Nhạt

Trên điện thoại cậu hiện lên tin nhắn của Jieun, cô bạn thân của cậu. Những ngày cậu nằm viện cũng may có Jieun ghé qua trò chuyện không thôi sẽ rất buồn chán.

-" Jiyeon! 2 ngày nữa xuất viện tớ đến đón cậu! Tớ sẽ cho cậu xem cái này, chỉ vô tình lướt ngang nhưng tớ nghĩ cậu cần biết!" Jieun

Dòng tin nhắn của Jieun khiến cậu tò mò, Jiyeon nhắn lại với Jieun là dòng chữ.

-" Oke! Hai ngày nữa 2 đứa mình gặp nhau! Cậu có biết khu nào có chỗ câu cá và nghỉ dưỡng không? Cậu tìm giúp tớ nhé!" Jiyeon

-" Có một khu, hôm gặp tớ đưa địa chỉ cho!" Jieun

Jiyeon nhắn lại với Jieun bảo đồng ý, khoảng thời gian này cậu sẽ cố gắng chăm sóc cho ông bà Bae như 1 lời cảm ơn và xin lỗi ông bà.

Jiyeon đi dọc đường cầu thang thoát hiểm để đi lên sân thượng bệnh viện, mới vừa thấy hình ảnh của Irene nên trong lòng cậu có chút khó chịu. Hôm nay bầu trời rất trong, ánh sao hiện rõ và rất to rất sáng.

-" Hôm nay là ngày hè nên bộ 3 tam giác ngôi sao mùa hè nhìn rõ ràng hơn nhở!!?" Jiyeon tự độc thoại một mình khi ngước lên bầu trời.

Miên man lặng nhìn, nước mắt Jiyeon đột nhiên rơi vì nhớ đến lần mà cậu cùng nàng ngắm sao ở sân thượng nhà Irene.

Flashback

-" Cô có vẻ thích Thiên văn học nhở!" Irene

-" Có chút hứng thú nên tôi tìm hiểu thôi! Khi mùa hè đến tôi sẽ chỉ cô bộ tam giác mùa hè trên bầu trời kia!" Jiyeon.

-" Nhất định sẽ cùng cô ngắm sao vào mùa hè." Irene mỉm cười rồi quay đi ngắm ngôi sao Sirius mà cậu vừa chỉ cho nàng.

End Flashback

Jiyeon nghĩ thật sự 5 ngày trước cùng nàng thực hiện lời hứa này. Nhưng lại chỉ chờ đợi nàng trong vô vọng. Lần trước chính là cảm giác vui vẻ và có chút ấm áp. Lần này là có cảm giác đau lòng và cô đơn.

-" Irene!! Có lẽ sau này chúng ta sẽ không còn cùng nhau thực hiện lời hứa này nữa rồi!!" Jiyeon khóc nấc lên.

Jiyeon cố kìm nén cảm xúc, cố che đậy bằng sự dửng dưng và lạnh lùng. Cố thuyết phục bản thân mình không nên tin vào những gì cậu nghe và cậu thấy. Nhưng bây giờ chấm hết rồi, bộ 3 tam giác ngôi sao mùa hè cậu giữ cho riêng cậu. Cả hôm nay còn có vầng trăng khuyết, khiến sự cô đơn và đau lòng của cậu càng lớn hơn.

-" Hứccccccc....!!" Jiyeon òa khóc như đứa trẻ.

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gạch sân thương tạo thành những vệt nước trong.

Irene ở ban công hành lang cũng giống cậu, đau lòng mà khóc nấc. Chỉ khác là nàng đang được Park Bogum vỗ về. Chỉ có Jiyeon lặng lẽ khóc một mình, Jiyeon không cho phép ai thấy được sự yếu đuối của cậu. Một mình cậu sẽ bước tiếp con đường này.

Jiyeon ngồi lặng im đến khuya, không gian yên ả đến nổi cậu nghe được tiếng gió, tiếng của muỗi o e xung quanh. Jiyeon để mặc nhưng cơn gió ào ào đến mình, hy vọng nó có thể giúp cậu xua đi nỗi buồn.

___________

Hai ngày sau, Jiyeon xuất viện chỉ có Jieun đón cậu. Jiyeon không báo cho ai ngoài Jieun cả.

-" Cậu muốn cho tớ xem gì hả?" Jiyeon vừa lên xe đã hỏi.

-" Lát vào quán cafe đi, tớ cho cậu biết! Hứa với tớ là cậu bình tĩnh nhé!!" Jieun.

-" Làm bí hiểm không à!? Được rồi tớ hứa!!" Jiyeon nhìn Jieun rồi cười.

Đến quán Cafe mà hồi sinh viên hai đứa vẫn hay ngồi để học bài, học nhóm vì tương đối yên tĩnh. Jiyeon và Jieun gọi nước rồi ngồi vào bàn.

-" Cậu ổn chứ Jiyeon?" Jieun

-"....." Jiyeon trầm ngâm vài giây.

-" Không ổn chút nào đúng không?" Jieun phỏng đoán.

-" Có chút thôi?" Jiyeon.

Jieun lắc đầu nhìn cậu, biết rõ Jiyeon không ổn nhưng cố giấu khiến Jieun có chút đau xót. Bạn cô vẫn cứ như vậy, mọi thứ ôm hết vào người. Tên ngốc này khiến cô bạn thân như cô thật là lo lắng.

-" Giờ cậu phải thật bình tĩnh, tớ sẽ cho cậu xem cái này!" Jieun.

-" Chuyện gì mà cậu trông nghiêm trọng thế?" Jiyeon nghi ngờ.

-"...." Jieun không đáp chỉ mở điện thoại đưa cho cậu.

Chiếc video khá rõ dù ban đêm nhưng do ánh sáng cùng chất lượng camera điện thoại Jieun tốt nên cậu nhìn rõ người trong clip này là ai? Chính là Irene và Park Bogum hai người đang đi dạo ở dọc theo sông Hàn. Hắn ta còn lấy áo khoác của mình khoác lên cho Irene. Jiyeon trố mắt nhìn rồi nhếch môi cười nhẹ.

-" Jiyeon? Hắn ta là ai? Sao chị ấy lại đi với hắn.?" Jieun

-" Park Bogum! Mối tình đầu của Irene thời Trung học!" Jiyeon

-" Cái gì?? Yahh! Cậu tính sao?" Jieun.

-" Giờ làm gì giờ? Mà video này cậu quay được khi nào á?" Jiyeon nhếch môi bất lực.

-" 7 ngày trước!! Tớ thấy sau khi tớ đi thăm cậu về đấy! Khoảng gần 10h khuya" Jieun

-" Vậy hôm tớ nhập viện hửm? Ngay sau khi đi khỏi bệnh viện thì ra là vậy?" Jiyeon cười nhạt nhưng nước mắt cứ rơi.

Jiyeon trong đêm đó đã nghĩ mình không nên đuổi Irene đi? Nghĩ cô ấy ghen tuông nên mới thế? Nghĩ cô ấy về sẽ đau lòng lắm? Muốn được dỗ dành nhưng giờ cậu hiểu rồi. Irene không cần cậu đâu! Cũng chẳng cần cậu nghĩ cô ấy đau lòng, cô ấy có bờ vai dựa vào mà. Jiyeon ngồi lặng nước mắt rơi nhìn lặng ra cửa sổ.

Jieun cũng khẽ thở dài lặng nhìn Jiyeon khóc. Jiyeon cần không gian để trút ra hết nỗi lòng của mình. Bất cứ khi nào Jieun cũng sẽ ở bên cậu an ủi Jiyeon.

-" Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hợp đồng thôi! Cô ấy có quyền tìm cho mình 1 bờ vai mà!" Jiyeon lẩm bẩm.

-" Park Jiyeon cậu nói gì đó? Hợp đồng???" Jieun vừa nghe loáng thoáng câu mà cậu vừa lẩm bẩm 1 mình.

-" Xin lỗi cậu! Giờ mới cho cậu biết, hôn nhân của tớ và Irene chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng thôi! 2 năm" Jiyeon

-" Cậu sao bây giờ mới nói!! Không tin tưởng tớ hả??" Jieun có chút nóng giận.

-" Không phải là vì điều khoản trong hợp đồng bắt buộc tớ phải tuân theo!!" Jiyeon

-" Tên ngốc này!!" Jieun mắng cậu.

-" Sắp xong rồi! Tớ nghĩ mình cần phải xin lỗi hai bên gia đình." Jiyeon thở dài.

-" Aigoooo!!! Dù chuyện gì cũng phải nói với tớ đấy nhé! Đừng có ôm mọi thứ vào lòng thế!!?" Jieun.

-" Biết rồi!! We are best friends!!" Jiyeon.

Cả hai ngồi một lát cùng trò chuyện, Jieun đưa Jiyeon về Bae gia. Jiyeon nhấn chuông cửa Bae gia, bác quản gia Han mở cửa.

-" Cô Jiyeon sao cô không nói để tôi ra đón cô!" Bác Han

-" Dạ không sao đâu ạ! Con có bạn đón, với con cũng có sao đâu ạ! Bác Han, Apma có nhà chứ ạ?" Jiyeon

-" Có phu nhân ở nhà! Lão gia ở tập đoàn rồi ạ!" Bác Han

-" Vâng!!" Jiyeon kéo vali vào nhà, quản gia Han thì đóng cửa lại.

Jiyeon vào nhà, thấy bà Bae ngồi ở phòng khách xem TV.

-" Umma, con mới về!!" Jiyeon

-" Ủa Jiyeon sao con xuất viện không báo chứ? Để ta đi đón con!! Để ta kêu người nấu mấy món tẩm bổ cho con!" Bà Bae

-" Không cần đâu mẹ!" Jiyeon cảm thấy ái ngại, bà Bae thương cậu như con ruột.

-" Không cần cái gì! Bếp trưởng Shin, cô nấu mấy món tẩm bổ não cho Jiyeon nha!" Bà Bae đánh nhẹ lên tay cậu.

-" Vâng!" Bếp trưởng Shin.

-" Con đi tắm rửa đi, lát ăn cơm. Mẹ bảo với appa con và Joohyunie chiều về sớm!" Bà Bae

-" Vâng!!" Jiyeon cúi đầu chào bà rồi xin phép về phòng.

Jiyeon bước vào phòng nhìn tấm ảnh cưới ở đầu giường hai người mà cười nhẹ, tấm ảnh rất đẹp. Lúc ấy nụ cười của cả hai tuy có chút gượng nhưng đó vẫn là những giây phút rất hạnh phúc.
Jiyeon xếp đồ vào tủ áo, thì tờ giấy hợp đồng trong tủ áo bay ra. Cậu cúi người nhặt lên rồi đọc lại. Có lẽ sắp hết thời gian này, cậu sẽ trả lại những thứ Irene và Bae gia cho cậu. Cửa phòng chưa đóng lại, bà Bae bước vào kế bên Jiyeon nhưng cậu nào có hay vì do tập trung đọc và suy nghĩ nên.

Bà Bae một thoáng nhíu mày khi thấy dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân (Marriage Contract)" bà liền lên tiếng.

-" Jiyeon chuyện này là sao?" Bà Bae bình tĩnh hỏi.

-" um....ma!!! Sao....sao..mẹ ở..đây!!" Jiyeon lấp bấp.

-" Ta thấy phòng mở cửa? Cái hơp đồng này là sao??" Bà Bae.

Jiyeon quỳ gối xuống ngay lặp tức, ánh mắt mờ mờ sương vì cậu cảm thấy có lỗi với ông bà Bae.

-" Umma...!! Con xin lỗi!" Jiyeon

-" Vậy là cuộc hôn nhân này là giả sao hả? Tụi con lấy hôn nhân ra làm trò đùa à!" Bà Bae

-" Con xin lỗi!! Vì đã lừa dối, con biết ba mẹ thương con như con ruột. Lo cho con từng tí. Vốn con và Joohyunie đều muốn sau hợp đồng bọn con có thể đường đường chính chính yêu nhau. Nhưng giờ không thể rồi mẹ ơi!! Hứcc..." Jiyeon như vỡ òa, cậu khóc trước mặt bà Bae.

Bà Bae nhìn Jiyeon như vậy, bà rất thương. Chỉ cúi người đỡ cậu đứng dậy, bà hiền từ nhìn cậu.

-" Jiyeon!! Kể cho ta và ba con nghe! Chiều nay ông ấy về. Chuyện của con và Joohyunie thật ra ta biết rồi, chỉ là muốn thử lòng con thôi!" Bà Bae

-" Mẹ!! Sao người biết vậy ạ!?" Jiyeon lau nước mắt.

-" Ta hôm trước vào đây lấy thêm ít đồ cho con ta đã thấy, với ta hiểu chuyện hai đứa từ hôm gặp hai đứa ở trên giường nhà riêng của Joohyunie rồi!" Bà Bae

-" Con xin lỗi!! Mẹ!! Con hỏng muốn dối vậy đâu!!" Jiyeon

-" Con bé này! Ta hiểu mà, đi tắm đi rồi ăn cơm!" Bà Bae

Bà nhìn theo Jiyeon đi vào phòng tắm rồi thở dài, bà không biết sao lại thấy lo lắng cho hai đứa trẻ này. Bà đã gọi cho ông Bae về sớm, nghe giọng ông rất giận. Bà chỉ nói Jiyeon xuất viện rồi nên về sớm, bà nhắc bảo lát gọi cho Irene ông liền có chút giận. Bà không hiểu sao. Bà đang suy nghĩ liền nghe tiếng xe ở bên ngoài, hình như đó là xe của ông Bae. Bà bước xuống tầng dưới gặp ông hậm hực đi vào.

-" Ủa? Gì về giờ này vậy?" Bà Bae thắc mắc.

-" Tui mà ở lại thì tức chết! Mặt mũi không biết để đâu!!" Ông Bae

-" Mặt mũi gì ông?" Bà hỏi lại.

-" Thì Irene đấy!! Jiyeon con bé về rồi đúng hong?" Ông Bae

-" Ừm!! Con bé nãy xin lỗi tôi vì chuyện hợp đồng hôn nhân. Lát ông đừng có la nó quá nha!" Ông bà vốn biết chuyện từ lâu, từ khi hai đứa chưa cưới.

Ông bà cho qua vì Jiyeon là người tốt, còn là nhân tài. Trước giờ vẫn ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà nên không giận cậu.

-" Ừm!! Tui đâu có la! Bà xem cái này đi, biết sao tui giận nãy giờ! Tui chỉ tội Jiyeon thôi!" Ông Bae

-"...." Bà Bae nhìn ông rồi cầm lấy điện thoại ông đưa là những tấm hình của Irene và Park Bogum đã truyền đến tai ông.

Ông cũng đã biết Jiyeon biết tin này nên đã hiểu lý do vì sao hôm đó Jiyeon đuổi Irene đi.

-" Cái này là thật sao?" Bà Bae có chút giận hỏi lại

-" Ừm! Tôi đã điều tra ở khách sạn Royal luôn rồi! Đúng là có chuyện đó!" Ông Bae.

-" Ôi trời!! Joohyunie làm cái gì vậy trời!!" Bà Bae

Jiyeon bước xuống tầng dưới nghe cuộc trò chuyện của ông bà.

-" Apma! Con nghĩ ba mẹ không nên trách Irene! Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân hợp đồng! Cô ấy có quyền mà!" Jiyeon

-" Jiyeon!! Con không cần nói gì đâu! Chuyện này ta sẽ xử lý. Con và Suzy nên quay về bên nhau đi! Hai đứa ly hôn đi!" Ông Bae

-" Con không có gì với Suzy đâu ạ! Con chỉ xem Suzy như bạn không hơn không kém!!" Jiyeon giải thích.

-" Ta biết! Hôm ở nhà hàng ta có nghe con và Suzy nói chuyện! Ta hiểu mà!" Ông Bae

-" Không còn lâu đâu ạ! Khoảng thời gian này con muốn dùng để cám ơn ba mẹ! Để cho con chăm sóc hai người như cha mẹ ruột của con trong thời gian còn lại!" Jiyeon

-" Được! Park Jiyeon ta không nhìn lầm con mà!" Bà Bae

-" Nhớ là sau khi ly hôn con phải tìm một ai đó ở bên, sống một cuộc đời hạnh phúc!" Ông Bae

-" Vâng!! Jiyeon cám ơn ba mẹ!" Jiyeon rưng rưng nhìn ông bà.

18h tối, cả nhà đợi Irene nhưng chẳng thấy nàng về.

-" Mình ăn trước đi, lát Joohyunie về ăn sau!" Bà Bae

-" Ba mẹ ăn trước đi ạ! Con muốn đợi cô ấy về!" Jiyeon đã lâu không cùng nàng ăn bửa cơm. Nên muốn đợi Irene về.

Bà Bae gật đầu rồi cùng ông ăn cơm trước, Jiyeon ngồi ở ngoài sofa đợi Irene trở về. Đến khi ông bà Bae dùng bữa xong đã 18h30. Jiyeon vẫn tiếp tục đợi, 19h rồi 20h Jiyeon vẫn muốn đợi Irene. Ông bà ngồi bên xem TV nhưng thấy lo cho Jiyeon

-" Jiyeon à! Con đi ăn đi! Joohyunie nó chưa về đâu!" Bà Bae

-" Nhưng....!!" Jiyeon

-" Ăn đi, bụng con réo thế kia mà! Ba ra lệnh con đi ăn ngay cho ta!" Ông Bae

Jiyeon bị bà Bae đẩy vào bàn ăn, những món ăn cậu thích nàng thích mà giờ chỉ còn 1 mình ăn. Jiyeon gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình. Cậu ăn được nửa chén cơm thì, từ trong bụng cuộn cuộn lên, cảm giác trào dâng axit dạ dày khiến Jiyeon muốn nôn. Cậu đứng dậy, nôn vào bồn rửa cạnh đó. Cảm giác chưa có gì trong bụng, cảm giác đầu lưỡi hơi chua. Khiến Jiyeon càng muốn nôn.
Từ nhà trước ông bà nghe tiếng, quản gia Han chạy vào nhìn Jiyeon nôn thóc nôn tháo. Bà Bae vỗ nhẹ trên lưng cậu cho cậu dễ chịu.

-" Jiyeon con sao thế!" Bà Bae

-" Con ăn được nửa chén thì bị trào ngược ạ!" Jiyeon

-" Trời ơi! Trào ngược dạ dày mà con đợi nó làm gì!!" Ông Bae

-" Con muốn cùng cô ấy ăn bửa cơm. Muốn nói rõ mọi chuyện nên con đợi. Không ngờ dạ dày của con kém quá!" Jiyeon

-" Bếp trưởng Shin, cô nấu ít thức ăn dễ tiêu hóa cho Jiyeon. Quản gia Han, gọi giúp tôi bác sĩ nhé!" Bà Bae

-" Vâng!!" Quản gia Han

-" Vâng thưa phu nhân!" Bếp trưởng Shin

Cánh cửa mở ra, Irene bước vào. Nàng nhìn xung quanh thấy ông bà Bae đang ngồi ngoài phòng khách. Bếp trưởng Shin đang nấu ăn trong bếp. Một người mặc áo blouse trắng đang bước xuống cầu thang.

-" Thư phu nhân, tôi đã khám cho cô Jiyeon xong rồi ạ!" Bác sĩ.

-" Con bé đã ổn chưa bác sĩ!" Ông Bae

-" Cô Jiyeon bị đau dạ dày chuyển thành trào ngược nhưng ăn uống và sinh hoạt không khoa học nên tình trạng dạ dày khá nghiêm trọng. Mai cô ấy cần đến bệnh viện để chúng tôi kiểm tra dạ dày sẽ có kết quả chính xác hơn. Tôi đã kê thuốc cho cô ấy. Thuốc sữa này cô ấy phải uống trước 30 phút rồi hãy ăn và uống những viên thuốc này sau." Bác sĩ

-" Cám ơn bác sĩ, chi phí tôi sẽ cho người chuyển cho bác sĩ!" Bà Bae

-" Vâng! Lão gia phu nhân, tôi xin phép về. Nếu cô ấy có triệu chứng gì hãy gọi cho tôi ngay!" Bác sĩ.

-" Vâng! Quản gia Han giúp tôi đưa bác sĩ ra về nhé!" Ông Bae

Bác sĩ đi ngang gật đầu chào Irene, Irene cũng chào lại ông. Bác sĩ vừa đi khuất, Irene hỏi ngay apma mình về Jiyeon.

-" Apma, Jiyeon sao thế?" Irene gấp gáp hỏi.

-" Nó đợi con về cùng ăn cơm. Lâu quá ta bảo nó ăn trước đi, thì chưa được nửa chén cơm là nôn thốc nôn tháo rồi!" Bà Bae

-" Dạ???Bộ cái tên này bị ngốc hả?? Đau dạ dày mà tới giờ này chưa ăn rồi đau dạ dày!" Irene có chút giận khi cậu chưa ăn gì.

-" Nó đợi con cùng ăn cơm mới thế!!" Ông Bae

-" Park Jiyeon bị đần à!! Đợi gì mà đợi chứ??" Irene giận vì lo cho cậu.

-" Ơ con bé này!! Nó muốn cùng ăn cơm!!" Ông Bae chưa kịp nói Irene đã chạy ngay lên phòng

*cạch*

Irene mở cửa bước vào thấy Jiyeon nằm ôm bụng, có lẽ cậu đang còn đau.

-" Park Jiyeon!! Bộ Jiyeon bị ngốc hả?? Giờ này chư ăn??" Irene vì lo quá nên đã quát lớn vào mặt cậu.

Jiyeon chỉ nhìn nàng rồi nhẹ môi cười, cậu đợi nàng cùng ăn cơm mà sao lại quát cậu chứ?

-" Đúng tôi bị ngốc, vì đợi em giờ này tôi chưa ăn!" Jiyeon

-"...." Irene nhìn cậu vừa giận vừa đau lòng.

-" Em đi tắm đi, rồi ăn cơm rồi ngủ.!" Jiyeon không muốn nói chuyện này nữa.

-"...." Irene bỏ túi xách ở trên bàn, bước vào phòng tắm pha nước ấm.

Jiyeon bên ngoài thở dài, một lát sau bà Bae đi lên đem theo cho cậu ly nước cùng túi thuốc.

-" Jiyeon con uống này trước rồi 30 phút sau ăn cháo rồi uống thuốc viên vào!" Bà Bae

-" Con cám ơn mẹ đã nhọc lòng.!" Jiyeon cầm túi thuốc lòng đầy cảm kích.

-" Con là con của ta mà! Uống đi nhé! Lát Joohyunie tắm xong 2 đứa xuống ăn nhé" Bà Bae

-" Vâng!!" Jiyeon

Irene choàng khăn tắm sau khi tắm xong rồi bước ra ngoài. Lúc nãy nàng quên mang đồ vào, bước ra với khăn quấn ngang ngực, mái tóc ướt. Nàng bước tới gần Jiyeon, ngồi bên mép giường gần cậu.

-" Jiyeon!! Sấy tóc cho em được không, vai em mỏi quá!" Irene

Jiyeon do uống thuốc nên bớt đau bụng,  ngồi dậy lấy máy sấy, sấy tóc cho nàng. Hương tóc thơm nhẹ bay theo làn gió thỏi. Jiyeon hít nhẹ hương thơm trên đỉnh đầu của nàng, rồi chợt thoáng qua hình ảnh của Irene cùng Park Bogum nên giật mình đẩy đầu nàng ra.

-" Tôi đau bụng quá, em tự sấy tiếp đi! Sắp khô rồi.!" Jiyeon

-"....." Irene lấy máy sấy từ tay cậu, tự sấy khô những lọn tóc còn lại.

-" Giờ sấy tóc cho mình còn không muốn.!!" Irene's pov

Jiyeon xoay người nằm sang một bên để không đối mặt với nàng.

-" Cứ muốn xóa đi, nhưng hình ảnh này mình không thể nào xóa bỏ được!" Jiyeon's pov

-" Em thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!" Jiyeon

-" Em ăn với bạn vào chiều rồi!" Irene

-" Ờ! Vậy ngủ đi, tôi đi ăn!' Jiyeon đứng dậy rời đi.

_____________

Sáng hôm sau, Jiyeon sau khi đi đến bệnh viện khám lại dạ dày thì sẳn tiện ghé ngang quán Golden của Seohyun mua ly cafe.

-" Seohyun unnie! Chị cho em ly cacao sữa nhé!" Jiyeon

-" Ủa Jiyeon??? Em đi đâu vậy?" Seohyunie

-" Em đi khám dạ dày sẳn ghé chị một lát!" Jiyeon

-" À!! Jiyeon em và Bae Suzy là sao?" Seohyunie vừa pha cacao vừa hỏi.

-" Em và Suzy không có gì cả!! Em đã nói rõ với Suzy rồi!" Jiyeon

-" Ừm...!!" Seohyunie

-" À hôm qua, chị và Solar unnie đi ăn với Joohyunie vui chứ" Jiyeon hỏi vì nghĩ Irene đi cùng với hai bạn thân của mình.

-" Đâu có! Hôm qua chị về nhà ba mẹ có việc. Solar về nhà Moonbyul thăm hai bác nên có đi ăn gì đâu?" Seohyunie nói vừa đưa ly cacao cho cậu

-" À em cám ơn!" Jiyeon đưa thẻ cho Seohyunie để thanh toán.

-" Unnie em về công ty đây!! Hôm nào gặp lại chị nhé." Jiyeon

Seohyunie gật đầu rồi vẫy tay với Jiyeon để nói lời tạm biệt.

Jiyeon vừa lái xe vừa suy nghĩ.

-" Joohyunie không đi với hai chị ấy thì đi ăn với ai?" Jiyeon's pov

Jiyeon thắc mắc cả đoạn đường đi, cậu chạy vào bãi đậu xe BJH dưới tầng hầm.   Jiyeon vào ngày mai mới đi làm trực tiếp trở lại, hôm nay cậu đến là để dự họp ban giám đốc của BJH vào đầu giờ chiều, sẳn tiện đi kiểm tra lại ban dự án của mình xem tiến độ làm việc tới đâu.
Jiyeon đi vào thang máy, do cậu đeo khẩu trang kín bưng, mặc thêm nguyên set suit đen nên nhân viên phòng ban khác không nhận ra. Họ nói vài câu chuyện phiếm của người khác.

-" Hôm qua tôi thấy buổi chiều khi tan ca ra, tôi thấy Bae Tổng đi cùng anh chàng hôm trước đấy!" Nhân viên thực phẩm BJH

-" À!! Park Bogum đúng chứ!?" Nhân viên A

-" Ừm!! Đúng rồi, Bae Tổng còn khoác tay anh ta nữa mà!" Nhân viên thực phẩm BJH

-" Phải rồi!! Lần trước còn ở khách sạn thì giờ khoác tay là chuyện thường." Nhân viên B

Jiyeon nghe mà đầu cậu ong ong đi, cố hít sâu một hơi để bình tĩnh. Khi thang máy kêu ting thì nhân viên khác bước ra, họ vừa bước ra cậu ngã sụp xuống trong thang máy. Tiếng ong ong trong đầu cậu càng lúc càng lớn, Jiyeon ôm đầu của mình. Từ những hôm ở bệnh viện cậu đã nhứt đầu thế này.

Tiếng thang máy kêu ting ở tầng 34 thì mở cửa, một người bên ngoài hốt hoảng nhìn thấy Jiyeon ôm đầu ngồi sụp trong thang máy. Người đó chạy vào thang máy đỡ cậu.

-" Jiyeon!! Sao thế??" Tiếng một người phụ nữ.

-"....." Jiyeon chỉ nghe ong ong hoàn toàn không nghe cô gái ấy nói gì. Cậu lắc đầu để những tiếng kêu ấy mất đi nhưng không thành.

-" Jiyeon! Sao thế này!" Cô ấy đỡ cậu ra ngoài. Jiyeon liền ngồi sụp xuống hai tay ôm đầu của mình.

Một số nhân viên bước đến trong số đó có thư kí Jo.

-" Giám đốc Park.!!" Thư kí Jo.

-" Cô gọi bác sĩ đi!!" Cô gái đó.

Thư kí Jo đi gọi bác sĩ, cô gái đó ôm chầm lấy cậu. Không biết tự lúc nào nước mắt cô ấy đã rơi. Ở khuất xa, Irene nhìn thấy từ văn phòng đã thấy hình ảnh này, nước mắt nàng cũng rơi ra khỏi khóe mắt. Nhưng thay vì trốn chạy, Irene hào hùng bước tới chỗ Jiyeon

-" Bae Suzy!! Cô tránh xa Park Jiyeon cho tôi!!!" Irene gằn giọng thì ra cô gái đó là Suzy.

-" Cô không thấy Jiyeon đang rất đau à!" Suzy hai bên má có những dòng nước mắt ngước lên nhìn Irene. Cô yêu cậu không ít hơn Bae Irene đâu, cô đau lòng khi thấy cậu đau đớn như vậy.

-" Buông Jiyeon ra!!"

Irene kéo tay Suzy ra. Đẩy Suzy sang một bên rồi âm thanh *chát* vang lên. Nàng thẳng tay tát Bae Suzy một cái đau điếng. Gương mặt Suzy lệch sang trái một chút do lực tát không hề nhẹ. Nhân viên ở đó nhìn thấy mồm chữ O mắt chữ A nhìn Irene tát Suzy một cái tát. Jiyeon vẫn cứ đau, mãi ôm đầu của mình nhưng tiếng ong ong có giảm đi đôi chút nên cậu nghe thấy âm thanh trong đó nghe thấy tiếng chát mà Irene tát Suzy. Cậu ngẩng đầu nhìn theo âm thanh phát ra, hình ảnh Suzy bị Irene tát. Hình ảnh của Irene lúc này trong lòng cậu dần nhạt dần, Irene lúc này không phải Bae Irene mà cậu yêu nữa!! Hoàn toàn là một người khác. Jiyeon chỉ nhẹ nhếch môi cười, không hiểu nàng thể hiện cái gì ở đây. Ghen tuông yêu cậu à? Chắc không rồi! Để diễn tròn vai người vợ trong hợp đồng thôi.

-" Irene!! Suzy cô ấy không đáng để bị ăn tát thế này! Cô ấy là người đỡ tôi ra mà" Jiyeon vịn lấy tay Irene lại để tránh nàng tát Suzy một cái nữa.

-" Park Jiyeon!!!!" Irene trừng mắt nhìn cậu.

Jiyeon chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi, nụ cười dần nhạt dần rồi trở thành gương mặt lạnh nhìn Irene. Mọi thứ chấm hết từ hôm nay rồi. Irene nhíu mày nhìn nụ cười và biểu cảm gương mặt của Jiyeon lòng cũng lạnh đi.

--------------end chap-----------
Hi everybody
Readers đọc cho tui ý kiến nè!!
Dịch quá nên mọi người cẩn thận nhe, giữ gìn sức khỏe đeo khẩu trang và sát khuẩn nè!! Tuân thủ 5K của Chính Phủ nha.
Thank you❤!!
Bye!!! See you later👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip