Chương 12: Dấu Hiệu Của Sự Lụi Tàn
Sáng hôm sau, ánh nắng rón rén len qua khung rèm, rải nhẹ lên ga giường trắng. Ái Phương hơi cựa mình, mí mắt khẽ động. Cảm giác đầu tiên cô nhận được là một bên vai tê tê nặng nặng – ai đó đang tựa hẳn vào người mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên ngực.
Ái Phương hé mắt thấy Bùi Lan Hương vẫn đang ngủ, mặt vùi trong lòng cô, tay vắt ngang bụng, chân còn quấn lấy chân cô như con mèo lười chưa muốn dậy. Mớ tóc mềm rối rắm xõa sang vai nàng, còn hơi thở thì nhè nhẹ, phập phồng đúng nhịp.
Ái Phương nhìn một lúc, rồi thở dài thật khẽ. Lúc này mà được nằm thêm thì tốt quá... Nhưng không. Hôm nay cô có cuộc họp với bên truyền thông – mắt xích cuối cùng để hoàn thành việc ông Bùi giao, gấp rút và tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.
Cô biết không thể nấn ná thêm được nữa. Ái Phương đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ tay Bùi Lan Hương khỏi người mình.
Cô chậm rãi xoay người, đỡ lấy vai ả rồi từ từ đặt xuống gối, kéo lại chăn ngang ngực. Cẩn thận vén lọn tóc vướng trên má ả sang một bên. Mắt Bùi Lan Hương khẽ giật giật, nhưng rồi vẫn ngủ yên.
Ái Phương đứng dậy, bước xuống giường, vươn vai một cái rồi lặng lẽ mặc áo sơ mi vào. Mỗi động tác đều gấp gáp, nhưng vẫn mang sự cẩn trọng thường trực của một người quen sống trong áp lực.
Trước khi ra khỏi phòng, cô còn ngoái đầu nhìn lại.
Người phụ nữ kia – kẻ không ngần ngại buông lời độc địa – lúc này lại đang nằm ngủ ngoan như một đứa trẻ, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão truyền thông sắp ập đến.
_______
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa, diễn ra trong không khí căng thẳng và nghiêm cẩn suốt nhiều giờ liền. Phía truyền thông liên tục đặt ra các câu hỏi, từ hợp tác tài chính đến những vấn đề về tin đồn rạn nứt giữa cô và ả.
Nhưng bất chấp sự soi mói hay những câu hỏi đầy ẩn ý, Ái Phương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tuyệt đối.
Cô ngồi ở đầu bàn họp, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng đại diện đối tác, lời nói ra ngắn gọn nhưng đanh thép, không thừa cũng không thiếu một chữ. Những thông tin trọng yếu đều được cô nắm chắc trong lòng bàn tay.
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa trong không khí căng thẳng như một trận đấu chiến lược thầm lặng giữa giới truyền thông và giới quyền lực.
Nhưng suốt hơn 3 giờ đồng hồ, Ái Phương vẫn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối. Mái tóc ngắn đỏ nâu được chải gọn gàng, bộ suit màu trung tính khiến cô trông vừa thanh nhã vừa đầy uy lực.
Mỗi khi cất giọng, căn phòng như lắng xuống. Âm sắc trầm, đều, cùng ánh mắt sắc lẻm như dao khiến người đối diện không dám buông lời thiếu cẩn trọng.
Cô không cần lớn tiếng, không cần khoa trương — chỉ bằng vài lời súc tích, đã đủ khiến người ta im bặt.
Những câu hỏi hóc búa từ đại diện truyền thông, những mánh khóe cố tình gài bẫy của đối phương đều bị Ái Phương lần lượt tháo gỡ nhẹ nhàng, chính xác như thể cô đã đọc trước toàn bộ kịch bản.
Không một giây mất kiểm soát, không một phút để cảm xúc lấn át lý trí. Ái Phương làm tròn nhiệm vụ ông Bùi giao phó mà vẫn giữ nguyên khí chất của người phụ nữ đang đứng trên đỉnh cao của quyền lực.
Khi cuộc họp kết thúc, không ai còn muốn tranh luận. Một vài ánh mắt nhìn cô với vẻ kiêng dè. Một số khác – lặng lẽ gật đầu thán phục. Nhưng tất cả đều im lặng, vì họ biết – mình vừa đối diện với một thế lực không thể xem thường.
Ái Phương cùng thư ký đi xuống hầm để xe. Không khí dưới hầm mát lạnh nhưng đầu cô lại ong ong vì cả sáng phải căng não đối phó với những câu chữ sắc lạnh.
Bất chợt, một cơn choáng ập đến khiến cô loạng choạng. Máu từ mũi bất ngờ chảy ra, đỏ rực trên tay.
- Cô Phan! — Thư ký hoảng hốt, lập tức rút khăn tay đưa cho cô, tay kia đỡ lấy vai cô sợ cô ngã quỵ.
Cùng lúc đó, chiếc xe đen bóng chở Bùi Lan Hương vừa rẽ vào hầm. Tài xế vừa dừng xe đã vội vàng chạy xuống mở cửa sau.
Bùi Lan Hương bước ra, sau lưng là hai vệ sĩ lặng lẽ theo sau.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt — Ái Phương gương mặt tái đi, trên tay đầy máu, thư ký thì hốt hoảng giữ lấy cô làm ả biến sắc.
Không nghĩ ngợi gì thêm, Bùi Lan Hương tức tốc chạy về phía họ, giày cao gót nện từng tiếng dứt khoát giữa bãi xe vắng.
- Em làm sao đấy?! — Giọng Bùi Lan Hương vang lên đầy lo lắng.
Cô đẩy vội thư ký ra, giật lấy khăn tay, hai tay luống cuống đỡ lấy mặt người kia, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
- Có chảy nhiều không? Cúi mặt xuống! – Ả khẽ kéo khiến đầu cô cúi nhẹ xuống, máu vẫn tuôn không ngừng – thấm đẫm cả một vùng vải.
Vệ sĩ đứng cách đó vài bước lập tức ra hiệu gọi bác sĩ tư nhân. Tài xế thì đang gấp gáp mở cửa xe để chuẩn bị đưa Ái Phương về.
Ái Phương lúc này chỉ khẽ nhíu mày, giọng lười biếng nhưng vẫn gắng gượng tỉnh táo.
- Không sao đâu. Xíu là nó hết à.
Nhưng Bùi Lan Hương không để yên, ánh mắt vừa trách móc vừa lo lắng đến nghẹn họng.
- Để im!
Sự lo lắng trong đôi mắt ấy khiến thư ký cũng không dám chen vào, chỉ lặng lẽ lui ra, nhường chỗ cho một người đàn bà đang run rẩy vì thương.
Bác sĩ được mời đến biệt phủ. Khi ông tới nơi, Ái Phương đã được đưa vào phòng khách, ngồi tựa lưng trên ghế sofa dài, khuỷu tay chống lên thành ghế, một chiếc khăn lạnh vẫn còn đặt hờ trên trán.
Bùi Lan Hương lo lắng đến mức không còn giữ được vẻ kiêu kỳ thường ngày.
Bác sĩ cúi đầu chào 2 người rồi nhanh chóng đến bên Ái Phương, tay nhẹ nhàng kiểm tra mạch, đo huyết áp và soi đèn vào đồng tử. Sau một hồi thăm khám, ông từ tốn kết luận.
- Cô Phan chỉ bị chảy máu mũi do nóng trong người, cộng thêm tình trạng suy nhược nhẹ vì làm việc liên tục và căng thẳng quá mức. Không có dấu hiệu gì đáng lo, nhưng tôi khuyên nên nghỉ ngơi, uống thuốc đều và tuyệt đối đừng bỏ bữa.
Ông đưa đơn thuốc và căn dặn cách dùng, sau đó kính cẩn cúi đầu chào.
- Nếu có dấu hiệu nào bất thường, xin gọi tôi ngay lập tức.
Khi bác sĩ đi rồi, căn phòng chìm vào im lặng. Bùi Lan Hương khẽ ngồi xuống bên cạnh Ái Phương, gương mặt căng thẳng chưa kịp giãn ra.
_______
Tối đó, căn phòng lớn chỉ le lói ánh vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường. Ái Phương ngồi dựa lưng vào thành giường, tóc buộc gọn sau gáy, tay cầm cuốn sách dày bìa cứng, ánh mắt tập trung vào từng con chữ.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều.
Bùi Lan Hương bước ra từ phòng tắm, khoác trên người chiếc váy ngủ mỏng manh như sương, hờ hững để lộ làn da trắng lạnh và bờ vai trần uể oải.
Ả thong thả bước tới giường, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng trèo lên nằm sát cạnh Ái Phương, đầu hơi ngả về phía cô, đôi môi đỏ mỉm cười mơ hồ.
Ái Phương không quay sang, chỉ nhẹ giọng hỏi.
- Sáng mai chị có đi làm không?
Bùi Lan Hương bật cười, tiếng cười khàn khàn, đầy khiêu khích.
- Không! Mai tôi không có việc.
Ái Phương vẫn không rời mắt khỏi trang sách. Giọng cô bình thản như nước lạnh.
- Tôi nghĩ chị nên dành thời gian với con. Tụi nó đang rất nhạy cảm, nhất là Quỳnh!
Bùi Lan Hương im lặng một thoáng. Ả nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, ánh mắt lướt qua gò má nghiêng nghiêng của Ái Phương.
- Tôi biết rồi! Mà này...
Ái Phương gấp sách lại, đặt sang bên. Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Bùi Lan Hương, ánh mắt như đang vô cùng chú tâm lắng nghe.
- Làm không? – Ngắn gọn, súc tích nhưng lại đi thẳng vào vấn đề một cách trực tiếp.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, rất mong manh, ánh mắt họ chạm nhau — và Ái Phương không né tránh. Cô khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu. Nhẹ đến mức như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng với Bùi Lan Hương, đó là lời chấp nhận hiếm hoi giữa một cuộc hôn nhân lạnh giá.
Ả ngồi dậy, người ngồi lên đùi Ái Phương, mái tóc dài nâu xoăn nhẹ buông rủ lướt nhẹ qua xương quai xanh của cô. Đôi môi đỏ thẫm của Bùi Lan Hương tìm đến môi Ái Phương, chạm vào, dịu dàng nhưng đầy chủ đích.
Và rồi...
Khi Bùi Lan Hương cúi xuống hôn, Ái Phương ban đầu vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu — đôi tay không đáp lại, ánh mắt khép hờ như đang tính toán.
Nhưng nụ hôn của Bùi Lan Hương không mang mùi diễn, không có sự khiêu khích rẻ tiền như thường lệ. Nó chậm rãi, thăm dò, như thể chính ả cũng sợ phá vỡ ranh giới mong manh giữa hai người.
Ái Phương khẽ thở ra. Một nhịp chậm, rồi cô chủ động nghiêng đầu, đón lấy. Tay cô vòng ra sau cổ Bùi Lan Hương, không vồ vập, không vụng về — mà là chấp nhận, là cho phép.
Bùi Lan Hương như nghẹn lại. Ái Phương của ả — người đàn bà thép, người chồng hợp đồng khô khan và chuẩn mực – cuối cùng cũng chịu để bản thân trôi theo một thứ gì đó ngoài khuôn khổ.
Bùi Lan Hương đẩy chăn xuống, môi lướt từ xương hàm mảnh mai của Ái Phương xuống hõm cổ, dừng lại nơi chiếc xương quai xanh luôn được cô che kín sau lớp sơ mi trắng.
Ái Phương không nói, không ngăn cản, chỉ khẽ nghiêng người, để lộ thêm phần da thịt mỏng manh ấy — một cử chỉ ít ỏi nhưng đủ để ả biết mình được phép tiến xa.
Ái Phương bất ngờ trở mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô siết nhẹ eo Bùi Lan Hương rồi xoay người, đè ngược ả xuống nệm.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Bùi Lan Hương chưa kịp phản ứng — ánh mắt ả mở lớn, vừa bất ngờ vừa... ngây dại.
Ái Phương chống tay xuống giường, tóc rũ qua một bên, ánh nhìn bình thản mà sâu đến mức khiến người đối diện nghẹn họng.
Không có dục vọng cháy bỏng, cũng chẳng có những lời đường mật. Cô nhìn Bùi Lan Hương như thể đang nhìn một bài toán lạ — và hôm nay, cô muốn tự mình giải đáp.
- Ngày mai em có đi làm không đấy? — Giọng ả trầm thấp, gần như thì thầm vào tai cô.
- Chị hỏi làm gì? – Ái Phương thay vì trả lời lại đi hỏi ngược lại ả.
- Để biết mà còn sắp xếp! – Bùi Lan Hương vừa thở hồng hộc vừa trả lời.
- Mai tôi nghỉ.
Bùi Lan Hương cười khẽ, nhếch mép định đáp lại, nhưng chưa kịp buông câu nào thì môi Ái Phương đã chặn lại.
Nụ hôn không còn thăm dò hay e dè. Nó chắc nịch, rõ ràng và có phần... áp đảo. Như thể sau 16 năm bị ép sống đúng vai, cô cuối cùng cũng muốn thử một lần... bước ra khỏi vai diễn đó.
Bùi Lan Hương bất động dưới thân Ái Phương. Lần đầu tiên trong đời, ả không kiểm soát được tình thế. Không còn là kẻ chủ động trêu đùa, mà trở thành người bị khám phá.
Và lạ thay — ả không thấy bị xúc phạm. Trái lại, trong cái cách Ái Phương giữ chặt tay ả, hôn lên cổ ả, dừng lại ngay khi ả khẽ siết vai cô — ẩn chứa một sự dịu dàng lạ lùng, khiến Bùi Lan Hương thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
...Rồi từ từ, không lời báo trước, váy ngủ mỏng manh của Bùi Lan Hương bị kéo trượt xuống bờ vai trắng muốt.
Không phải kiểu xé toạc vội vàng, mà là từng chút một, như cách người ta bóc một lớp vỏ bọc quen thuộc — đầy cẩn trọng nhưng không hề chần chừ.
Ái Phương nhìn xuống ả, tay cô lướt trên từng đường cong mềm mại như thể đang ghi nhớ — hay kiểm chứng rằng người đàn bà trăng hoa này cũng biết run rẩy, cũng có lúc im lặng đến lạ thường khi bị nhìn thấu.
Bùi Lan Hương không cưỡng lại, cũng không vờ yếu đuối. Ả thở nhẹ, mắt khép hờ, bàn tay lần tìm vạt áo ngủ trắng nơi Ái Phương.
Đôi bàn tay vốn quen cầm quyền, ký hợp đồng, ra lệnh, giờ đây lại khẽ khàng đến lạ khi tháo từng khuy áo. Tấm lưng thẳng tắp của Ái Phương được ả mân mê rồi bấu chặt như chỗ dựa duy nhất.
Mỗi cử động đều có trọng lượng — không vội vã, không lạc nhịp.
_____\\\ _____
Đi ngủ đê 🫵🏼. Ngóng cái gì, chap sau !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip