông lại nói thế với phụ nữ! Anh nên xem lại cách hành xử?" Seohyun cố tình chọc điên hắn lên
-" Shittt!!! Đúng là đừng để phụ nữ các cô đi ra đường, không ngứa mồm!" Park Bogum nói câu ấy thể hiện trọng nam khinh nữ, thiếu tôn trọng phụ nữ.
Irene nghe rất rõ câu nói đó, nàng khó chịu vì nàng cảm giác được phụ nữ đã bị khinh rẻ và thiếu tôn trọng. Hắn ta lấy ly nước rồi đi quay ra sau lưng, hắn mặt tái mét khi thấy Irene ngồi gần đó. Hắn điều chỉnh lại biểu cảm rồi đi về bàn của Irene.
-" Em đến khi nào đấy!" Hắn
-" Được một lúc rồi!" Irene
-" Lát mình ra ngoại ô chơi!" Hắn
-" Không được, lát phải về sớm! Appa đang kiểm soát!" Irene muốn về sớm để gặp Jiyeon hỏi chuyện về đêm qua, nàng cảm thấy sự bất an trong lòng
.
-" Vậy, anh định xin vào công ty của chú em. Em nói giúp anh với!" Park Bogum
-" Appa của Suzy? Anh nghĩ sao vậy kêu em phải xin xỏ Bae Suzy à?" Irene
-" Thì em giúp anh, nhờ chú em tí là được mà!" Hắn ta mặt dày.
-" Anh tự đi mà xin, anh có tay có chân đấy!" Irene muốn nổi điên, lớn giọng
-" Tự dưng em lớn tiếng, em không giữ thể diện cho anh!" Hắn ta
-" Chúng ta tạm thời không gặp nhau, appa còn kiểm soát, BJH còn nhiều việc. Em về trước!!" Irene thấy gần 18h Jiyeon sắp về nên rời đi trước.
-" Irene!!" Hắn kêu vọng theo sau bóng lưng Irene rời đi.
Hắn ta cảm thấy lạ, vì sao Irene bỗng dưng có thái độ lạ với hắn. Còn cáu gắt nữa...
_____________
Irene lái xe đến thẳng nhà, ông bà Bae ngồi ở sofa đang xem phim. Ông bà thấy lạ hôm nay Irene về rất sớm.
Không cùng Park Bogum đi dạo hay đi ăn sao?
-" Apma!! Jiyeon về chưa ạ?" Irene hỏi
-"..." Hai ông bà yên lặng nhìn nhau, hôm nay Irene hỏi Jiyeon về chưa?
Yên lặng một lát thì bà Bae lên tiếng,
-" Jiyeon chưa về! Nó nói với mẹ 8h tối nó mới về được. Còn một chút công việc còn dang dỡ!" Bà Bae
Ông Bae lẵng lặng nhìn Irene mà đánh giá, Irene không nói gì chỉ đi lên phòng ngủ, đến cầu thang thì nghe tiếng ông Bae nói chuyện.
-" Trưa nay, anh có nói với Jiyeon rồi, con bé cũng đồng ý rồi! Anh nghĩ giờ Jiyeon cần tìm một người tốt để ở bên cạnh!" Ông Bae
-" Ừm em thấy cũng được, dù sao vài tháng nữa ly hôn rồi, hôn nhân danh nghĩa vậy thì không cần tuân thủ nữa!" Bà Bae
Irene nghe cuộc trò chuyện của hai ông bà, người nàng có chút run khẽ, tay nàng nắm chặt lấy thành cầu thang.
8h tối Jiyeon về đến nhà, xe cậu đậu ở garage. Chào ông bà Bae rồi đi lên phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ thấy Irene ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ. Jiyeon không nói gì, để đồ ở sofa cậu ngủ rồi lấy đồ đi tắm. Irene thấy cậu để đồ rồi đi tắm thì chạy lại, mở túi xách của cậu xem trong túi có những gì? Chỉ là một cái laptop, điện thoại, ví tiền, bút, son.. một vài tập hồ sơ. Irene mở ví tiền ra tìm hình ảnh một ai đó xa lạ nhưng không có. Nàng chợt nhận ra tấm ảnh của nàng trước đó hay để trong ví cậu cũng không còn, nàng lục tung cả ví nhưng không thấy. Nàng mở điện thoại cậu bằng ngày sinh của cậu thì mở ra, hình ảnh cả hai chụp chung làm hình nền chỉ còn lại là hình cậu chụp cánh hoa Hướng dương. Thư viện ảnh nàng lục tìm nhưng chẳng còn tấm ảnh nào của cả hai cả.! Chỉ có mỗi ảnh của cậu và bầu trời.
Nàng mở Instagram lên nhìn thấy hình ảnh mà nàng bảo cậu đặt avatar trước kia đã được thay đổi thành hình của cậu. Tất cả dòng bio trên Instagram đã thay đổi chỉ còn lại những thông tin về cậu. Jiyeon đã dần xóa Irene ra khỏi cuộc sống của mình, Irene ngồi lặng người, lúc này Jiyeon tắm sạch sẽ bước ra nhìn đống đồ trên Sofa bị nàng lục tung, cậu lớn tiếng quát.
-" Sao cô lại đụng vào đồ của tôi!!" Jiyeon
-" Vì sao?" Irene chỉ hỏi cậu như vậy
-" Vì sao là sao? Tại sao cô lục đồ của tôi?" Jiyeon
-" Vì sao? Tại sao lại đổi mật khẩu hình nền ava tất cả mọi thứ!!" Irene đứng dậy quát cậu chất vấn
-" Đó là ĐỒ CỦA TÔI, TÔI MUỐN ĐỔI THÌ ĐỔI, KHÔNG CẦN PHẢI XIN PHÉP CÔ LÀM GÌ?" Jiyeon
-" Tôi là vợ cô đấy? Park Jiyeon chúng ta là vợ chồng đấy?" Irene
-" Nực cười? Vợ chồng?? Cô có xem tôi là chồng cô hong? Vài tháng nữa BJH ổn định lại tôi sẽ ly hôn với cô?" Jiyeon
-" Tôi không đồng ý?" Irene
-" Tôi có chứng cứ cô ngoại tình đấy Irene! Chỉ cần đưa ra bằng chứng thì tôi có thể đơn phương kết thúc hôn nhân này! Nhưng tôi cũng không muốn ồn ào, ảnh hưởng đến Bae gia! Chúng ta sẽ ly hôn trong bình yên!" Jiyeon nói xong thu dọn đồ xếp vào vali
-" Cô đi đâu đấy Park Jiyeon?" Irene
-" Đi công tác!" Jiyeon
-" Không! Đi đâu mà đi? Còn chưa rõ chuyện đêm qua? Hôm qua ai là người đã qua đêm với cô?" Irene nắm chặt tay cậu lại.
-" Dù gì cũng ly hôn, cô không cần biết đâu Bae Irene? Cô tò mò thì tự đi mà tìm hiểu!" Jiyeon kéo tay Irene ra.
-" Yahh!! Park Jiyeon!! Tôi nói không đi đâu mà!!" Irene thấy cậu kéo vali lại thì chụp tay cậu lại.
-" Hôm nay cô không đi cùng Park Bogum sao? Lại ở đây gây chuyện với tôi?" Jiyeon đẩy Irene ra, kéo vali cùng túi xách đi ra khỏi phòng.
Irene chạy theo sau lưng cậu, Jiyeon cúi chào ông bà Bae rồi đi công tác. Irene vừa đi vừa kêu
-" Park Jiyeon đứng lại!" Irene
Ông Bae kéo tay Irene lại, ông không muốn Irene quấy phá làm phiền đến Jiyeon nữa..
-" Appa người sao kéo con lại! Park Jiyeon đi với cô gái đêm qua!" Irene bực dộc nhưng nàng nói đúng cô gái để lại dấu hôn đêm qua là Jessica, và người cùng Jiyeon đi công tác cũng chính là Jessica.
-" Kệ nó, Jiyeon có bạn gái cũng tốt, hai đứa sắp ly hôn rồi để nó tự do yêu cô gái đó!" Bà Bae
-" Umma!!!" Irene
-" Cái này ta nhắc con từ lâu rồi, có mà không biết giữ, mất thì đừng tìm!" Bà Bae
Ông bà kéo nhau về phòng bỏ mặc Irene đứng một mình giữa sảnh phòng khách.
____________
Jiyeon lái xe đến nhà Jessica đứng trước cổng Jung gia nhấn chuông, Jessica từ từ bước ra mở cổng cho Jiyeon. Jiyeon lái xe chạy vào bên trong garage. Đúng ra sáng mai mới đi, nhưng cậu rất khó chịu và không muốn cãi nhau với Irene nên, cậu khi kéo vali xuống nhắn tin với Jessica ở lại 1 đêm rồi sáng mai cùng đi công tác. Và Jessica dĩ nhiên rất đồng ý để ở cạnh Jiyeon.
Jiyeon kéo vali vào trong nhà Jessica, Jessica mở máy sưởi, thời tiết hiện tại tương đối lạnh nên cô sợ cậu lạnh nên cần tăng nhiệt độ lên.
-" Em uống gì Jiyeon? Em ăn gì chưa đấy? Nãy tăng ca nên em ăn chưa?" Jessica hỏi
-" Em nãy về tắm xong rồi đi ngay chưa kịp ăn, nhà chị có ramyeon không?" Jiyeon
-" Ramyeon thì có đấy, nhưng không được ăn! Chị bảo người nấu ăn cho em, ăn mỳ là không tốt!" Jessica đứng dậy căn dặn cô giúp việc nấu một chút đồ ăn dễ tiêu hóa cho Jiyeon.
Tay cô bưng ra một ly nước ấm để cho Jiyeon uống.
-" Ban đêm không được uống cafe sẽ mất ngủ!" Jessica
-" Aigoo, chị không cần quan tâm em thế đâu? Em là nhân viên thôi mà" Jiyeon
-" Không quan tâm sao được, Jiyeon chính là người mà chị rất yêu mà" Jessica's pov
Jessica nghĩ vậy, để trong lòng câu nói phát ra chỉ là.
-" Nhân viên nào cũng vậy! Với lại em còn là nhân viên rất tài năng! Cần được quan tâm nhiều để giúp JS phát triển" Jessica nhếch môi cười nhẹ.
-" Không phải là nhân viên nào cũng vậy? Chỉ riêng đối với Park Jiyeon mới đặc biệt như vậy?" Jessica's pov
-Ohhh!! Đúng là tập đoàn quá tư bản!! Chị đúng là doanh nhân đấy Jessica!" Jiyeon cười vì tưởng Jessica nói thật
-" Đúng rồi! Có lời chị mới quan tâm chứ!!" Jessica mỉm cười với Jiyeon
Đúng là cô yêu Park Jiyeon vì rất đặc biệt, không hiểu sao cô lại thích cái sự đầu gỗ này của Jiyeon? Có phải cô đã yêu Jiyeon quá nhiều rồi đúng không?
Jiyeon cùng Jessica ăn bửa tối xong, àhh đúng hơn là Jessica ăn tối lần 2 rồi. Cô dù ăn cơm rồi vẫn muốn cùng Jiyeon dùng bửa tiếp. Sau khi ăn xong, Jessica rót mỗi người một ly rượu vang đỏ để uống cho dễ tiêu hóa. Jiyeon cầm ly rượu đi đến ban công nhìn ra bầu trời, hôm nay trăng rất sáng, làm cậu nhớ hồi trước Irene nói rất thích ngắm trăng nhưng chẳng bao giờ nàng về cùng cậu ngắm trăng cả? Có lẽ Irene đã nói dối và quên đi những câu nói của chính nàng nói ra. Jessica cũng cầm theo ly rượu đi về hướng ban công mà cậu đang đứng
-" Nghĩ gì vậy?" Jessica
-" Một chút chuyện cũ! Jessica, chị đã yêu ai đó tận tụy hết lòng chưa?" Jiyeon hỏi
Jessica quay sang nhìn Jiyeon, đôi mắt cô sáng lên khi nghĩ về tình yêu của cô dành cho Jiyeon. Đôi mắt Jessica trở nên dịu dàng, xoáy sâu vào Jiyeon.
-" Có!! Chị yêu người đó rất nhiều, mỗi giây trôi qua đều muốn ở bên người đó!" Jessica
-" Kết quả thì sao? Người đó có yêu chị không?" Jiyeon
-" Chị không biết! Chị không dám nói ra, người đó dù đang có những tổn thương trong lòng nhưng không nói ra. Người đó không tâm đến chị, đôi khi người đó rất ngáo ngơ, cứ trơ trơ ra nhưng lại khiến chị yêu rất nhiều. Chị lại không dám bước lên vì sợ người đó sợ hãi rồi tránh né chị!" Jessica như đang bộc bạch với cậu.
-" Tên nào ngốc thế?" Jiyeon
-" Là em đó!" Jessica's pov
Jessica nghĩ thế thôi, cô nói ra câu nhẹ nhàng
-" Không ngốc đâu, chỉ là người đó không yêu chị nên không để tâm là đúng rồi!" Jessica có chút đau lòng khi nói ra câu này.
-" Chị cứ cố gắng, đến lúc nào đó tên ngốc đó sẽ yêu chị thôi!" Jiyeon
-" Thật chứ? Sẽ yêu chị đúng không?" Jessica
Jiyeon gật đầu
-" Có cố gắng sẽ có thành công mà!" Jiyeon
Jiyeon liếc nhìn quan sát thấy chiếc áo Jessica cũng không dày lắm, cậu cởi áo khoác choàng lên vai cô rồi nhìn lên bầu trời. Jessica được cậu khoác áo lên người, cô hít sâu một hơi, hương thơm từ chiếc áo khoác của cậu được hít sâu vào trong tận phổi khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Lúc này ở Bae gia, Irene cũng đang uống rượu trên sân thượng. Gió đêm nay lạnh, Irene lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Nàng co rúm trong chiếc áo mỏng đó nhìn lên ánh trăng sáng. Điều này làm nàng nhớ đến hôm cả hai cùng ngắm trăng sao, nàng cũng mặc áo mỏng co ro, cậu đã kéo áo khoác sưởi ấm cho nàng. Nhưng hôm nay nàng chỉ có một mình. Lòng nàng chợt lặng đi, cảm giác Jiyeon đã không còn yêu nàng, lạnh lùng với nàng khiến mọi thứ trở nên khó khăn nặng nề. Nhịp thở cũng thấy nặng nề hơn.
Sáng hôm sau, Jiyeon cùng Jessica đi công tác. Lần đi công tác chỉ có Jessica và Jiyeon. Cậu sẽ vừa là trợ lý, tài xế cũng là người hỗ trợ dự án lần này cho Jessica. Cả hai sẽ cùng nhau bay ra Namhae, nơi khách sạn của JS sẽ đặt ở đó. Ở đảo Namhae, Jiyeon và Jessica sẽ có 3 ngày 2 đêm ở lại.
----------end chap----------
Hello mọi người!!
Đây là chap bù đắp những ngày ngưng up của tuiiii.
Mọi người đọc cho tui cái ý kiến nha.
Thank youuuu❤❤❤
Bye!! See you later👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip