Chương 14: Sự Chết Chóc

Dạo gần đây, Bùi Lan Hương thường xuyên thấy mệt mỏi. Ả bỏ bữa, ngửi mùi nước hoa cũng buồn nôn, đôi khi chóng mặt ngay giữa những cuộc trò chuyện quan trọng.

Lẽ thường, ả không phải kiểu đàn bà yếu đuối. Nhưng lần này, cơ thể ả như có điều gì đang ngấm ngầm chống lại ý chí.

Ban đầu, ả bỏ qua. Nhưng rồi, khi nhận ra kỳ kinh đã trễ gần 2 tuần, Bùi Lan Hương lặng lẽ ra hiệu cho người giúp việc lui xuống. Ả lên phòng, chốt cửa, mở ngăn kéo, rút ra một vật nhỏ được giấu kỹ: một que thử thai.

Phòng tắm lặng như tờ. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và hơi thở dồn dập của người đàn bà quyền quý đang đứng trước một trong những khoảnh khắc quyết định nhất đời mình.

3 phút chờ trôi qua trong tĩnh lặng, đến mức ả nghe rõ nhịp tim mình đập trong tai.

Rồi ả cúi xuống nhìn, 2 vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Không thể nhầm lẫn.

Ả đứng lặng. Không hoảng loạn, không gào thét. Mọi cảm xúc co rút lại như một dòng máu đặc. Một tay bấu lấy thành bồn rửa, tay còn lại siết chặt que thử, ngón tay run rẩy.

Bùi Lan Hương thừa biết cái người gieo mầm sống ấy vào lòng ả... là Ái Phương.

Ả – một kẻ khát khao được sở hữu, nhưng chỉ cho phép bản thân bị chiếm hữu bởi duy nhất một người – Ái Phương.

Nhưng giờ thì sao? Cái bào thai nhỏ bé này chính là bằng chứng của những đêm đầy bản năng, nơi cả hai đã quên sạch mọi nguyên tắc, mọi điều khoản hôn nhân. Ả từng nghĩ mình kiểm soát được cuộc chơi. Nhưng lần này, ả là người thua.

Bùi Lan Hương ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào vách đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ánh mắt ả hướng về chiếc gương trước mặt – nơi phản chiếu một người đàn bà son phấn chưa tẩy, nhưng thần sắc đã tàn.

Ả biết, Ái Phương sẵn sàng chịu trách nhiệm với mối quan hệ này một lần nữa. Nhưng ả – với tất cả những toan tính, tham vọng và tàn nhẫn – lần này lại rơi vào đúng cái hố sâu do chính mình đào.

Bùi Lan Hương siết chặt que thử trong tay. Gương mặt ả không còn vết trang điểm, nhưng vẫn kiêu kỳ. Như một nữ hoàng bước vào chiến trường, biết mình sắp bại, nhưng nhất định không để người ta thấy mình run.

Ả đứng dậy, chỉnh lại tóc, lau khóe mắt. Một nụ cười nhẹ như sương thoáng hiện, rồi biến mất.

________

Cùng hôm Bùi Lan Hương ngồi bệt giữa sàn phòng tắm với hai vạch đỏ trong tay, thì ở đầu bên kia thành phố, Ái Phương đứng lặng trong phòng làm việc, tay siết chặt vạt áo vest sẫm màu.

Máu mũi lại chảy, đây đã là lần thứ 3 trong tuần. Mấy sợi tóc dính vào lược. Cơn đau quặn nơi bụng dưới khiến cô phải vịn tay vào mép bàn.

Vẫn là cảm giác ấy. Dai dẳng, âm ỉ, mãi không chịu đi.

Cô không phải kẻ yếu bóng vía. Làm ăn, sống trong chính trường – có những đêm nằm mơ cũng thấy máu.

Nhưng cơn đau này... không phải stress. Không phải vì thuốc lá, rượu hay mất ngủ. Cơ thể cô đang báo động. Và lần này, cô chọn không phớt lờ.

Chiếc xe đen mang biển số tứ quý trượt vào gara bệnh viện tư nhân do chính gia tộc cô đầu tư. Ái Phương không nói với ai. Ngay cả thư ký riêng cũng bị cho về sớm.

Mọi xét nghiệm được làm khẩn cấp, kín đáo. Cô ngồi một mình trong phòng chờ, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc, nhưng bàn tay trái thì nhè nhẹ gõ lên đùi – một thói quen từ thời trẻ, khi trong lòng có điều bất an.

Khi đèn báo sáng, bác sĩ bước vào. Cô ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt nghiêm túc đến nghẹt thở.

- Chúng tôi rất tiếc, Cô Phan... – Một câu nói ngắn, lạnh và nặng tựa đá.

Ái Phương cầm tờ xét nghiệm trên tay, đọc thật kĩ từng dòng chữ được in trên đó như một cách rà soát lại sự thật.

Và....
" Ung thư dạ dày giai đoạn 2. "

Cô không rơi nước mắt. Cô chỉ ngửa đầu ra sau, dựa vào ghế, nhìn trần nhà trắng toát như thể đang xem một tác phẩm kiến trúc.

Cái chết không làm cô sợ – điều làm cô do dự... là 3 đứa con, là một cuộc hôn nhân đầy rối rắm, là cả một đế chế đang cần một cái tên để giữ cân bằng.

Nếu cô gục ngã, ai sẽ đứng ra?

" Bùi Lan Hương? Người phụ nữ ấy quá mong manh về mặt lí trí. Còn Quỳnh? Nó mới chỉ 15 tuổi. "

______

Đêm buông xuống biệt phủ trong sự im lặng lạnh lùng. Ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ trên bậc tam cấp cẩm thạch, nhưng không đủ để xua đi sự trống trải trong dáng người vừa bước xuống từ chiếc xe đen bị ướt vì mưa.

Ái Phương trở về – khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

Cô bỏ áo khoác vest vào tay quản gia, gật nhẹ đầu, rồi lặng lẽ bước lên lầu, như thể mọi chuyện trong ngày hôm nay chỉ là một lịch trình công việc kéo dài hơn thường lệ.

Cô định đi tắm. Nhưng khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa phòng tắm thì nhận ra, cánh cửa ấy đã bị khóa. Cô khựng lại. Cánh cửa vốn chưa bao giờ khóa vào giờ này – một thói quen cố định trong ngôi nhà nơi mọi sự đều phải được dự đoán trước và tuân thủ đúng.

- Hương? – Cô khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời. Nhưng chưa kịp gọi thêm lần nữa, cánh cửa bỗng bật mở. Từ bên trong, Bùi Lan Hương bất ngờ kéo mạnh cô vào.

Cửa đóng sầm lại sau lưng. Hơi nước ấm phủ mờ gương và len vào mái tóc đỏ nâu vừa rối vì gió chiều.

- Chuyện gì vậy? – Ái Phương hỏi, giọng vẫn đều và trầm, dù ánh mắt đã thoáng nghi ngờ.

Bùi Lan Hương chỉ im lặng, rồi từ chiếc khăn tắm bên bồn rửa, ả rút ra một vật nhỏ – gọn trong lòng bàn tay, nhưng đủ sức làm thời gian như ngưng lại.

Que thử thai.

Hai vạch đỏ.

Đậm.

Rõ.

Ái Phương đứng im. Cô không tiến lên, cũng không lùi lại. Ánh mắt cô dừng lại trên món đồ ấy, nhưng thần sắc không hề thay đổi.

Chỉ có một nhịp thở – khẽ hơn, sâu hơn – như phản xạ của một kẻ vừa thoáng thấy vực thẳm dưới chân, nhưng vẫn đứng thẳng lưng.

Bùi Lan Hương cười nhạt. Nụ cười của một kẻ đã bóc trần mọi lớp mặt nạ. Không còn đóng kịch, không còn giả vờ mạnh mẽ. Chỉ còn lại sự thật trần trụi – và người đàn bà đang chìa nó ra như một vết thương, vừa đau vừa kiêu ngạo.

Ái Phương vẫn nhìn, vẫn im lặng. Trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy, có một tia sáng vừa lướt qua – không rõ là kinh ngạc, hối lỗi... hay sợ hãi.

Trong không gian mờ hơi nước, hai người đàn bà quyền lực đứng đối diện. Một người vừa phát hiện mình mang thai. Một người vừa cầm tờ chẩn đoán ung thư giấu trong túi áo vest.

Mỗi người ôm lấy một phần tương lai không chắc chắn, nhưng vẫn phải giữ vững thế cân bằng – vì phía sau họ, là 3 đứa trẻ, là cả một đế chế, và là thứ tình yêu đầy mâu thuẫn chưa từng được đặt tên.

Ái Phương không nói gì.

Cô chỉ khẽ đưa tay ra, vòng qua vai Bùi Lan Hương, kéo ả lại gần – một cái ôm dịu dàng, đầy bản năng, như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc.

Và thật lạ, Bùi Lan Hương – người đàn bà từng giẫm lên vô số trái tim mà không ngoảnh đầu – lúc này lại để yên trong vòng tay ấy. Ả để đầu tựa lên vai Ái Phương, để mình mềm ra như chưa từng gồng lên suốt bao năm chung sống.

Còn Ái Phương...

Tâm trí cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Không có niềm vui. Không có sợ hãi. Không có kế hoạch nào được vạch ra.

Cô không nghĩ đến bào thai trong bụng Hương, cũng chẳng nghĩ đến lá đơn khám bệnh vẫn còn nhét trong túi áo vest đang treo ngoài kia.

Chỉ là... một khoảng trắng. Một cơn gió lạnh quét qua ký ức. Một vùng tĩnh lặng đáng sợ nơi lý trí không thể với tới.

Tay cô vẫn vỗ nhẹ lưng ả, đều đặn. Một nhịp chậm, vừa đủ để người đối diện tưởng rằng cô đang ở lại với thực tại.

Nhưng thật ra, linh hồn cô đã rút lui về sau mắt, nép trong góc tối kín đáo nhất của một kẻ mang trong mình bản án sinh tử.

Đứa trẻ ấy... có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy ba mình khỏe mạnh.

Hoặc tệ hơn – đứa trẻ ấy... có thể sẽ là tất cả những gì còn sót lại của cô, sau cùng.

Cô siết nhẹ vòng tay, một cách vô thức. Và lần đầu tiên trong đời, Ái Phương không biết nên vui hay nên khóc.

























_____\\\ _____

Quà 1/6 của mấy cưng 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip