Chương 18: Gia Tộc Rối Ren
Và rồi, ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm đó, cả bầu trời như bị phủ một lớp sương mỏng - xám nhạt, lặng gió, không một tia nắng.
Chiếc xe chở Ái Phương rời khỏi biệt phủ khi đồng hồ điểm 5:30 sáng. Trong xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng hít thở chậm, tiếng gió lướt nhẹ qua cửa kính và tiếng tim đập dồn dập, dù bề ngoài vẫn là một gương mặt lạnh như mọi khi.
Ái Phương ngồi ở hàng ghế sau, tay đặt lên đùi, bàn tay phải nắm chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch.
Cô vẫn mặc áo sơ mi trắng, blazer đen - thứ đồng phục quyền lực quen thuộc suốt bao năm trời. Nhưng bên trong, là một người đàn bà... đang gồng mình chịu đựng.
Hỗn loạn. Trống rỗng. Và hoang mang.
Mọi thứ cứ xoáy như một cơn lốc âm thầm: những ánh mắt các con không hiểu chuyện, gương mặt lo âu của Bùi Lan Hương, những đòi hỏi của ông Bùi, và cả... những dự đoán xác suất sống - vốn không bao giờ được bác sĩ nói quá 50%.
Cánh cửa khu phẫu thuật bật mở.
Ái Phương được đưa vào, trong tiếng bước chân gấp gáp và những lời chào đầy dè dặt từ đội ngũ y bác sĩ.
Họ biết cô là ai. Nhưng hôm nay... không ai nhắc đến quyền lực. Hôm nay, cô chỉ là một người bệnh.
Cô nằm lên băng ca. Ánh đèn trần trượt qua mắt, loang loáng như những vết cắt ánh sáng giữa một đường hầm dài không thấy lối ra.
Trước khi gây mê, cô khẽ quay đầu, cố tìm trong mắt người đứng ngoài cánh cửa - một hình bóng quen thuộc.
Bùi Lan Hương đang đứng đó. Ả mặc váy len dài, tay ôm chặt bụng bầu, môi cắn đến bật máu. Chỉ một cái nhìn chạm nhau thôi - không nước mắt, không lời tiễn biệt - mà lòng ai nấy đều như bị xé toạc.
Rồi cánh cửa khép lại. Mọi tiếng động như biến mất.
Chỉ còn lại nhịp tim đều đặn trên máy đo. Và một linh hồn sắp đi vào một cuộc chiến mà không ai thay thế được.
Ca phẫu thuật diễn ra trong căn phòng trắng lạnh, dưới ánh đèn mổ sắc như dao rạch lên từng khoảng thời gian im lặng.
Ái Phương đã được gây mê hoàn toàn. Hô hấp đều đặn. Các chỉ số sinh tồn được giám sát liên tục.
Cuộc phẫu thuật - theo đánh giá ban đầu - sẽ kéo dài gần 4 tiếng, với tỉ lệ thành công mong manh nhưng không phải không có hy vọng.
Mọi thứ tưởng như đang diễn ra đúng quy trình... Cho đến khi bước vào giờ thứ 2.
Một tiếng bíp kéo dài đột ngột vang lên, làm các bác sĩ giật mình. Một màn hình theo dõi nhảy loạn. Đường biểu đồ sinh hiệu nhấp nháy dữ dội.
Ái Phương bắt đầu co giật. Từng dây thần kinh trong người cô cứng lại, run bần bật như thể đang vùng vẫy dưới mặt nước.
- Bệnh nhân co giật! Tim đang loạn nhịp! - Một y tá hét lên.
Bác sĩ chính - người đứng mổ - thoáng khựng tay, mặt tái xanh. Cả phòng mổ rơi vào trạng thái ngạt thở chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
- Tiêm thêm thuốc ổn định nhịp tim! Chuẩn bị máy sốc điện!
Mọi người luống cuống. Người chạy, người chụp ống, người giữ tay chân Ái Phương. Mồ hôi túa ra trên trán từng nhân viên.
Chẳng ai còn nhớ họ đang mổ cho một người phụ nữ quyền lực bậc nhất miền Nam - họ chỉ biết, nếu để mất bệnh nhân này, hậu quả không ai gánh nổi.
5 phút trôi qua. Rồi 10 phút.
Tiếng tim vẫn loạn, nhưng đã có dấu hiệu ổn định. Sau hai lần sốc tim, cơ thể Ái Phương bắt đầu hạ cơn co giật. Cô không tỉnh, nhưng các chỉ số đã trở về trong giới hạn an toàn.
Không ai dám thở mạnh. Căn phòng mổ im lặng đến rợn người.
Bác sĩ chính lau mồ hôi, nhìn sang màn hình. Ông gật đầu, thấp giọng.
- Tiếp tục. Nhưng cẩn thận từng đường dao!
Và rồi, sau gần 4 tiếng rưỡi. Ca mổ kết thúc. Thành công!
Tất cả cùng thở phào, không ai dám mừng vội. Người y tá phụ trách ghé vào tai bác sĩ.
- Có nên thông báo cho phu nhân không, thưa bác sĩ?
Người bác sĩ già ngẩng lên, ánh mắt sâu như đã thấy qua hàng trăm lằn ranh sinh tử. Ông gật đầu.
_______
Bùi Lan Hương đứng trước cánh cửa phòng mổ đã khép kín hơn bốn tiếng đồng hồ, đôi giày cao gót lặng lẽ gõ đều lên nền gạch trắng như thể để giữ bản thân tỉnh táo.
Ả đi qua đi lại, hai tay đan chặt vào nhau, móng tay in hằn vào lòng bàn tay đến đỏ rát.
- Phu nhân... đừng đi nữa. - Cậu thư ký lo lắng đỡ lấy Bùi Lan Hương khi ả bỗng khựng lại, một tay chống nhẹ vào vách kính, mặt tái nhợt.
Ả khẽ lắc đầu, không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa dày như thể có thể xuyên thấu để nhìn thấy người bên trong.
Đúng lúc ấy...
"Két..."
Cánh cửa phòng mổ bật mở. Một luồng ánh sáng vàng nhạt từ trong phòng hồi sức chiếu ra.
Các bác sĩ và y tá đẩy giường mổ ra ngoài, trên đó - là Ái Phương - vẫn còn mê man, sắc mặt tái nhợt nhưng lồng ngực khẽ phập phồng nhịp nhàng.
Bùi Lan Hương lập tức tiến lên, nhưng khựng lại nửa bước, mắt mở to, tim như ngừng đập trong một nhịp.
- Cô ấy... tạm thời an toàn. Phản ứng thuốc hơi mạnh khiến cơ thể co giật trong quá trình phẫu thuật. Nhưng chúng tôi đã xử lý kịp thời. Giờ cô ấy đang được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. - Bác sĩ trầm giọng thông báo, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Bùi Lan Hương không đáp. Không òa khóc, không nhào tới, cũng không gào tên Ái Phương như người ta thường làm trong phim ảnh.
Ả chỉ đứng yên, thân hình nghiêng nhẹ về phía tường như thể đang mượn điểm tựa vô hình nào đó để không đổ sụp xuống.
Một tiếng thở phào rất khẽ thoát ra từ kẽ môi.
Mọi người xung quanh có thể không nghe thấy, nhưng chính ả biết... trong lòng mình vừa sụp xuống một tầng gió - rồi lại được nhấc bổng bởi một ngọn lửa yếu ớt tên là hy vọng.
________
Trong lúc Ái Phương vẫn còn nằm trong phòng hồi sức, sắc mặt trắng bệch, toàn thân chằng chịt ống truyền, thì ở bên ngoài - trong thế giới lạnh lùng và ngột ngạt của chính trị, kinh tế và danh dự - một quả bom đã bất ngờ nổ tung.
Chỉ trong chưa đầy 1 giờ sau khi ca phẫu thuật kết thúc, hàng loạt bức ảnh riêng tư, ám muội giữa Bùi Lan Hương và nhân tình trước đây - một đạo diễn danh tiếng từng dính scandal lạm quyền - bị rò rỉ và phát tán trên diện rộng.
Những tấm ảnh không hở hang trắng trợn, nhưng đủ để người có mắt nhìn hiểu rằng mối quan hệ đó vượt xa mức công việc.
Các tờ báo lá cải chộp được tin như hổ đói. Hashtag về " Phu nhân Bùi - nhân tình đạo diễn " nhanh chóng leo top tìm kiếm.
Truyền thông xôn xao. Giới đầu tư chấn động. Đối tác ngoại giao rục rịch rút lui.
Và trong phút chốc, cái tên Bùi Lan Hương - người vợ danh chính ngôn thuận của Phan Lê Ái Phương, người từng đại diện gương mặt truyền thông của cả Phan Gia Bùi Tộc - nay đã trở thành đề tài nhục nhã nhất trên bàn rượu của giới quyền quý.
Tại biệt thự, ông Bùi - bố ruột của Bùi Lan Hương - đang ngồi trong phòng họp kín thì nhận được tin.
Mặt ông tái mét. Mạch máu trên trán giật lên. Ông đập tay xuống bàn.
- Cái gì?!
Không ai dám cản khi ông đùng đùng đứng dậy, cởi áo khoác, gạt phăng toàn bộ lịch họp, rồi ra lệnh tài xế chạy thẳng đến biệt phủ.
Ông không còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có của một trưởng tộc lão luyện.
Thay vào đó là cơn giận bừng bừng pha lẫn nỗi sợ hãi - bởi ông biết, nếu chuyện này bị đẩy xa thêm một bước nữa, toàn bộ những thỏa thuận thương mại, chính trị, liên minh giữa hai dòng họ sẽ sụp đổ như một ván cờ bị hất tung.
Trong khi đó, Bùi Lan Hương vẫn đang ngồi trong bệnh viện, chưa hề hay biết gì.
Ả còn đang nghĩ về Ái Phương. Về nhịp thở mong manh của người kia. Về đứa con trong bụng vẫn chưa hình thành đủ rõ nét.
Không ai nói trước điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm ấy.
Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ đã không còn có thể quay về như cũ nữa.
_____ \\\ _____
Hoy cũng cũng ik 🫰🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip