Chương 15: Bị Phát Hiện
Tin tức Bùi Lan Hương mang thai... vẫn chưa được công bố.
Trong căn biệt phủ nguy nga giữa lòng đất Bắc, mọi thứ vẫn vận hành như thể chẳng có gì đổi thay.
Bùi Lan Hương vẫn đi lại nhẹ nhàng trong những bộ váy lụa suông, vẫn tô môi đỏ nhạt mỗi sáng, vẫn khó tính mỗi lần chạm mặt quản gia hay người hầu.
Ái Phương thì vẫn im lặng, vẫn ngồi sau bàn làm việc với áo sơ mi trắng và mùi trà nhài quen thuộc.
Chỉ khác là, những đêm về khuya, khi đèn tắt hẳn, họ không còn mỗi người một bên.
Bùi Lan Hương thi thoảng úp mặt vào ngực người kia, im lặng thật lâu. Không nói một lời, nhưng tay vẫn đặt lên bụng mình – nơi đang mang một sinh linh bé nhỏ mà cả hai đều biết là kết quả của những đêm trần trụi, bản năng, và bất chấp.
- Em định nói chuyện với các con kiểu gì? – Bùi Lan Hương từng thì thầm, giọng run rất nhẹ.
- Ngủ đi! Chuyện đó để tôi tính. – Ái Phương đáp khẽ, tay vẫn đặt sau lưng ả, vỗ đều theo nhịp thở.
Cái thai ấy, với họ lúc này, giống một bí mật được giấu kín dưới lớp nhung lụa danh vọng, quyền lực và thói quen tự che giấu cảm xúc.
Có những đêm Ái Phương ngồi trước bàn làm việc, hồ sơ vẫn mở nhưng tâm trí lại lang thang ở nơi Bùi Lan Hương.
Sinh linh ấy đang lớn dần, mà cô thì không biết mình còn bao nhiêu thời gian.
Giữ kín... là lựa chọn duy nhất để cả hai còn được bình yên, dù chỉ là tạm bợ trong cái thế giới mà mọi sơ hở đều phải trả giá bằng cả một dòng họ.
_______
Vài ngày sau khi biết tin Bùi Lan Hương mang thai, Ái Phương trở nên trầm mặc hơn thường lệ. Cô vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn xử lý từng văn kiện với tốc độ và độ chính xác gần như vô cảm.
Nhưng những người thân cận – từ thư ký cho đến quản gia trong biệt phủ đều bắt đầu nhận ra điều gì đó đang mỏi mòn bên trong người đàn bà ấy.
Đêm hôm ấy, sau buổi họp dài đến quá nửa đêm, Ái Phương không vào phòng ngủ như thường lệ mà ngồi lặng dưới chòi vọng lâu phía sau vườn, nơi nhìn ra hồ nước yên ả phủ đầy sương mỏng.
Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ bác sĩ riêng:
" Kết quả nội soi chi tiết và sinh thiết đã có. Xác nhận khối u ác tính, dạ dày giai đoạn II, đã có dấu hiệu xâm lấn mô quanh. "
Cô đọc, rồi xóa. Không có biểu cảm nào hiện rõ trên gương mặt. Chỉ có ánh mắt, trong khoảnh khắc rất khẽ, dường như tối sầm lại.
Ái Phương thở dài – một tiếng thở nén sâu, não nề và nặng như sương đêm vắt qua lòng hồ tĩnh lặng.
Không ai nghe thấy. Chỉ có gió lùa qua hàng trúc phía sau vọng lâu, lặng lẽ lay động một đêm yên ả sắp dậy sóng.
Cô đặt điện thoại xuống mặt bàn đá lạnh, tựa đầu ra sau, ngước nhìn bầu trời đầy sương – nơi chẳng có vì sao nào đủ sáng để chỉ đường cho một người sắp lạc.
________
Ái Phương rời khỏi vọng lâu, gió đêm thổi nhẹ khiến tà áo ngủ dài khẽ bay. Cô không vội, chỉ lặng lẽ bước vào thang máy riêng nằm cuối dãy hành lang phía tây – lối dẫn trực tiếp lên tầng 4, nơi đặt phòng ngủ chính của gia chủ.
Chiếc thang máy mở ra êm ái, nội thất bên trong lặng lẽ như một hộp gương tráng kim, phản chiếu hình ảnh người đàn bà vừa nhận án lệnh của số phận.
Ái Phương không nhìn vào gương, cũng không buồn chỉnh lại tóc. Cô chỉ đứng thẳng, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng trống phía trước, như thể không muốn hiện hữu trong bất cứ không gian nào.
Thang máy chậm rãi chuyển động. Tiếng cơ khí trượt nhẹ vang lên, mượt mà, vô thanh. Mỗi tầng lướt qua là một đoạn đời, một kỷ niệm, một trách nhiệm đang buộc chặt cô xuống đáy của danh vọng.
Tầng 4 – đèn báo sáng.
Cánh cửa mở ra. Hành lang lót thảm nhung xám trải dài, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Ái Phương bước ra, chậm rãi rẽ trái về phía phòng ngủ. Mỗi bước chân đều mang theo sức nặng vô hình – của một người đàn bà không sợ cái chết, nhưng chưa sẵn sàng rời đi.
Căn phòng vẫn tối. Ánh đèn ngủ nhỏ cạnh đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dịu nhẹ, chỉ đủ để soi thấy đường nét mờ mờ của người đàn bà đang nằm nghiêng phía trong – Bùi Lan Hương.
Ả nằm yên, mái tóc dài buông lòa xòa trên gối lụa, tay đặt nhẹ lên bụng. Nhịp thở đều, không sâu cũng chẳng gấp – như thể đã chìm vào giấc ngủ, hoặc chỉ giả vờ để tránh phải nói lời nào.
Ái Phương đứng lặng một lúc bên mép giường, nhìn tấm lưng quen thuộc ấy. Một tấm lưng từng ngạo nghễ như nữ hoàng, giờ lại nhỏ bé đến lạ trong bộ váy ngủ lụa mềm.
Cô khẽ cúi người, vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh. Từng động tác chậm rãi, kín đáo như thể sợ làm thức giấc một điều gì đó đang mong manh, chưa sẵn sàng đối mặt.
Ái Phương khẽ nhắm mắt. Hình ảnh 3 đứa con lần lượt hiện lên trong tâm trí. Rồi đến Bùi Lan Hương – với chiếc que thử thai trên tay, ánh mắt hoang mang dù cố ngẩng cao đầu. Rồi đến dòng chữ ngắn gọn trên điện thoại, như một lưỡi dao cắm thẳng vào sự kiêu hãnh suốt gần 40 năm.
Cô không sợ. Nhưng cũng không chắc mình đủ thời gian để đưa mọi chuyện về đúng vị trí.
Bên cạnh, Bùi Lan Hương trở mình nhẹ, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay cô trong vô thức. Không một lời, không một tiếng thở dài. Nhưng là đủ để người đàn bà đang đếm ngược từng phút sống, thấy lòng mình chùng lại.
Ái Phương vẫn nhắm mắt. Nhưng giờ, lồng ngực cô phập phồng, sâu hơn như thể đang cố giữ lấy một nhịp thở nguyên vẹn, giữa những điều đã không còn nguyên vẹn nữa
Giữa đêm, Bùi Lan Hương choàng tỉnh.
Không gian tĩnh lặng đến mức ả nghe rõ nhịp tim chính mình vang vọng bên tai. Cơn khát khiến cổ họng khô ran. Ả chồm dậy, toan với bình nước nhưng chạm vào thì mới biết, nó trống rỗng.
Ả đứng lên, định bấm thang máy xuống bếp. Nhưng khi vừa bước qua bộ ghế sofa nằm ở góc phòng – nơi Ái Phương vẫn hay vắt tạm áo vest mỗi khi vội – mũi chân ả vấp vào chân ghế.
Bùi Lan Hương khựng lại một khắc, mất thăng bằng rồi ngã nhẹ xuống sàn, tay chống vội lên cạnh ghế.
Tiếng va không lớn, nhưng đủ làm ả thở gấp. Tay theo phản xạ ôm lấy bụng. Mọi thứ vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì bất thường.
Ả định đứng dậy thì thấy một tờ giấy trắng mỏng trượt ra từ bên trong lớp lót của áo vest vừa rơi xuống.
Một tờ giấy... có con dấu bệnh viện.
Trên đầu giấy là dòng in đậm: " KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ".
Bên dưới, chữ nhỏ, rõ ràng đến tàn nhẫn:
" Chẩn đoán: Adenocarcinoma dạ dày giai đoạn II – xâm lấn mô quanh "
Tay ả khựng lại. Ánh mắt lướt nhanh những dòng chữ in dày đặc.
Trong một giây rất ngắn, toàn thân Bùi Lan Hương như đông cứng. Trán ả rịn mồ hôi lạnh khi đọc đến tên bệnh nhân: Phan Lê Ái Phương.
Ả siết chặt tờ giấy, lặng lẽ ngồi thụp xuống sàn, tay siết lấy bụng. Như thể không còn phân biệt rõ đâu là cơn choáng vì thai, đâu là cú đánh bất ngờ từ sự thật đang rơi thẳng vào lòng mình như một viên đá tảng.
Gương mặt ả vẫn điềm tĩnh – như mọi khi – như thể thứ ả đang cầm chỉ là một văn bản kế toán vô thưởng vô phạt. Nhưng bên trong, từng mạch máu dưới da như căng lên, đập loạn một nhịp lạ lùng.
Lòng bàn tay ả rịn mồ hôi. Ngón trỏ khẽ run, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào dòng chữ chẩn đoán như thể nó sẽ thay đổi nếu ả đủ sức ép buộc.
" Ung thư dạ dày... giai đoạn II... xâm lấn mô quanh."
Một câu thôi cũng đủ để giết chết mọi giả định, mọi kế hoạch, mọi niềm tin điên rồ rằng người đàn bà kia – người mà ả chưa từng thừa nhận là điểm yếu lớn nhất đời mình – sẽ luôn mạnh mẽ và bất khả xâm phạm.
Bùi Lan Hương không bật khóc. Ả không hoảng loạn. Chỉ thấy một nỗi trống rỗng đang lặng lẽ ngấm vào từng thớ cơ trong lòng ngực. Một nỗi trống rỗng đầy tiếng động – như sóng ngầm giữa đêm sâu.
Ả ngồi đó rất lâu, dưới sàn đá lạnh, tờ giấy vẫn nắm chặt trong tay.
Đứa con trong bụng vẫn còn rất nhỏ. Còn Ái Phương – liệu cô còn bao nhiêu thời gian?
Và điều đau đớn nhất... là tại sao Ái Phương lại giấu ả?
Không một lời, không một dấu hiệu để cầu cứu. Cô lặng lẽ chiến đấu một mình – như mọi khi.
Còn ả, thì mải mê toan tính, mải mê giam giữ nhau bằng đủ thứ luật lệ vô nghĩa... để giờ đây, khi sự thật phơi ra, chỉ còn lại cảm giác bất lực đến cay đắng.
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip