Nghi ngờ

Đã khuya nàng ngồi cạnh Jiyeon, mọi việc từ ở công ty đến chuyện của nàng điều khiến Irene cảm thấy mệt mỏi, mấy ngày nay Irene không đêm nào nàng ngủ ngon giấc cả. Ngồi được một lát, do thiếu ngủ đôi mắt nàng dần khép lại cảm giác buồn ngủ kéo đến. Irene ngủ gục, đầu nàng ngã vào vai Jiyeon. Jiyeon đang ngắm nhìn những ngôi sao trên cao thì cảm thấy vai mình nặng đi, liếc nhìn sang bên phải thấy Irene ngủ gục trên vai mình. Jiyeon nhìn vào đôi mắt khép lại của Irene, cậu thấy vùng mắt nàng có vết thâm có lẽ Irene mất ngủ. Dù không rõ ràng thể hiện ra mình còn yêu Irene, nhưng lòng cậu vẫn có những xót xa khi thấy hình ảnh của Irene hiện giờ. Jiyeon đưa tay phải ra sau lưng nàng, vòng tay ôm lấy eo kéo sát Irene vào để tránh nàng bị ngã về phía sau. Để lặng yên hơn 5 phút, Jiyeon mới xoay người bế Irene lên.
Jiyeon đứng dậy bế nàng vào trong phòng, Jiyeon đặt Irene nhẹ xuống giường nhưng hai tay Irene câu chặt lấy cổ Jiyeon kéo cậu xuống giường, nằm lên người nàng. Jiyeon giật mình định giật người ra, thì Irene siết chặt cổ cậu lại. Jiyeon thấy Irene vẫn nhắm chặt mắt, cậu không rõ là họ Bae này ngủ thật hay giả nữa. Jiyeon chống 1 tay tay còn lại kéo chăn đắp cho Irene. Cậu không tháo tay nàng ra khỏi người mình được nên đành ngã xuống 1 bên giường nằm, cả chuyến bay về rất mệt mỏi giờ lại bị koala là Irene ôm chặt.
Jiyeon nằm 1 bên dự định Irene ngủ say sẽ tháo tay nàng ra, nhưng do những ngày qua làm việc mệt mỏi cùng với chuyến bay Jiyeon ngủ thiếp khi nào không hay. Irene cảm thấy hơi thở Jiyeon đều dần ngủ sâu, nàng mở mắt từ từ liếc nhìn sang Jiyeon đang ngủ. Irene thức giấc từ lúc cậu kéo nàng sát vào cậu. Lúc Jiyeon bế nàng dậy, Irene biết mình phải giả vờ như ngủ say rồi lưu manh giữ chặt lấy Jiyeon, như vậy cậu mới không rời khỏi nàng. Irene từ từ ngồi dậy, nàng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nàng xoay người ôm lấy eo Jiyeon rồi ngủ thiếp đi.

Jiyeon ngủ say, chuyển mình quay sang phía nàng. Cậu cứ tưởng gối ôm mà ôm lấy. Nửa đêm trôi qua, đôi chân mày Irene nhíu thành từng đợt. Hôm nay, nàng lại nằm mơ giấc mơ ấy. Nàng vẫn thấy Jiyeon rời đi cùng 1 cô gái nào đấy. Nàng giật mình rồi tỉnh giấc, từ mấy đêm này, Irene liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó. Mọi thứ trong lòng nàng trở nên rối ren. Nỗi sợ tăng dần theo thời gian, nàng liếc nhìn Jiyeon vẫn ngủ rất ngon. Jiyeon đặt tay ở eo nàng, Irene cảm thấy Jiyeon còn chút gì đó quan tâm nàng nhưng không thể hiện ra. Irene nhỏm người dậy, nàng đặt tay ở vai Jiyeon hôn lên môi cậu. Nàng nghĩ chỉ hôn thoáng qua nhưng nàng tham lam hôn Jiyeon sâu hơn, đôi môi Jiyeon khé hỡ, nàng được đà mút chặt môi dưới của Jiyeon. Jiyeon quá mệt mỏi nên ngủ rất say, Irene chòm người lên phía trước, tay nàng đặt ở vai rồi dần trườn lên cổ. Nụ hôn càng lấn lướt, Jiyeon cảm thấy có gì đấy ẩm ướt ở môi mình, nheo mắt định thần lại cậu thấy gương mặt xinh đẹp của Irene phóng đại ngay trước mắt. Jiyeon đẩy nhẹ Irene ra, môi nàng đành rời môi Jiyeon. Jiyeon nhíu mày nhìn Irene, cậu không hiểu Irene đang làm trò gì nữa.

-" Cô làm gì đấy!!" Jiyeon

-" Em hôn Yeonie!!"

Irene chòm người tới, hai tay nàng câu cổ cậu, hai chân nàng quỳ kẹp hông cậu lại. Chiếc váy ngủ của nàng có cổ khá rộng, nên Jiyeon thấy hai khỏa mềm lấp ló. Jiyeon nhắm mắt hít sâu một hơi, Irene lại được đà siết chặt cổ cậu.

-" Yeonie~~~!!" Irene cúi người thì thầm vào tai Jiyeon, thả chút làn gió vào tai cậu.

Đôi tai Jiyeon đỏ ửng, cậu mở mắt ra nhìn Irene. Tay cậu từ đặt ở giường nâng lên, đặt tay ở bắp đùi non của Irene xoa nhẹ. Chiếc váy ngủ vừa qua mông nàng một chút nên làm lộ rõ ra bắp đùi trắng thon của Irene. Nàng cúi người hôn lên môi Jiyeon, Jiyeon hé môi đáp trả nụ hôn của nàng. Tay Jiyeon không để yên, cậu xoa bắp đùi non Irene rồi lần tay đi lên, tay Jiyeon luồn vào trong chiếc váy ngắn của nàng, xoa cặp mông săn chắc. Nụ hôn của cả hai dần dần Jiyeon làm chủ dẫn dắt nàng. Chiếc lưỡi Jiyeon tuột vào trong khoang miệng của nàng, mút chặt lấy lưỡi nàng khiến Irene khẽ lên tiếng rên nhẹ.

-" Ưnmm..."

Jiyeon kéo chiếc váy qua khỏi mông nàng, tới giữa chiếc eo của nàng. Tay Jiyeon vuốt ve khắp cơ thể của nàng. Irene đưa tay tháo khuy áo ngủ của Jiyeon, cúc áo đầu tiên, cúc áo thứ hai, cúc áo thứ 3. Jiyeon ôm lấy eo nàng, kéo sát Irene gần mình hơn. Tay Jiyeon kéo dây áo ngủ của nàng xuống hửng hờ ở bắp tay nàng.

-" Yeonie~~! Em hơi mỏi!!" Irene rời khỏi nụ hôn, nàng hơi mỏi khi ở tư thế này.

Jiyeon đang trong cơn say, đầu óc mộng mị đột nhiên nghe tiếng nàng vang lên, Jiyeon sựt tỉnh người nhìn thẳng vào Irene. Hình ảnh về Irene cùng Park Bogum cứ hiện lên trong đầu Jiyeon, không thể xóa nhòa mọi thứ. Jiyeon nghĩ Irene cũng như thế này với hắn sao. Cậu buông tay đặt ở  eo, dùng lực mạnh đẩy nàng ra khỏi người mình. Irene bật người ra ngơ ngác vì sao mình lại bị Jiyeon đẩy ra.  Jiyeon ngồi dậy gài cúc áo lại. Ánh mắt lúc Jiyeon nhìn nàng trong đó có sự tổn thương và giận dữ.

-" Yeonie!!!" Irene kéo tay Jiyeon lại khi thấy cậu xọt dép rời giường.

-" Chuyện gì??" Jiyeon không nóng không lạnh hỏi nàng.

-" Đang...tự nhiên sao thế?" Irene

-" Không gì là tự nhiên cả. Cô tự mà nghĩ đi. Từ nay về sau, vui lòng đừng chạm vào tôi!! Cảm ơn!" Jiyeon

Jiyeon nói rồi khoác áo choàng mở cửa phòng bước chân lên sân thượng. Irene đôi mắt ửng đỏ, long lanh những giọt nước mắt ấm nóng trực chờ rơi ra khỏi khóe mắt.

-" Jiyeon!..."

Nàng gọi theo tên cậu, rồi cánh cửa phòng đóng lại một cách lạnh lùng. Giọt nước mắt nàng rơi xuống.
Irene ngồi lặng ở trên chiếc giường king size một mình. Nàng biết, Jiyeon không còn yêu nàng như trước nữa.
Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc điện thoại trên bàn của Jiyeon phát sáng lên. Irene bước chân xuống giường nhặt lấy chiếc điện thoại xem thì thấy dòng tin nhắn

Form Jessica Jung Unnie

-" Mai họp xong, em cùng chị ăn trưa cùng đối tác nhé. Nhớ gửi cho chị số tài khoản, chị chuyển lại tiền hôm 2 đứa tắm ở suối nước nóng. Cùng với mấy tấm hình ở Namhae nữa!!"

Irene nhìn dòng tin nhắn chợt nhận ra SUỐI NƯỚC NÓNG và HÌNH??

-" Suối nước nóng??? 2 người???? Whatttttt???" Irene

Irene mở điện thoại Jiyeon, nàng mở thấy tài khoản e-banking của Jiyeon có lưu lại giao dịch, nàng thấy rõ Jiyeon thanh toán chi phí tắm suối nước nóng cho 2 người, nguyên phòng riêng chỉ có 2 người.  Nàng lướt điện thoại vào thư viện ảnh, cả chục tấm ảnh chụp Jessica vẫn còn đó. Nàng nhìn rõ đây là khu vực ngắm biển đêm, khu ẩm thực này còn gọi là Con đường Tình yêu.

-" Park Jiyeon!!! Jessica Jung!!!" Irene.

Tay Irene cuộn thành quyền, nàng mở cửa bước thẳng lên sân thượng. Đôi mắt nàng đỏ ửng vì vừa giận vừa buồn, 3 ngày công tác trôi qua, nàng mất ngủ chờ đợi Jiyeon trở về từng ngày. Nhưng họ Park lại cùng cô gái khác vui vẻ tắm suối nước nóng, hẹn hò ở Con đường Tình yêu. Nàng đi lên tới bậc thang, chuẩn bị bước lên, thì nghe tiếng Jiyeon đang hét lên.

-" Làm sao tôi có thể xóa đi hình ảnh của em và Park Bogum đây!!! Tôi không thể graaaaa!!" Jiyeon

Giọt nước mắt Jiyeon rơi xuống, nàng nghe rõ tiếng Jiyeon khóc. Irene giờ đây đã hiểu, nàng tổn thương Jiyeon thế nào? Mọi thứ trong Jiyeon không thể xóa nhòa. Nước mắt nàng cũng rơi theo, nàng hiểu rồi; điều Jiyeon cần hiện tại không còn là nàng. Irene quay lưng bước chân rời đi. Đến lúc này, nàng nhận ra nỗi đau của cậu. Irene quay về phòng, nàng đóng nhẹ cửa phòng. Ngồi ở mép giường nàng nhìn điện thoại của Jiyeon, nàng mở tin nhắn xem thấy 1 tin nhắn số khá quen

-" Số Park Bogum??" Irene

Irene mở ra đọc thấy dòng tin nhắn

"Tao sẽ giết chết mày! Mày cẩn thận đấy Park Jiyeon!"

Irene giật mình, Park Bogum đang hâm dọa Jiyeon!! Giờ nàng đã rõ bộ mặt thật của hắn ta. Từ lúc đọc báo cáo của Suzy đưa và sự việc chứng kiến ở quán Seohyunie nàng đã rõ mình đã lầm. Nghĩ về khoảng thời gian qua lại cùng hắn, Irene đã tổn thương Jiyeon đến mức nào để rồi Jiyeon chẳng thể nào tha thứ cho nàng được nữa. Ngày nào đó, nàng sợ Jiyeon rời đi. Sợ 2 người trở thành người dưng ngược lối. Irene nghĩ mình nên chấm dứt với Park Bogum, nàng muốn cùng Jiyeon làm lại từ đầu. Nhưng có lẽ, Irene đã quá muộn màng để nhận ra. Jiyeon đã bước chân rời xa nàng một đoạn, muốn quay lại phải chờ đợi rất lâu.

Irene nghĩ ngay là nhắn một câu với Park Bogum.

"Từ nay về sau, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Chấm dứt đi!"

Irene ngồi lặng người suy nghĩ, Jiyeon từ từ mở cửa phòng bước vào. Cậu nghĩ nàng đã ngủ rồi mới bước xuống. Irene nhìn ra cửa, nàng định bước tới nhưng đột nhiên câu nói Jiyeon phát ra làm nàng giật mình.

-" Bae Irene chúng ta ly thân đi! Ngày mai tôi dọn ra ngoài ở!!" Jiyeon

-" Không!! Em không muốn!!" Irene

-" Nhưng đó là điều tôi muốn, xin hãy tôn trọng tôi!!" Jiyeon

-" KHÔNG!!" Irene nghĩ đến mối quan hệ mờ ám của Jiyeon và Jessica làm nàng nghi ngờ.

-" Tôi có nói với ba mẹ rồi, nếu giờ không ly thân thì ta ly hôn đi!!! Tôi không muốn sống cùng cô nữa!!" Jiyeon

-" Yeonie.." Irene òa khóc khi nghe Jiyeon nói không muốn sống cùng nàng nữa.

-" Đừng nói gì nữa!! Mối quan hệ chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi hôm em cùng hắn ta qua đêm!!" Jiyeon

-" Yeonie!!.....huec...!!" Tiếng gọi kèm theo tiếng khóc nức nở của Irene.

-" Giờ cô muốn ly hôn hay ly thân!!" Jiyeon

-" Ly...thân...em thật sự không muốn chúng ta ly hôn" Irene

-" Muộn rồi!! Bae Irene!!" Jiyeon

Jiyeon nhặt điện thoại rồi lấy chăn ngủ mặc kệ tiếng khóc nức nở của Irene vang lên.

Sáng hôm sau, Jiyeon chuẩn bị đi làm. Đi ngang qua giường thấy Irene ngủ, đôi mắt nàng sưng lên, quầng thâm ở mắt hiện rõ ra. Jiyeon lấy quần áo trong tủ ra, tấm giấy hợp đồng hôn nhân rơi xuống. Jiyeon cúi người nhặt lên, trong lòng cậu nghĩ chỉ còn hơn tháng rưỡi nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Park Jiyeon chính là Park Jiyeon, Bae Irene sẽ chỉ là Bae Irene. Cả hai không còn liên quan gì đến nhau cả, hai người dưng ngược lối. Jiyeon đã chuẩn bị tâm lý để rời đi, mọi thứ đã kết thúc lâu rồi. Irene đã thức giấc, sau này mỗi ngày trôi qua ngay chính căn phòng này chỉ còn mỗi nàng. Cứ nghĩ đến đấy thôi, giọt nước mắt nàng cứ rơi dài.

---------end chap-----------
Hello mọi người
Tui tâm sự mỏng tí nha
Fic này tui ngược Bae quá đúng hong? Thật sự tui có cái nết nó ngộ lắm. Tui bias Bae mà thích ngược bias mình.
Đừng nghĩ au tui là anti Bae là hỏng có nha. Tui u mê Bae mà tại cái nết tui kì dị á.
Tui sẽ cố gắng bù chap cho mọi người trong thời gian qua đã ngâm chap hơn 3 4 tháng.
Khi lên idea cho fic này tui không định ngược dài dị, và fic sẽ xong sớm. Nhưng không ngờ fic lâu thật, quá lâu luôn á.
Mọi người đọc cho tui ý kiến nha.
Thank you❤❤
Bye!! See y later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip