Chương 17: Nội Gián

Khi màn đêm buông xuống, gió từ cửa sổ khẽ luồn qua rèm, hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của Bùi Lan Hương.

Ả nằm trong vòng tay Ái Phương, đầu tựa vào ngực cô, nghe nhịp tim trầm ổn vang lên như tiếng trống dồn dập của một bí mật sắp được thốt ra.

Ả biết cô chưa ngủ — cơ thể vẫn căng nhẹ, hơi thở vẫn đều mà không hề sâu. Và cô cũng biết ả chưa ngủ. Cả hai nằm đó, gần đến mức nghe được nhau thở, nhưng lại xa đến vô cùng.

Mỗi người mang một ý nghĩ riêng. Bùi Lan Hương nghĩ về đứa trẻ trong bụng. Về những điều chưa kịp nói. Về những gì sẽ mất.

Còn Ái Phương, cô đang soi lại chính mình — soi trong bóng tối, soi trong lặng câm, và cuối cùng...

- Tôi... bị ung thư dạ dày. – Giọng cô vang lên, khẽ như một lời cầu nguyện.

Bùi Lan Hương ngước lên nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh đêm nhạt nhòa.

- Giai đoạn mấy?

Ái Phương không nhìn ả. Cô nhìn vào khoảng tối trước mặt, như thể đang nói chuyện với chính mình.

- Hai...

Từng chữ thốt ra không chút chấn động, nhưng nó rơi vào tim Bùi Lan Hương như đá ném vào mặt hồ đang yên ả.

Ả không nói gì. Chỉ thở dài — một tiếng thở dài như kéo theo cả nỗi ân hận và yêu thương chất chồng từ bao năm qua. Rồi ả rúc sâu vào lòng cô, như muốn chui vào tim cô mà trốn, mà ở lại mãi.

Cái ôm của Ái Phương không còn siết chặt, nhưng vẫn đủ ấm để Bùi Lan Hương biết rằng cô vẫn còn ở đó — bằng da thịt, bằng trái tim, dù thời gian chẳng còn nhiều.

Một lát sau, ả khẽ thì thầm, giọng khản đặc.

- Ngày mai nghỉ làm đi!

Ái Phương nhắm mắt lại. Cô không trả lời. Nhưng lòng cô mềm đi. Đủ để nước mắt chạm bờ mi rồi rơi xuống mái tóc thơm mùi oải hương của ả.

Ngoài trời, gió vẫn thổi. Đêm vẫn dài. Nhưng giữa hai người, lần đầu tiên sau rất lâu, im lặng không còn là khoảng cách.

Mà là một thứ tình cảm dịu dàng, dai dẳng, như mạch nước ngầm len lỏi qua những vết nứt thời gian.

_______

Khi ánh sáng mỏng mảnh của ngày mới len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống chiếc giường lớn phủ ga trắng. Ái Phương đã mở mắt từ lâu, nhưng cô không rời giường ngay.

Một phần vì thói quen — cô luôn dành vài phút tĩnh lặng để chuẩn bị cho một ngày đầy những quyết định khó khăn. Phần khác, là vì một bên bả vai cô đang bị đè nặng bởi thân hình mảnh dẻ của Bùi Lan Hương.

Ả vẫn ngủ, gương mặt quay nghiêng về phía cô, mái tóc rối phủ lòa xòa lên bầu ngực mềm mại, hơi thở đều đặn, có chút khò khè.

Ái Phương khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Mắt cô dừng lại nơi đôi môi ả hé hờ, nơi một cánh tay trắng muốt vắt qua bụng mình như một thứ tuyên bố thầm lặng về quyền sở hữu.

Cô thở nhẹ, không hẳn là thở dài, cũng chẳng phải thở phào. Chỉ là một tiếng thở mang theo cả tháng ngày mỏi mệt.

Sáng hôm ấy, sau khi Cậu 3 và Cậu Út được tài xế đưa đến trường như thường lệ, Bùi Lan Hương lập tức ra hiệu cho người chuẩn bị xe riêng.

Ả mặc một chiếc váy dài màu ngà, khoác áo cardigan mỏng – giản dị hơn phong cách thường ngày, nhưng ánh mắt thì không hề nhẹ đi chút nào.

Ái Phương vừa bước xuống thềm thì thấy xe đã đậu sẵn. Cô hơi sững người khi thấy ả đang đứng chờ, tay cầm túi xách, gương mặt không trang điểm nhưng ánh nhìn thì cứng rắn lạ thường.

- Chị muốn tới bệnh viện luôn hả? – Ái Phương hỏi, giọng vẫn đều.

- Lên xe! – Bùi Lan Hương đáp ngắn gọn, rồi mở cửa xe ra.

Ái Phương đứng yên một nhịp, như muốn từ chối. Nhưng ả không quay lại nhìn cô, chỉ nói thêm.

- Em phải đi khám. Không được trì hoãn!

Chỉ một câu nói, nhưng có đủ sức khiến lòng cô mềm lại. Không phải vì giọng ả ép buộc, mà vì sau từng chữ kia, là một nỗi lo lắng chân thành mà hiếm khi Ái Phương để người khác bộc lộ.

Xe lăn bánh rời khỏi biệt phủ trong im lặng. Trong khoang xe, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bánh xe lướt trên mặt đường và nhịp thở thấp thoáng của hai người phụ nữ, ngồi sát bên nhau mà như cách xa cả một đoạn đời.

Tại bệnh viện trung tâm, Ái Phương được đưa thẳng đến khu khám VIP nhờ sự sắp xếp từ trước của Bùi Lan Hương.

Đội ngũ bác sĩ đã sẵn sàng, không ai dám chậm trễ, bởi tên " Phan Lê Ái Phương " xuất hiện trên giấy đăng ký khám bệnh là một cái tên khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng.

Cô được kiểm tra toàn diện: nội soi dạ dày, siêu âm ổ bụng, xét nghiệm máu chuyên sâu, chụp CT – tất cả đều diễn ra khẩn trương nhưng cẩn thận, như thể từng phút trôi qua đều đang cân đo giữa sống và chết.

Trong suốt thời gian ấy, Bùi Lan Hương chỉ ngồi lặng yên bên ngoài phòng chờ VIP. Ả không chơi điện thoại, không xem hợp đồng, không nói chuyện với ai. Chỉ ngồi đó, thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mắt nhìn trân trân về phía cánh cửa phòng nội soi vẫn sáng đèn đỏ.

Một tiếng sau, bác sĩ trưởng khoa tiêu hoá – một người đàn ông trung niên với dáng vẻ cẩn trọng – bước ra, trên tay cầm tập hồ sơ và phim chụp.

- Xin chào... cô Phan. – Ông gật đầu với Ái Phương, rồi quay sang nhìn thoáng qua Bùi Lan Hương như xác nhận thân phận người đi cùng.

- Kết quả đã có. Chúng tôi đã xác minh lại toàn bộ dữ liệu từ lần khám trước. Và...

Ông ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào Ái Phương.

- ...Rất tiếc, nhưng đúng là cô đang ở giai đoạn 2 của ung thư dạ dày, phân loại tế bào là Adenocarcinoma. Khối u đã bắt đầu xâm lấn thành ngoài, nhưng chưa di căn xa.

Không khí lặng hẳn lại. Bùi Lan Hương chỉ hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt bất động của Ái Phương.

- Tin tốt là chúng tôi còn có thể xử lý được.

Bác sĩ tiếp lời, cố giữ giọng điềm tĩnh.

- Khối u chưa vượt quá giới hạn phẫu thuật. Phác đồ điều trị đề xuất là: nội soi can thiệp cắt bỏ u kết hợp truyền hoá chất sau phẫu thuật, trong vòng từ 3 đến 6 tháng tùy đáp ứng. Tỷ lệ sống thêm 5 năm trong nhóm bệnh nhân như cô hiện nay vào khoảng 70%.

Ái Phương không nói gì. Cô ngồi đó, vai thẳng, ánh mắt không dao động. Nhưng bàn tay dưới bàn lại từ từ siết chặt.

- Nhưng nếu trì hoãn...cơ hội sẽ giảm nhanh chóng. – Bác sĩ ngừng một nhịp.

- Bao giờ mổ? – Giọng Ái Phương vang lên, trầm và chắc.

- Nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp trong 48 giờ tới. Việc nội soi lần này giúp chúng tôi xác định rất rõ vị trí và kích thước u, nên mọi thứ sẽ được thực hiện nhanh chóng, an toàn.

Một thoáng im lặng nữa. Rồi Ái Phương gật đầu.

- Làm đi. Càng sớm càng tốt.

Bùi Lan Hương ngồi đó, tay vẫn nắm chặt lấy vạt váy. Không có nước mắt. Không có tiếng nức nở.

Nhưng ánh mắt ả nhìn về phía bác sĩ – và cả người phụ nữ đang ngồi cạnh mình – đã hoàn toàn đổi khác: vừa là lo lắng, vừa là khẩn cầu, vừa là bất lực của kẻ đứng bên ranh giới sinh tử nhưng không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt một bàn tay đang dần lạnh đi.

Sau khi rời phòng bác sĩ, Ái Phương im lặng bước dọc hành lang bệnh viện, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến kỳ lạ.

Mỗi bước chân của cô đều vững chắc, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cuộc hẹn họp thông thường, chứ không phải phán quyết sinh tử.

Bùi Lan Hương lặng lẽ đi bên cạnh. Ả không dám lên tiếng. Từ lúc nghe hai chữ " ung thư ", trong lòng ả đã như có một cơn bão âm ỉ không ngừng thét gào, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh – bởi đó là điều duy nhất ả có thể làm lúc này.

Đến khi hai người dừng lại gần khu vực thang máy, Ái Phương mới quay đầu sang, nhìn thẳng vào mắt Bùi Lan Hương.

- Đi khám thai! – Cô nói, giọng vẫn đều và không cho phép từ chối.

- Tôi? – Bùi Lan Hương hơi giật mình, định từ chối theo bản năng.

- Chị đang mang thai! – Ái Phương cắt lời, ánh mắt không gợn một chút dao động.

Bùi Lan Hương khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghèn nghẹn.

Ả hiểu, câu nói ấy tuy cứng rắn nhưng lại là sự dịu dàng duy nhất mà Ái Phương có thể dành ra lúc này.

Và thế là không nói thêm lời nào, Ái Phương lấy điện thoại, gọi cho thư ký, yêu cầu điều phối sang khu sản phụ VIP.

10 phút sau, hai người đã có mặt tại khoa sản. Bùi Lan Hương được đưa vào phòng siêu âm tổng quát.

Ái Phương ngồi chờ bên ngoài, tay vẫn cầm tập hồ sơ bệnh án của mình, nhưng mắt thì dán vào cánh cửa đang đóng kín phía trước – nơi duy nhất, lúc này, cô không thể tự mình kiểm soát.

Một lúc sau, bác sĩ bước ra. Là một phụ nữ ngoài 40, gương mặt phúc hậu nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.

- Thai phát triển tốt. Tim thai mạnh, không có dấu hiệu dọa sẩy.

- Nhưng phu nhân... cần tuyệt đối tránh căng thẳng và phải ngưng hoàn toàn rượu, cà phê, đồ uống có cồn. Thể trạng hiện tại tuy ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục như những ngày qua, tôi e là nguy cơ tiền sản giật sẽ tăng cao.

Ái Phương gật đầu, không nhìn bác sĩ mà nhìn thẳng vào Bùi Lan Hương. Cô không trách, chỉ nhẹ nắm lấy tay ả.

Bùi Lan Hương khẽ cúi đầu. Nhưng trong ánh mắt vừa tránh đi ấy... là một chút xấu hổ, một chút biết ơn, và một nỗi đau âm thầm rất giống với tình yêu.

_______

Trong khi Ái Phương và Bùi Lan Hương vẫn còn ở bệnh viện, tại biệt phủ, một bóng người cao lớn bước vào phòng chứa hồ sơ cũ gần cuối hành lang phía Tây – nơi xưa nay hiếm ai lui tới nếu không có lệnh trực tiếp từ chủ nhân.

Người đó chính là ông quản gia lâu năm trong phủ – người được tin tưởng giao giữ chìa khóa của từng cánh cửa trong biệt thự, từ hầm rượu cổ cho tới thư phòng bí mật.

Ông ta nhìn quanh một lượt, chắc chắn rằng hành lang không có người, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại. Tay phải khẽ mở chiếc điện thoại cũ kỹ đời đầu, loại không có camera và không thể bị theo dõi định vị. Ông ta bấm số.

Tít... Tít...

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, không một lời chào hỏi. Chỉ một tiếng thở dài.

- Cô Phan ... bị ung thư dạ dày, giai đoạn hai. – Ông hạ giọng.

- Cậu lấy tin này ở đâu ra?

Một nhịp lặng kéo dài như nuốt trọn cả khoảng không giữa hai đầu dây.

- Tôi thấy tờ kết quả xét nghiệm trong túi áo mà cô đưa...

- Đã thông báo cho ai khác chưa? – Giọng người bên kia vang lên, trầm, khô khốc, không lộ thân phận.

- Chưa, thưa ngài. Cô Phan chưa để lộ ra ngoài. Chỉ có phu nhân đi cùng.

Người bên kia cười nhẹ, tiếng cười như trượt trên mặt kính lạnh.

- Tốt.

- Ý ngài là...? – Ông hơi nghiêng đầu, vẫn giữ giọng trung thành nhưng ánh mắt thì dao động.

- Cứ tiếp tục theo dõi. Khi có bất kỳ chuyển biến gì – sức khỏe, nội bộ gia tộc, hoặc... các mối quan hệ – phải báo ngay. Tuyệt đối không để ai khác biết chuyện này trước khi tôi cho phép!

Ông quản gia  khẽ rùng mình. Dù đã ở cạnh Ái Phương suốt gần 20 năm, ông cũng chưa từng thấy ai có thể ra lệnh cho ông bằng cái giọng đó... trừ một người.

- Tôi hiểu... Thưa ngài.

Cuộc gọi kết thúc.

Ông cất máy, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng ông không biết – ở cuối hành lang phía trên, Cậu 2 đang đứng tựa vào lan can, nhìn xuống. Đôi mắt nheo lại, sắc như dao.

Cậu đứng bất động, nửa thân người khuất sau bức tường cổ kính, nơi dẫn lối hành lang nhìn thẳng xuống khu hồ trung tâm.

Nhưng ánh mắt cậu không hề nhìn cảnh sắc. Cậu đang nhìn ông quản gia trung thành – hay ít nhất, cậu từng nghĩ vậy.

Khi giọng nói trầm khàn của ông vang lên trong đoạn hội thoại bí mật dưới tầng, tai cậu như ù đi.

Cả người Cậu 2 như bị giội một gáo nước lạnh. Từng lời thốt ra từ miệng ông ta như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực.

Cậu cảm thấy... như vừa bị phản bội, như thể cả thế giới mà mình đang cố gắng giữ lấy – ba, hai em , gia tộc, sự kỳ vọng – bỗng chốc đổ sụp chỉ vì một câu nói đó.

Chẳng ai ngờ, người cậu yêu quý và trung thành nhất... lại là kẻ phản bội đầu tiên.
















_____ \\\ _____

Đại đại ik 💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip