Chương 1

Chapter 1: Lễ Trao Giải

---------------------------------------

"Thế nào là kết thúc? Thế nào là bắt đầu? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Thị thị phi phi. Mâu mâu thuẫn thuẫn. Đâu mới là lối thoát thật sự cho những ràng buộc ngu ngốc của cuộc sống?"

Bắc Kinh. Ngày 17 tháng 12 năm 2025.

Những cơn gió Bắc lùa qua từng góc phố, kéo theo hơi lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm. Thành phố Bắc Kinh hoa lệ vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng người vội vã ngược xuôi, nhưng giữa sự tấp nập ấy lại phảng phất một chút cô liêu, như thể ai đó đã vô tình đánh rơi một mảnh ký ức giữa dòng chảy thời gian.

Trên chiếc xe lướt êm qua đại lộ, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, như hòa mình vào màn đêm dịu dàng ngoài kia.

Vương Tuấn Khải vừa rời studio và trên đường đến lễ trao giải cuối năm. Hắn tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm lặng lẽ trôi theo nhịp sống vội vã của thành phố. 

Ánh đèn phố thị phản chiếu trên lớp kính lạnh, nhòe nhoẹt như những vệt ký ức mơ hồ. Hàng cây khẳng khiu, những con đường trải dài, những góc phố tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng... Tất cả đều lướt qua, đẹp đến nao lòng nhưng cũng xa vời, như một bản tình ca dịu dàng chẳng thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim chàng minh tinh họ Vương.

"Tiểu Khải, đến nơi rồi."

Giọng nói của Mã Tuấn bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí trầm lắng trong xe, kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi những suy tư mông lung.

Hắn khẽ giật mình, vô thức bật ra một tiếng "Hả?" rồi quay sang nhìn anh.

Mã Tuấn kiên nhẫn nhắc lại, lần này kèm theo chút thúc giục. "Đến nơi rồi! Mau lên đi, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi đấy."

Vương Tuấn Khải thoáng sững lại. Một tia mệt mỏi lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi. Hắn khẽ rủ mi, lặng lẽ thở ra một hơi dài, như muốn gạt bỏ những nặng nề trong lòng. Cuối cùng, hắn gật đầu, giọng trầm thấp, tựa như một tiếng thở dài giữa màn đêm lạnh

"Em biết rồi."

Mã Tuấn lặng lẽ quan sát hắn. Một khoảnh khắc chần chừ lướt qua, nhưng rồi vẫn nhẹ giọng nhắc nhở:

"Em đã chuẩn bị gì cho bài phát biểu tối nay chưa? Lần trước em nói tùy hứng, quên nhắc đến nhãn hàng và nhà tài trợ... Ông chủ đã không hài lòng rồi đấy."

Anh ngập ngừng, như thể đang cân nhắc từng lời, rồi chậm rãi tiếp tục "Nếu lần này còn như vậy... anh e là... sẽ không ổn đâu."

Lời dặn dò chân thành ấy không nhận được sự đồng tình mà chỉ đổi lại ánh mắt khó chịu của Vương Tuấn Khải. Hắn chau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

"Em tự biết ứng biến, anh đừng lo." Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút lạnh nhạt.

Mã Tuấn nhìn hắn, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh khẽ thở dài, gật đầu:

"Ừm... vậy anh đi trước. Nếu có chuyện gì phát sinh, em nhớ gọi cho anh đấy nhé!"

Nói rồi Mã Tuấn mở cửa bước xuống xe, đi vào hội trường theo lối dành cho nhân viên. Trước khi khuất bóng, anh còn không quên dùng tay ra hiệu cho hắn phải nhớ lời anh dặn.

Đứng trước sự quan tâm có phần thái quá này của anh Vương Tuấn Khải quả thật có đôi chút bất lực nhưng chung quy là vẫn không nỡ phớt lờ Cuối cùng, chỉ đành khẽ gật đầu, xem như một lời hồi đáp

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng anh, ánh mắt vô thức trở nên trầm lặng.  

Bên ngoài, màn đêm đã dần buông xuống. Ánh đèn rực rỡ của hội trường phản chiếu lên lớp kính xe, hòa cùng những cảm xúc mơ hồ, lặng lẽ len lỏi trong không gian.

Sau khi Mã Tuấn rời đi, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng thẳng đến cổng chính của buổi lễ trao giải. Qua lớp kính xe, khung cảnh xa hoa và tráng lệ dần hiện ra. Một đêm hội lộng lẫy với hàng loạt ánh đèn rực rỡ, những tấm màn nhung đỏ thắm trải dài, cùng với sự hiện diện đông đảo của phóng viên, nhà báo và cánh truyền thông.

Hai bên lối vào, hàng trăm phóng viên đứng chen chúc, tạo thành một bức tường người dày đặc. Họ không ngừng xô đẩy, lách qua đám đông chật chội, cố giơ cao những chiếc máy ảnh trong tay để tranh giành từng góc chụp đắt giá. Tiếng lách tách của màn trập vang lên không ngừng, hòa lẫn với những tiếng gọi lớn, những lời mời chào đầy sốt sắng:
— "Nhìn sang đây nào!"
— "Một tấm ảnh thôi!"
— "Có thể nán lại một chút không?"

Những chiếc đèn flash liên tục lóe sáng, nhấp nháy như những tia chớp trắng, chiếu rọi từng khoảnh khắc rồi vụt tắt, chỉ để ngay lập tức bùng lên lần nữa. Chúng hòa quyện với những ánh đèn LED trang trí chạy dọc theo khu vực thảm đỏ, tạo thành một vầng sáng chói lòa, phản chiếu lên từng viên đá lát đường, lên những tấm kính tòa nhà cao tầng, khiến cả không gian như ngập tràn trong một cơn bão ánh sáng.

Màn đêm Bắc Kinh vốn sâu thẳm và tĩnh lặng, nhưng giờ đây dường như đã bị xé toạc bởi ánh sáng rực rỡ và những âm thanh cuồng nhiệt. Mọi thứ trở nên sôi động, hào nhoáng, xa hoa nhưng cũng đầy áp lực. Trong không khí ấy, chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh, tiến dần đến cổng chính, nơi những con mắt háo hức đã chực chờ sẵn, sẵn sàng dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất.

Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lặng phản chiếu lại những tia sáng nhấp nháy không ngừng từ hàng trăm ống kính đang chực chờ bên ngoài. Hắn khẽ thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo cả những ký ức đã chôn giấu suốt bao năm.

Dù đã đi qua không biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ, dù đã quen với những sân khấu hào nhoáng, với ánh đèn flash và những tràng vỗ tay không dứt, nhưng mỗi lần đối diện với khung cảnh này, hắn vẫn không thể nào kìm nén được sự khó chịu từ sâu trong lồng ngực. Không phải chỉ là khó chịu—mà là sợ hãi.

Sợ hãi đến tột độ.

Hắn ghét cảm giác này, ghét cái cách mà những ánh mắt kia dõi theo mình như những con mãnh thú chực chờ vồ lấy con mồi. Hắn ghét cái âm thanh hỗn loạn của hàng trăm giọng nói chồng chéo lên nhau, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng người gọi tên hắn, tiếng bước chân vội vã... Tất cả những thứ đó khiến từng tế bào trong cơ thể hắn căng lên, khiến một cơn run rẩy vô thức lan tràn trong từng đầu ngón tay.

Bởi vì khung cảnh trước mắt này, giống y hệt chuyện năm đó.

Một chuyện mà dù hắn có cố gắng quên đi bao nhiêu lần, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm, cũng không thể nào xóa nhòa được. Một chuyện khủng khiếp đến mức, chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng hắn đã quặn thắt lại như có một bàn tay vô hình siết chặt.

Có những nỗi ám ảnh ăn sâu đến mức, cả đời này cũng không thể thoát ra. Và đối với Vương Tuấn Khải, ký ức đó chính là một vết thương không bao giờ có thể lành.

Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình. Một cơn ớn lạnh mơ hồ lướt qua sống lưng, nhưng hắn nhanh chóng hít sâu một hơi, ép bản thân trấn tĩnh lại. Những ký ức không nên nhớ tới, hắn sẽ không để chúng ảnh hưởng đến hiện tại.

Hắn khẽ thở hắt ra, như muốn gạt đi tất cả cảm xúc hỗn loạn, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh cổ áo vest, đặt tay lên tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài vẫn đang cuồng nhiệt—những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, hàng trăm phóng viên, nhà báo, fan hâm mộ đứng chật kín hai bên lối đi, không khí sôi động đến mức gần như có thể cảm nhận được nó đang dồn nén bên ngoài lớp kính xe.

Cửa xe mở ra.

Vừa nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện, cả hiện trường lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo chấn động cả không gian, tầng tầng lớp lớp âm thanh hòa vào nhau, như một cơn sóng lớn ập đến.

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải xuất hiện rồi!"

"Vương Tuấn Khải đến rồi!"

"Tiểu Vương Tử nhà chúng ta giá lâm rồi!"

"Vương Tuấn Khải bệ hạ giá đáo rồi!"

"Vương Tuấn Khải nhìn sang đây! Nhìn tôi này, Vương Tuấn Khải!"

"Vương Tuấn Khải, cậu đẹp trai quá đi!"

Hắn chậm rãi bước xuống, ánh mắt thản nhiên lướt qua khung cảnh náo nhiệt trước mặt. Từ bốn phương tám hướng, những chiếc máy ảnh chĩa về phía hắn, những tiếng gọi liên tục vang lên không ngừng nghỉ. Những bàn tay giơ cao, những ánh mắt hâm mộ, kích động, thậm chí là cuồng nhiệt...

Tất cả những điều này, hắn đều đã quá quen thuộc.

Nhưng dù quen thuộc đến đâu, trong lòng vẫn có một góc nhỏ không thể tránh khỏi cảm giác chán ghét.

Giữa biển người cuồng nhiệt ấy, hắn vẫn đứng lặng, một mình, như một vị vua lặng lẽ bước trên thảm đỏ của chính mình.

Tại khoảnh khắc đó, mọi ống kính máy ảnh đều đồng loạt hướng về phía hắn, ánh đèn flash lóe lên liên tục, tạo nên một cơn bão ánh sáng chớp nhoáng giữa màn đêm. Từng tia sáng phản chiếu lên lớp vải vest tinh tế, vẽ nên những đường nét sắc sảo của hắn, khiến cả thân hình như được bao phủ bởi một vầng hào quang vô hình—đẹp đẽ, cuốn hút, và đầy khí chất.

Gió đêm khẽ lướt qua, làm lay động vạt áo khoác, mang theo một chút lạnh lẽo hòa vào bầu không khí nóng rực xung quanh. Những ánh mắt hâm mộ tràn đầy si mê, những tiếng hô gọi vang lên không ngừng, tưởng chừng có thể xé tan bầu trời đêm. Không ít cô gái phải đưa tay ôm lấy lồng ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn nhịp chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua của hắn.

Thế nhưng, giữa biển người cuồng nhiệt ấy, Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên phong thái trầm ổn. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, như có như không. Một cái cúi đầu nhẹ thay cho lời chào, không quá nhiệt tình, cũng không quá xa cách—vừa đủ để giữ vững khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ.

Sau đó, hắn nhanh chóng cất bước tiến vào trong, từng bước chân ổn định, chậm rãi lướt qua thảm đỏ, để lại phía sau vô số ánh mắt tiếc nuối. Dáng lưng cao gầy dần khuất bóng trong ánh sáng huy hoàng của hội trường, mà phía ngoài kia, những tiếng gọi tên hắn vẫn không ngừng vang vọng trong đêm.

[...]

Bước vào bên trong hội trường, không khí lập tức thay đổi. Không còn những tiếng hò hét cuồng nhiệt hay ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục ngoài kia, nơi đây mang một bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần náo nhiệt. Hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, phản chiếu những tia sáng lung linh xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những bàn tiệc trải khăn trắng muốt, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ, từng đóa hoa tươi được sắp xếp tinh tế như tô điểm thêm cho sự sang trọng của buổi lễ.

Mọi người trong hội trường đều ăn vận chỉn chu, những bộ váy dạ hội lộng lẫy đính kim sa lấp lánh, những bộ vest cắt may tinh tế, tất cả đều thể hiện đẳng cấp và địa vị của người mặc. Giữa không gian xa hoa ấy, các nghệ sĩ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa nâng ly chúc mừng, gương mặt ai cũng nở nụ cười thân thiện như thể không có bất kỳ sự cạnh tranh nào tồn tại ở đây. Nhưng thực tế, ẩn sau những cái bắt tay và lời chúc mừng xã giao kia là vô số toan tính và mục đích riêng biệt.

Bởi lẽ, buổi lễ trao giải này không chỉ đơn thuần là một đêm vinh danh những nghệ sĩ tài năng nhất trong năm, mà còn là một chiến trường ngầm, nơi ai cũng muốn mình trở thành tâm điểm. Những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề mong muốn có cơ hội chứng minh thực lực, những tên tuổi lâu năm khao khát khẳng định vị thế, có kẻ tìm kiếm một bệ đỡ vững chắc từ các tiền bối, người lại tận dụng sự kiện này để đánh bóng tên tuổi, thu hút truyền thông. Một số kẻ thậm chí còn xem đây là cơ hội để dò xét đối thủ, tìm ra điểm yếu nhằm chiếm thế thượng phong.

Những ánh mắt trao đổi qua lại, những câu nói ẩn chứa tầng tầng ý nghĩa, những nụ cười nửa thật nửa giả—tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí phức tạp, xa hoa nhưng hỗn độn, tráng lệ nhưng đầy cạm bẫy. Giữa nơi đây, ai có thể tỏa sáng rực rỡ, ai sẽ lặng lẽ ra về trong tiếc nuối, tất cả đều chờ đợi hồi kết của đêm nay.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm đến vị trí của mình theo đúng thiệp mời. Với danh tiếng và sức ảnh hưởng hiện tại, hắn hiển nhiên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, ngang hàng với những bậc tiền bối lão luyện đã gắn bó hàng chục năm trong giới giải trí. Thế nhưng, một điều kỳ lạ khiến hắn không khỏi bận tâm—hai chiếc ghế bên cạnh hắn bị bỏ trống. Không phải vị trí ngẫu nhiên, mà chính là hai chỗ ngồi quen thuộc của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn khoảng trống im lặng giữa một hội trường nhộn nhịp, lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác khó tả, có chút không thoải mái, thậm chí là bất an.

Vương Tuấn Khải khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống khi nhìn hai chiếc ghế trống bên cạnh mình. Chiếc thiệp mời trên bàn lặng lẽ hiện rõ hai cái tên quen thuộc—Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho buổi lễ này, nhưng lại không ngờ phải đối diện với một khoảng trống đầy gợi nhắc như vậy.

Ánh đèn trong hội trường dịu nhẹ, rọi xuống những gương mặt đang rạng rỡ nói cười. Âm nhạc nền du dương, tiếng ly rượu chạm khẽ vào nhau tạo nên những thanh âm trong trẻo. Thế nhưng, giữa không gian náo nhiệt ấy, hắn lại cảm thấy lòng mình trống trải lạ thường.

Không phải hắn chưa từng quen với việc ngồi một mình. Nhưng hai chiếc ghế bên cạnh, dù không có người, lại dường như vẫn mang theo hơi thở của quá khứ. Những ký ức xưa cũ chợt ùa về—về những năm tháng cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đứng trên sân khấu, về những khoảnh khắc khi cả ba vẫn còn sát cánh bên nhau, khi mà mỗi lần tham dự lễ trao giải, bọn họ sẽ cùng nhau bước lên thảm đỏ, cùng nhau chia sẻ ánh hào quang.

Hắn hít sâu một hơi, ép mình kéo tâm trí trở lại hiện thực. Đây không phải là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với chuyện này. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù hắn có giả vờ mạnh mẽ thế nào, có những thứ vẫn mãi mãi không thể thay đổi—bao gồm cả cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy hai chiếc ghế trống ngay bên cạnh mình.

...

Vào cùng lúc đó, tại một góc khác của thành phố, có một cô gái nhỏ cũng đang chật vật với vòng xoay của cuộc sống. Thạch Gia Hân vừa hoàn thành xong hai đơn hàng, cô vốn đang định nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục làm việc, nhưng suy nghĩ vẫn chưa kịp ấm đầu thì điện thoại đã lại vang lên tiếng thông báo có đơn hàng mới. Cô lấy điện thoại ra xem rồi lẩm bẩm đọc yêu cầu của khách.

"30 ly nước ép dưa hấu đến Hội Trường thành phố... Hội Trường thành phố sao?" Nói đến đây Gia Hân có hơi khựng lại, dường như trong thoáng chốc cô đã nhớ ra điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cất điện thoại vào túi, khởi động máy xe, rồi chạy đi tiếp tục công việc.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Thạch Gia Hân đã có mặt ở Hội Trường thành phố Bắc Kinh, nơi đang diễn ra lễ trao giải cuối năm cùng với ba mươi ly nước ép dưa hấu trên tay. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho người đặt hàng "Dạ alo? Cho hỏi có phải là Mã tiên sinh đó không ạ?"

Đầu dây bên kia, một thanh âm quen thuộc vang lên trả lời cô "À đúng rồi, chính là tôi"

Gia Hân dùng giọng điệu vui vẻ, niềm nở nói "Dạ chào anh Mã! Em là shiper ạ! Em mang nước ép dưa hấu đến rồi, anh có thể ra nhận hộ em được không ạ!"

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy vội đáp "À à! Tôi ra ngay! Cô chờ tôi hai phút nhé"

"Dạ vâng!" Nói xong cô cúp máy.

Cất điện thoại vào túi, Gia Hân khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô cúi xuống kiểm tra lại thùng nước ép trên xe một lần nữa để chắc chắn không có ly nào bị đổ hay sứt mẻ. Đơn hàng này không chỉ có số lượng lớn mà còn được giao đến một sự kiện lớn như lễ trao giải cuối năm, cô không thể để xảy ra sai sót nào được.

Dòng người bên ngoài hội trường tấp nập hơn hẳn so với tưởng tượng của cô. Truyền thông, người hâm mộ, nhân viên sự kiện... tất cả đều tạo nên một không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầy căng thẳng. Những ánh đèn flash lóe lên liên tục, từng tiếng hò reo vang dội khiến Gia Hân bất giác có chút hồi hộp.

Khoảng chừng hơn năm phút sau, từ bên trong hội trường, Mã Tuấn bước ra, anh thấy cô vẫn đang đứng đợi mình thì vội vàng chạy đến, giọng điệu có chút gấp rút nói "Tôi xin lỗi nhé! Tôi đang dở việc bên trong hội trường. Đã để cô chờ rồi"

Thạch Gia Hân mỉm cười "Không sao đâu! Đó là việc..." cô vừa nói đến đó thì chợt khựng lại, có chút không thể tin nổi vào mắt mình. Gương mặt của người đối diện trong một khắc đã làm cô ngạc nhiên đến mức đờ người. Và Mã Tuấn cũng vậy.

Cô đứng sững.

Anh cũng sững sờ.

Hai ánh mắt giao nhau, quá khứ chợt ùa về như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn lấy cả hai.

"Ơ... là anh/em là...?"

Mã Tuấn nhìn thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, vội nói "Hân Hân? Là Hân Hân có đúng không?"

Thạch Gia Hân nghe vậy liền gật đầu lia lịa, vui mừng khôn xiết nói "Đúng rồi, đúng rồi. Là em nè, anh Tiểu Mã"

Thì ra, Thạch Gia Hân vốn là em họ bên ngoại của Mã Tuấn, hai người ngày bé vô cùng rất thân thiết, xem nhau như anh em ruột thịt, nhưng sau này khi lớn lên mỗi người một ngã, ai cũng có cuộc sống riêng nên cũng ít liên lạc với nhau hơn. Dần về sau này khi lịch trình của Vương Tuấn Khải ngày càng dày đặc, kéo theo đó là công việc của Mã Tuấn cũng ngày càng bận rộn hơn, nên anh cũng mất hẳng tin tức về cô. Nay lại vô tình gặp gỡ, anh em lâu ngày tương kiến, vui mừng khôn xiết liền nhịn không được mà tay bắt mặt mừng. "Trời ơi! Hân Hân, lâu quá rồi anh không gặp em? Ba mẹ em thế nào rồi?"

"Ba mẹ em khoẻ!"

"Ừm vậy được thì anh cũng mừng, nhưng mà sao em lại ở đây? Không phải em đỗ vào Thanh Hoa sao? Sao bây giờ lại làm người giao hàng?" Mã Tuấn thấy cô mặc đồ shiper thì liền có chút thắc mắc hỏi

Nghe đến đây, nét mặt Gia Hân liền hiện lên vẻ lúng túng, cô không biết trả lời anh thế nào liền nói lảng sang chuyện khác "ưm... Chuyện đó... À mà không phải anh đang bận sao? Sao còn đứng đây nói chuyện với em? Mau vào trong đi, mọi người vẫn đang chờ anh đấy"

"Ờ ha... anh quên mất..." Nói đến đây Mã Tuấn mới sực nhớ ra rằng mình còn chuyện phải làm, liền vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt với cô sau đó trở vào trong "Vậy anh đi trước nha. À mà ban nãy là số điện thoại của anh đấy! Có việc gì cần, em cứ gọi cho anh. Nếu trong khả năng của mình, anh sẽ giúp em."

"Dạ em cảm ơn anh Tiểu Mã"

"Ừ không có gì, anh đi đây! Nhớ lưu số điện thoại của anh đó nha"

Nói rồi Mã Tuấn xách mấy ly nước ép rời đi, để lại một mình Gia Hân nhìn theo bóng lưng anh với tâm trạng phức tạp đến khó hiểu.

[...]

Quay trở lại hội trường, khi các nghệ sĩ đã dần ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, Vương Tuấn Khải vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng. Một nỗi bồn chồn mơ hồ len lỏi trong tâm trí hắn, như thể có điều gì đó không ổn sắp xảy ra, nhưng dù cố suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thể xác định được đó là chuyện gì.

Khi Vương Tuấn Khải vẫn đang rơi vào trầm tư, thì bất ngờ giọng nói của Mã Tuấn vang lên bên tai "Tiểu Khải, nãy giờ ngồi chờ em có thấy khát không? Anh mua nước cho em này, uống đi"

Vừa nói anh vừa đưa đến trước mặt hắn một ly nước ép dưa hấu. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền lắc đầu, tâm tình hắn đang không tốt làm gì còn hứng thú uống nước, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng cử hành xong buổi lễ, rồi về nhà đánh một giấc thật sâu thôi "Thôi em không cần đâu, em không thấy khát." Vương Tuấn Khải nói rồi quay sang nhìn Mã Tuấn, thấy anh mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở dốc, lấy hơi lên thì liền nói "Anh lo cho mình trước đi kìa. Anh đã làm việc từ nãy đến giờ rồi, cứ uống trước đi, ở đây người ta có chuẩn bị nước suối sẵn rồi. Khi nào khát em sẽ uống."

"Ừm vậy thôi! Nhưng mà em đã nhớ những gì anh dặn chưa? Không được phát biểu theo ý mình, phải..." Mã Tuấn chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải lập tức đã chen vào, hắn làm bộ dạng khổ sở nói "Em biết rồi, em biết rồi. Phải nói theo kịch bản, không được nói năng tùy hứng, phải cảm ơn công ty, cảm ơn nhà đài và nhắc đến tên nhãn hàng có đúng không? Anh Tiểu Mã à, anh nói chuyện này ba vạn lần rồi. Em nhớ rồi mà. Em thật sự đã nhớ hết rồi."

"Vậy thì tốt nhưng mà...."

"Em biết rồi, anh mau đi đi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi kìa"

"Nhưng mà..."

"Em biết rồi mà"

"Không! Tiểu Khải em nghe anh nói này"

"Em biết rồi. Có phải là 'Không được trái lời ông chủ' có phải không? Em biết rồi mà. Anh nói rất nhiều lần rồi! Em biết rồi. Ông chủ là Thiên là Địa, là thần linh chuyển thế, là thánh nhân, ông chủ sống trong ánh sáng của chín phương trời, mười phương phật. Phải tôn trọng ông chủ. Phải nghe lời ông chủ. Phải đội ông chủ lên đầu. Em biết hết rồi. Xin thưa Mã trợ lý ạ!"

Mã Tuấn thấy hắn nói vậy thì không biết nói gì hơn chỉ đành bỏ cuộc, không lèm bèm nữa "Vậy anh đi trước nhưng em nhớ..."

"Nhớ rồi, anh mau đi đi"

Đứng trước sự xua đuổi đầy"tàn nhẫn" của Vương Tuấn Khải, Mã Tuấn cũng chỉ đành lũi thủi đi vào bên trong hậu trường. Hắn nhìn theo bóng lưng cô độc của anh thì trong lòng cũng thấy có hơi tội lỗi, nhưng lát sau hắn lại thầm nghĩ "Thấy anh cũng tội. Mà anh nói nhiều quá nên thôi cũng kệ"

Qua một lúc sau, âm nhạc khai mạc buổi lễ vang lên, trên sân khấu xuất hiện hai vị MC một nam, một nữ. Người MC nữ mỉm cười cầm lấy micro tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu.

End of chapter 1!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip